2. [YOONGI] Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng nỗi nhớ về em hoà vào làn gió thu êm ả, khẽ chạy lướt qua từng tế bào trong anh. Haneul à, sông Hàn hôm nay bỗng trở về những tháng ngày thanh đạm mà em thường yêu thích. Đám trẻ nhỏ mãi chơi đuổi bắt ở phía công viên, tiếng cười đùa náo nhiệt vang rộng cả một góc trời. 

Chết tiệt! Sao anh chẳng thể buông bỏ được đoạn tình cảm xa vời này nhỉ? 

Thời gian bước đi chầm chậm, nhấn chìm anh trong chiếc hộp chứa đầy hoài niệm, rung cảm về một hình bóng anh đã vô tình để vụt mất. Anh đi qua hàng ghế đá em hay ngồi mỗi khi chạy vụt ra khỏi công ty lúc nửa đêm vì áp lực, anh nhìn thấy nơi em ngã khuỵ xuống vì nhẹ nhõm khi nghe tin Bangtan được đề cử giải thưởng lớn. Anh chưa bao giờ thấy em như vậy khi ở cùng mọi người. Vì anh biết nỗi sợ vẫn trực trào trong trái tim nhỏ bé của em. Một nỗi sợ thật lớn... về hạnh phúc.

Đêm Chuseok hôm đó, khi mọi người đã trở về quây quần bên gia đình nhỏ của mình, em và anh vẫn ở công ty, cố nhấn chìm bản thân vào công việc chỉ để khoả lấp đi nỗi cô đơn tìm về. Rồi vô tình.chúng ta kể nhau nghe về vì tinh tú đẹp nhất chứa đầy tình cảm của chúng ta. Thế nhưng, chẳng thể giữ lấy một nụ cười trên môi.

"Anh thương trái tim của em, thương những lần em gục ngã, thương những lúc em thành công, thương cả chính những góc khuất mà em luôn chối bỏ. Nhưng anh phải làm sao? Ngay chính tình yêu đã thấp thoáng đâu đây, mà anh vẫn chẳng thể mạnh dạn ôm lấy. Vì...anh còn những thứ quá nặng nề với mình."

Từng lời anh nói ra đều khiến ánh mắt của em trở nên long lanh. Anh không cảm thấy sợ hãi, vì anh trót mang trong mình... một chữ thương.

"Vậy em phải làm sao đây Yoongi? Người em thương đang ở trước mắt của em, toả sáng lấp lánh như một vì sao huyền ảo. Em vô tình chạm vào một đoạn tình cảm không nên có, nhưng dù có cự tuyệt thế nào cũng chẳng muốn dứt ra. Yoongi à, em chẳng thể làm gì nữa rồi. Em không cho phép bản thân mình làm vỡ tan một hành trình đẹp đẽ của mọi người."

Giây phút đó đã kéo anh vào một miền vũ trụ bao la, nơi trải đầy hạnh phúc vỡ oà, nhưng lại đau đớn nghiệt ngã. Ánh mắt anh ngập tràn tình yêu thương đã cất giấu bấy lâu, vậy mà trái tim dường như bị bóp nghẹt. Anh không thể thở được Haneul à! Phải chăng hạnh phúc là một ý niệm quá xa vời mà con người luôn muốn hướng tới?

"Chúng ta sẽ ổn thôi Yoongi của em. Chúng ta sẽ ổn, kể cả chúng ta có lạc mất nhau."

Vỡ tan.

Hình bóng em theo đó lướt vào trong đêm tối. Anh lặng lẽ quay đi. Vì chúng ta chỉ cần thấy nhau trong trái tim trống rỗng này.

Nhưng anh chẳng thể ngờ được, chỉ vì chúng ta lặng đi, chúng ta chấp nhận bước qua nhau mà giờ đây, anh chẳng thể chạm đến tình yêu của anh một lần nào nữa.

Ngày đầu đông năm ấy, anh thấy chiếc máy ảnh mà em luôn mang theo bên mình ở studio của anh. Anh đã cười, vì hạnh phúc chăng? Anh vội rút thẻ nhớ trong chiếc máy ảnh đó rồi cắm vào laptop của mình. Giờ phút anh chờ chiếc thẻ nhớ load ảnh dường như kéo dài cả thế kỉ. Là gì nhỉ? Anh vội vàng bấm vào bức ảnh đầu tiên, rồi đến bức thứ hai, thứ ba,... Đều là những khoảnh khắc thật đẹp. Là khi anh đang cười đùa với Jungkook, khi anh lặng nhìn bầu trời ở phía biển Jeju, khi ánh mắt anh ngập tràn nhiệt huyết bên những phím đàn bay bổng,... Thế rồi anh tự hỏi, hạnh phúc của đời người sẽ kéo dài bao lâu? Anh bấm vào chiếc video đó, đập vào mắt anh là hình bóng nhỏ nhắn của em. Em làm gì ở sân khấu tổng duyệt vậy nhỉ? Góc quay không hướng hẳn trên sân khấu, nên khi em bước lên đó, anh chỉ có thể thấy những bông hoa nhỏ xinh đang nhảy múa trên chiếc váy của em. Tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc đặt một dấu chấm nặng nề cho câu chuyện của chúng ta.

"Vô thức đi theo chiếc bóng đổ dài

Em bước theo anh dưới bóng hoàng hôn chạng vạng"

...

Anh đã từng nghe em ngân nga giai điệu này mỗi khi phải ở phòng làm việc đến tối khuya. Vẫn giọng hát ngọt ngào đó, nhưng có gì đó khiến anh bắt đầu day dứt.

"Khi làn gió thổi những luồn hơi lạnh

Mùa đông một lần nữa lại đến thật gần

Em dạo bước thong thả trên con đường

Vì mùa chúng ta chia xa đã trở lại

Từng chút một."

...

Em đang khóc? Anh hận như thể muốn lao ra sân khấu vào lúc em quay chiếc video này. Nỗi xúc cảm nghẹn ngào dân lên, anh hiểu từng ý niệm em gửi vào mỗi câu chữ. Hình như, em chuẩn bị rời xa anh?

"Dù anh có giật mình tỉnh giấc trong đêm đen tối tăm

Ngay cả khi anh có mãi khắc ghi những ký ức đau thương

Em sẽ xoá nhoà mọi thứ

Bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của anh."

Tiếng nhạc khắc khoải từ đó trượt dài, em đã im lặng. Có lẽ bản thân em cũng chẳng thể để mình nhẫn tâm bỏ mặc tất cả ở lại. Tiếng tin nhắn vang lên

"Anh quản lý nói Haneul vừa nghỉ việc. Nghe nói đã hoàn thành thủ tục từ sáng rồi Yoongi hyung!!!"

Giây phút đó, mọi thứ yên ắng như thể anh nghe rõ từng tiếng đổ vỡ liên hồi từ nơi đáy tim.

 Thì ra, em xa anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro