Ep30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin cô sinh, Jimin liền sắp xếp công việc tháng về 2,3 hôm chơi với bé con. Trong bệnh viện cô hỏi khéo về Yoon Gi, đương nhiên Jimim biết chứ, anh đều nói Yoon Gi ổn cả và đang định hướng đến chuyện tương lai với Yuki. Khi nói thế Jimin tưởng Han Jang sẽ bàng hoàng hay có phản ứng gì mãnh liệt lắm, ai ngờ cô chỉ cười nhẹ, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm bệnh viện khiến nụ cười trở nên buồn đến xao lòng, tuy vậy cô là đang cảm thấy an lòng khi anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu thật sự. Thấy phản ứng cô như thế khiến Jimin càng thấy lo lắng. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ, giờ cũng 4 năm qua rồi, cô phải thay đổi, người cô yêu không thuộc về cô, cô phải định sẵn như thế, không phải hỏi han hay lo lắng gì với anh ta cả, vì vốn nó chỉ là chuyện thừa thãi, vậy nên cô phải đảm nghiệm một cách hoàn hảo đối với bé con của mình, vừa có thể làm cha vừa có thể làm mẹ, cô phải mạnh mẽ thì bé con mới tin tưởng được.

Giờ đây Han Jang mới thực sự đổi mới, là Han Jang tất bật với công việc. Cô xin bà Han ra ngoài ở, muốn thực sự chăm sóc cho bé con, tuy bà Han nói gì cô cũng không nghe nên bà đành bó tay với con gái. Nhưng phải có điều kiện, ở riêng nhưng phải gần đây cho tiện thăm bé con. Đương nhiên là cô đồng ý, ra riêng là được rồi. Dù thế những lúc cô bận việc không đón bé con từ mẫu giáo về được đều phải nhờ bà Han hay bà Park giúp, vì công việc thì chất như núi, làm bé con đôi lúc tủi thân, xót lòng lắm đấy chứ. Dẫu vậy cô vẫn luôn giữ bí mật với hai người đáng tin cậy nhất là bà Park và bà Han. Lúc làm giấy khai sinh cho bé con, có hỏi họ của bé, lúc đấy cô khó xử lắm, cô lại tiếp tục nói dối, cô nói việc có bầu là bất đắc dĩ chưa kịp làm gì thêm thì chồng cô mất nên cô cũng 'không biết' họ bé con là gì. Bà Han thì chép miệng, đã đường cùng vậy thì đành phải lấy họ mẹ, cô không phản kháng mà gật đầu dù sao cũng là cách cuối.

Quay lại hiện tại, hôm nay cô được nghỉ mà lại trùng vào ngày thường nên quyết định làm bữa sáng và đưa đón bé con đi học luôn. Bé con biết tin vui lắm, cả đêm dỗ mãi mới ngủ vì háo hức. Nhưng mệt nỗi là bé con tuy đêm qua vậy nhưng sáng lại ngủ díp cả mặt không chịu dậy. Mà đã dậy rồi thì nghịch kinh khủng khiếp

"Han Ji Woo!"
Han Jang nói vọng từ phòng bếp

"Dạ mama"
Ji Woo đang sỏ giầy

"Mama nhắc bao nhiều lần, ăn xong thì phải lau miệng rồi hãng làm việc khác. Mặt lấm len như này đến lớp các bạn cười cho thì sao?"
Han Jang lấy khăn lau miệng cho bé con

"Không sao đâu, Ji Woo có mama lau miệng cho Ji Woo mỗi lần Ji Woo quên mà"
Bé con cười tươi, ôi trời y như cái bản sao bị thu nhỏ của Yoon Gi. Cười híp cả mắt lại, lại còn nhe cả ra lộ vài cái răng sún dễ thương để đâu cho hết, nói mấy lời đường mật thế, có bà mẹ nào mà chịu cho cam

"Chỉ có cái nịnh là giỏi, thôi lên xe đi ông tướng."
Han Jang đi trước, bấm mở khoá ô tô rồi mở cửa hàng đầu cho Ji Woo ngồi cài dây an toàn, cô đóng cửa lại rồi mở cửa chỗ lái xe rồi bắt đầu khởi động xe. Như thói quen cô bật bài 'tomato' yêu thích cho Ji Woo nghe, bé con thấy bài 'tủ' liền phấn khích lắc người, trông ngộ nghĩnh vô cùng

"Khi nào Ji Woo lớn, Ji Woo sẽ lái xe trở mama đi khắp thế giới lun"
Ji Woo còn bé nên còn nói ngọng đã thế còn nói chuyện tương lai khiến cô cười không ngơi

"Gớm, lúc đấy thì Ji Woo trở vợ con của Ji Woo đi mất tiêu rồi. Bỏ mama lại ấy chứ ở đó mà thế giới"
Han Jang đối đáp lại với bé con

"Hmmmm... nếu vậy thì Ji Woo sẽ không cưới ai nữa. Cưới mỗi mama thôi, lúc đấy Ji Woo chỉ tập trung vào mama thôi"
Ji Woo ngây thơ trả lời

"Được rồi được rồi, chuyện tương lai thì để tương lai tính"
Vừa lái xe vừa nói chuyện với Ji Woo là không thể tập trung được mà, tại bé con dễ thương quá ý làm Han Jang chỉ muốn ngắm mãi

Đến trường mầm non Cenius, cô vào lớp Sugar-lớp Ji Woo học, Ji Woo lúc đầu còn bám mẹ nhưng thấy các bạn chơi vui quá, không kiềm được nên chạy vào lớp luôn. Mà hôm nay cô giáo lớp Ji Woo mới đổi hay sao ý, ra đón bé con nên cô nhìn thấy mà cái mặt cứ quen quen...

"Han Jang cậu bỏ tớ đi 5 năm trời, không địa chỉ cắt đứt liên lạc. Cậu có coi tớ là bạn thân không?"
Đoạn trước thì không sao, đoạn sau bỗng cô giáo gằn giọng khiến Ha Jang chảy cả mồ hôi lạnh

"Ha... Hana, mày còn sống? À nhầm mày ổn chứ?"
Han Jang lắp bắp

"Ăn nói thế à? Mà không quan trọng, nếu tao mà không chuyển công tác thì không gặp được mày. Đã thế lại còn dẫn con đến nữa, nói đi của thằng nào?"
Hana tra hỏi Han Jang như tra hỏi tội nhân

"Để lúc khác nói sau, giờ tao có việc bận rồi. Thế nhé, trông cho Ji Woo cẩn thận đấy không tao đấm cho sấp mặt"
Han Jang vội vàng nói vài câu rồi chạy lên xe rồi phóng vút đi để Hana không nói kịp phun được gì

"Because of you, I'm becoming ruined"
"I wanna stop, I don't want you anymore"
"I can't do it, this sucks"
"..."

Là tiếng chuông điện thoại Han Jang reo, màn hình đề chứ 'Boss'. Cô hơi bất ngờ hôm nay cô được nghỉ mà?

"Yoboseo? Sếp ạ?"
[Min: I'm so sorry but I love u
It was all lies I didn't know:)))]

"Xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của cô, nhưng mà đột nhiên có giấy tờ gấp liên quan đến cô. Nên phiền cô qua hoàn thành được không?"
Sếp luôn thế, cảm thấy vô cùng bối rối khi nhờ vả vào ngày nghỉ của nhân viên

"Vâng, em qua liền"
Cô nghĩ chắc nhanh thôi nên vẫn đủ thời gian đón bé con được

Cô là một nhân viên phụ trách cho khách sạn cao cấp ở Busan, ngoài chuyện xử lí giấy tờ ra, khi có khách VIP thì cô sẽ phụ trách cho họ đi chơi, ăn uống, ngắm quang cảnh tuyệt đẹp của Busan. Lúc đầu chưa quen nhưng dần dần cũng hiểu hơn về công việc. Nhưng khách sạn này lại có một bí mật ngầm, nhưng khách hàng nào có nhu cầu về sinh lí thì có thể được yêu cầu một cô gái nào đó lên giúp. Mọi thứ ở chỗ này đều tuyệt trừ cái bí mật kinh tởm đấy, thật may là nhân viên không có phần 'phụ trách' đấy.

Sếp gọi cô lên xử lí giấy tờ, toàn giấy tờ về khách hàng sắp tới. Có vẻ là quan trọng và cần được bảo vệ kĩ lưỡng. Hmmm.. là một nhóm nhạc, họ muốn tới Busan để nghĩ dưỡng với vui chơi. Người nổi tiếng cũng kì thật, tại sao không đi du lịch Mĩ hay nước ngoài? Và cô là người phụ trách nhóm đấy trong thời gian họ ở đây. Cô có hỏi quản lí, cô ấy lắc đầu, cô không được biết một chi tiết gì về nhóm đấy kể cả tên nhóm hay tên của từng thành viên... có cần bảo quản kĩ thế không? Vậy lúc xưng hô kiểu gì. Chỉ là một nhóm nhạc nhưng giấy tờ khá nhiều, sẽ khá phiền phức đây

Han Jang lúc nghỉ thì không sao nhưng lúc cắm đầu vào giấy tờ rồi thì không ai dám động vào, nghiêm túc một cách đáng sợ. Vậy nên cô lại quên thời gian đón Ji Woo, đành xin lỗi bé con trong đầu rồi gọi điện nhờ bà Park giúp. Hoàn thành xong giấy tờ thì cũng 7 giờ tối, cô lại lếch thếch đi về với tâm trạng mệt mỏi

Mở cánh cửa thân quen, chưa gì cô đã nghe thấy tiếng nô đùa của bé con với một anh chàng...

"Jimin?"
Han Jang mệt mỏi ngáp to

"Ồ, em về rồi à?"
Jimin đang cõng bé con đi khắp nhà

"Sao anh lại ở đây? Em tường là mẹ anh đón Ji Woo mà?"

"Tại vừa lúc mẹ anh gọi điện thoại với em thì anh về nên bà nhờ anh đón bé Ji Woo luôn. Không được à?"
Jimin mặt có chút xìu xuống

"Không có, tại em thấy trường mầm non này bảo vệ kĩ lắm mới được đón học sinh về"
Han Jang vào bếp rót cốc nước lên uống

"Tại chú Jimin nói với cô giáo Hana là 'papa' con mới được đón con về đấy"
Jimin chưa kịp nói gì thì Ji Woo nói hộ luôn

"Phụt, papa á?"
Han Jang suýt thì sặc nước

"Đúng đó mama"
Ji Woo gật đầu lia lịa

"Thôi chết bome rồi, kiểu gì mai con Hana nó lại lên cơn nhiều chuyện đây"-Han Jang's pov

"Được rồi, chắc Ji Woo với Jimin chưa ăn cơm nhỉ? Để mama nấu cho"
Han Jang sắn tay lên, nấu vài món đại khái vì cô cũng chỉ bình thường về phần đảm đang. Nhờ Jimin trông Ji Woo hộ

"Con mời papa với mama ăn cơm"
Ji Woo đói meo, ngồi lên ghế ăn

"Ji Woo nói linh tinh"
Han Jang nhéo nhẹ bên đùi Ji Woo

Hai mẹ con cứ thế trêu đùa nhau, không biết mặt Jimin đã đỏ lựng từ khi nào

"Jimin anh định khi nào về?"-Han Jang

"Chắc anh ở đây khá lâu"-Jimin

"Vậy à... nếu được thì trong thời gian tới em hơi bận, anh đón bé Ji Woo được không?"
Han Jang ngại ngùng hỏi, tại nhờ vả mà cô sợ bà Han với bà Park cũng lớn tuổi rồi không thể lúc nào cũng sung sức đứa đón Ji Woo được. Với cả cô còn phải phụ trách một nhóm nhạc nên có thể phải trực đêm, lo bé con ngủ một mình nên cô nhờ Jimin

"Được mà, anh cũng đang rảnh"
Jimin cười

"Vậy tốt quá, cảm ơn anh nha"
Ji Woo mà giao cho Jimin thì khỏi lo rồi. Jimin rất hợp tính Ji Woo, nấu ăn lại còn ngon chứ

Sau khi ăn xong Ji Woo phụ Han Jang rửa bát, rồi lại quay quần bên nhau xem tivi, gần đêm thì Jimin phải đi về. Trước khi đi bé con còn hét to muốn Jimin sang chơi tiếp, cô chỉ cười khổ, làm phiền Jimin nhiều việc quá, trong khi anh lại là idol, chắc do vừa comeback xong nên anh có nhiều thời gian chơi. Ji Woo và Han Jang cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ

"Ji Woo... con có muốn biết mặt papa  không?"
Han Jang bỗng nổi hứng

"Dạ muốn"
Ji Woo nghe thấy papa mắt liền sáng chói

"Nhưng con không được nói với ai nhé"
Han Jang đắn đo

"Vâng vâng con hứa"
Ji Woo trả lời chắc nịch

"Con thấy cái chú tóc xanh biển đứng cạnh chú Jimin không? Papa đấy"
Han Jang bật điện thoại, tra ảnh cô lưu trên điện thoại mấy năm nay chưa muốn xoá. Đưa cho Ji Woo xem

"Ồ, papa đẹp trai ghê. Nhưng mà con thấy quen quen, hình như con gặp đâu rồi..."
Ji Woo zoom to anh Yoon Gi

"Bé con gặp papa ở đâu?"
Cô bất ngờ

"Hình như ở trên tivi, đang khoác tay với cô nào ý ạ"
Ji Woo nhớ ra

"À... đấy không phải papa đâu"
Han Jang nhận ra là cái chương trình người nổi tiếng, Yuki khoác tay Yoon Gi với tin đồn sắp kết hôn. Vì không muốn bé con có ấn tượng xấu về papa khi còn nhỏ nên nói dối

"Vậy ạ... thế khi nào Ji Woo được gặp papa?"

"Con thấy đấy papa làm cùng nghề với chú Jimin. Mà chú Jimin thì rất bận thỉnh thoảng mới về, papa thì cũng tương tự vậy còn không được về luôn cơ. Nên con phải cố gắng đợi papa nhé"
Han Jang xoa đầu bé con

"Có lâu không ạ?"
Ji Woo rúc vào người Han Jang

"Chắc sớm thôi... mama hi vọng là vậy.."
Han Jang bất giác mắt đỏ hoe, cố ngăn giọt lệ nào vô bổ rơi xuống, nhắm chặt mắt cùng Ji Woo chìm vào giấc ngủ sâu. Là cô chọn và cô phải chấp nhận...

__________________

Nghe nói ra BTS memory rồi
Các cô có mua được kk? :(((
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro