Min Yoon Gi /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn ngán ngẩm mở tấm rèm cửa sổ để đón lấy ánh nắng trong giờ văn nhàm chán. bạn lia mắt xung quanh khung trời ngoài cửa thì bất chợt dừng lại ở một người. Lại là anh ta, ngày nào anh ta cũng đứng đó nhìn lên lớp bạn suốt 3 tiếng đồng hồ k biết mỏi mệt. Bạn sợ sệt kéo tấm rèm cười lại trước ánh mắt đó rồi chú tâm hơn vào bài giảng văn sau khi bị thày giáo nhắc nhở trước lớp. 

Tan trường, bạn đi bộ một quãng đường khá dài để về nhà vì xe đạp đã bị hỏng sau vụ tai nạn xe hôm trước. Vừa đi bạn vừa hát thầm theo bài hát trong phim để quên đi cái không gian tối mù đáng sợ đằng sau. Nhưng xem ra cách đó k được hiệu quả là bao, nỗi sợ của bạn càng ngày càng lớn hơn khi đằng sau cứ có người đi theo mặc dù bạn quẹo bất cứ ngõ ngách nào trong con phố nhà mình. Đánh liều, bạn bất giác bỏ chạy thật nhanh về nhà thì k may trượt phải vũng nước và té một cách đau đớn về phía trước.

- A~~~

- Em có sao k ?

Người đàn ông đi sau bạn vội chạy lại nhưng bạn lại lùi về sau vì sợ anh ta sẽ làm gì xấu với mình.

- Anh........ Anh muốn gì sao lại cứ bám theo tôi hoài vậy?

mắt bạn sắp trào nước ra thì anh bỗng cởi bỏ chiếc mũ đen và cái khẩu trang đeo trên mặt để lộ một khuôn mặt hoàn mỹ, sắc nét trước mặt bạn. 

" Woa, anh tóc nâu này đẹp trai như idol vậy í  no no no k được mất tập trung không được mất tập trung đây chỉ là về ngoài" - Bạn nghĩ ngợi rồi lắc đầu mạnh để gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu.

- Em làm gì mà lắc đầu dữ v cô bé

Anh cười nhẹ rồi nhấc bông bạn lên khỏi vũng nước. bạn còn đang hoang mang và bối rối do không  hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh đặt xuống một cái ghế đá gần đó. Anh nâng chân bạn lên, xem xét vết thương ở đầu gối rồi lấy trong túi ra một cái băng chống chấn thương nhẹ nhàng che đi chỗ rướm máu đỏ. Bạn ngây người nhìn anh mặc kệ anh đang làm gì, người đàn ông này chẳng phải là người hay đứng trước lớp bạn nhìn lên mỗi sáng hay sao? Bây h anh ta ngồi đây, từng đường nét khuôn mặt hiện lên khiến trái tim bạn có lẽ đã đánh rơi mất một nhịp đập từ lúc nào. Anh đứng lên mỉm cười nhìn bạn rồi cúi  nhẹ xuống hôn phớt lên trán bạn khiến bạn ngạc nhiên mở to đôi mắt ngước nhìn anh.

- Từ nay, Min Yoon Gi này chính thức theo đuổi em.

Ngôn từ, món ăn mẹ nấu tối nay và cả vết thương kia nữa tất tần tật lần lượt bay ra khỏi đầu bạn như một cơn gió. Bạn chỉ biết mở to mắt và miệng nhìn anh không thốt ra lời nào. Yoon Gi bật cười, anh kéo bạn vào lòng xoa xoa đầu bạn rồi thủ thỉ

- Đồ ngốc, anh không phải kẻ xấu xa ha đi gạ tình người khác đâu

Bạn hoàn toàn bị khống chế bởi sự ngọt ngào này mà quên đi rằng mình chỉ mới gặp anh ta lần đầu.

--------------------------------------

- Min Yoon Gi anh kể lại cái chuyện đáng xấu hổ ấy làm gì ?

Bạn chu chu mỏ ra vẻ giận dỗi khi Yoon Gi kể cho Jimin nghe về "ngày định mệnh gắn kết hai ta" của anh và bạn. Yoon Gi chỉ cười nhẹ xoa xoa đầu bạn rồi lại kéo bạn vào lòng

- Anh chỉ là mốt chia sẻ cho thằng em mình nghe về cách cua gái thôi mà sao cho đổ ngay lần đầu thôi mà.

Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo khi anh dỗ dành bạn như một con mèo con. Bạn đảy Yoon Gi ra rồi ôm gối lên phòng khóa trái lại nói vọng ra ngoài.

- MIN YOON GI TỐI NAY ANH ĐỪNG HÒNG BƯỚC VÀO PHÒNG.

- Hyung nè cứ như v có dâng em cũng chẳng muốn có bồ đâu =.=

Jimin đá tay ngoay ngoảy khi nhìn thấy bà chị dâu đóng sầm cửa nhốt anh mình ở ngoài như vậy mà rùng mình nghĩ đến tương lai. Yoon Gi chỉ cốc nhẹ đầu em rồi dựa đầu ra sau ghế

- Tuy rằng em hay bị cô ấy bắt nạt, hay bị cô ấy giận không vì một lí do nào đó nhưng ở bên cạnh cô ấy thực sự rất thoải mái Jimin ạ. Em sẽ cảm nhận được rằng cô ấy chính là một bảo vật không thể thiếu trong cuộc sống của em, ai đó là cô ấy đau cô ấy khóc em sẽ cảm nhận được lồng ngực của mình quặn thắt lại. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thôi thì em tự khắc cũng thấy vui vẻ theo. Sau này khi nhớ lại những ngày tháng đầu quen nhau như thế ấy, em lại càng cảm thấy yêu thương và trân trọng người con gái ấy hơn trong cuộc sống của em đấy Park Jimin!

Jimin nhìn Yoon Gi với vẻ ngưỡng mộ. Một người ít bao giờ thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác mà bây giờ lại nói những lời khiến người khác xúc động như thế này quả là hiếm có. Anh bỗng cảm nhận cửa phòng ngủ mở chốt khóa, Yoon Gi đứng phắt dậy đẩy đẩy Jimin ra ngoài. 

- Thôi chú mày đi về để t phải đi ôm vợ ngủ. Đi đường cẩn thận em trai nhá, anh mày không tiễn.

Jimin chưa kịp nói gì thì bị đóng sầm cửa trước mặt. Anh lủi thủi bước ra ngoài xe với nhiều ý nghĩ khác nhau trong đầu

- Thực sự có cô ấy sẽ vui lắm sao?

-----------------------------

Phần còn lại về cuộc theo đuổi tuổi thanh xuân của Yoon Gi tác giả sẽ để các bạn tự tưởng tượng ra tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro