Chap 1: Chạy trốn khỏi đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nơi đây le lói một màu mờ ảo, xung quanh đều là nước. Âm thanh ù ù bên tai, từng bọt khí cô thở cuốn lên mặt nước. Ami buông thả người mặc nước nhấn chìm xuống, cô không còn lý do gì để ở lại trần thế nữa. 

Cô tự hỏi điều gì đã dồn cô vào con đường cùng đến như vậy? 

Trong tiềm thức của cô bây giờ như hiện lên như một thước phim vậy. Chiếu những khung cảnh bạo lực mà cô luôn ghét bỏ.

Đau đớn nhất là từ người mẹ của cô..

"Suốt ngày mày chỉ biết tới mấy thứ thần tượng vớ vẩn này vậy? Sao không lo mà học hành? Mày có biết nuôi mày tao vất vả như thế nào để nuôi mày không??"

...

"Tất cả là tại mày, con khốn, tại mày mà tao mới khốn đốn như thế này, chết đi!"

...

"Tại sao mày không nghe lời tao?!"

...

Hay là từ người bạn mà cô luôn tin tưởng?

"À, nó hả, tao chỉ lợi dụng vì nó học giỏi thôi. Cơ mà nó cũng chỉ giỏi mấy cái vớ vẩn thôi nhỉ? Đến cả bị tao lợi dụng cũng không nhận ra, ngu thật đấy haha."

...

"Đúng đó, tao lợi dụng mày đó. Thì sao? Mày muốn làm gì? Đánh nổi tao với chừng này người không? À, tao quên mày không có bạn."

...

"Tỉnh lại đi, vì chẳng có ai muốn chơi với mày đâu, đồ con lợn."

Tất cả kết thúc rồi, phải không?

.

Ami vốn là một cô gái rụt rè, phần lớn vì ngoại hình của mình. Từ khi còn nhỏ đã bị trêu chọc rất nhiều vì sự xấu xí của bản thân. Thậm chí còn bị đặt nhiều những biệt danh tồi tệ như "Đồ con heo, con béo, mụ béo,.." 

Nhưng đổi lại cô có thiên bẩm trí tuệ, vì thông minh nên Ami luôn đứng đầu lớp. Những con người xung quanh cô, chính vì biết cô rất khao khát kết bạn nên lợi dụng điều đó để sai khiến, điều khiển cô để lấy lợi cho bản thân. 

Ami biết điều đó.

Nhưng cô vẫn thầm im lặng, mặc sức họ lợi dụng. Ami biết rằng họ chính là những người duy nhất có thể chơi với cô. Có thể khiến cô không cảm thấy cô đơn.

Tất cả bắt nguồn từ người mẹ bạo lực của Ami, bà ấy hồi trẻ đã mắc một sai lầm và mang thai cô. Bố cô không đồng ý nhận chăm sóc Ami. Nhưng mẹ cô vẫn sinh cô ra. Thế nhưng người mẹ non nớt ấy, vì bị xã hội này khiến cho biến chất đã trở nên bạo lực từ khi nào không hay. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát từ khi mẹ Ami tìm thấy người tình chân ái của mình, nhưng người này sau khi biết mẹ cô đã có con, lập tức ruồng bỏ bà. 

Ngay sau đó, bà ấy đã đối xử với cô tàn bạo hơn bao giờ hết.

Thứ niềm vui cô tìm thấy duy nhất lúc này, chính là nhóm nhạc thần tượng BTS. 

Thế nhưng gánh nặng từ học hành càng một nhiều, sự phản bội của người bạn thân và sự lạnh lùng của người mẹ mà cô yêu đã đẩy cô vào cái chết.

.

Trong cõi mơ hồ Ami thấy mình đang đứng dưới một cơn mưa rào, quần áo ướt đẫm toàn thân. Khi chưa kịp định hình lại tiềm thức, cô như nghe thấy một giọng nói trong trẻo bên tai, một giọng nói thoáng lạ nhưng bỗng thấy có chút quen thuộc.

- Cô nương, dậy đi. Này, cô nương.. cô có làm sao không?? Mạch vẫn còn đập, may quá.

Ami khẽ mở mắt, trước mặt là mặt trời chói lóa. Ami đang nằm dưới đất, cả người cô như vừa bị lôi lên từ dưới nước, ướt sũng. Bên cạnh có một người vẫn gọi.

- Cô nương.

Ami chậm chạp nghiêng đầu, đầu có chút nhức. Nhìn quay sang thì thấy một bóng dáng thật quen thuộc, như nhớ ra cái gì đó Ami bất thần mở to mắt giật mình, khoé môi giật giật.

"Jung.. JUNGKOOK?!!!"

"Mình lên thiên đàng thật rồi sao?!" - Ami hét thầm trong lòng.

Cô lập tức chồm người bật dậy, thế nhưng cơ thể bị bất tỉnh sau một thời gian dài liền có phản ứng, khiến cô chóng mặt. Người kia lập tức đỡ cô, khoảng cách lúc này của hai người bỗng chốc thật tự nhiên gần. 

Nhưng tại sao thiên đàng quá sống động đến vậy, Ami ngẩng đầu một cái lập tức chạm mắt người kia. Thứ lúc này khiến cô bối rối đã không còn là vì sự hiện diện của JungKook, mà là do khuôn mặt hai người đang thật gần. Khuôn mặt của JungKook, nhìn ở góc này thật sự quá mê người mà, đôi mắt trong sáng, làn da mịn màng, sống mũi thanh thoát, cánh môi hồng hào, hơi ấm từ đó cũng thật thơm nữa. Cô hét lên trong tiềm thức.

- Em yêu anh. - Ami buột miệng nói thành lời.

- Hả? - JungKook sững sờ, bất ngờ buông tay ra khiến cô mất thăng bằng mà ngã ụp về phía sau.

- Á! Cô nương cô có sao không???? - JungKook la toáng lên, anh luống cuống đỡ cô dậy.

Đây là lần đầu tiên anh đối diện với một cô gái khiến anh bối rối đến vậy. JungKook lúc này trông thật hậu đậu và đáng yêu. Ami nhìn anh không nổi nhịn vui sướng. 

Thế nhưng cô nhận ra cảm giác đau này vô cùng chân thật, có lẽ đây không phải là mơ hay thiên đàng rồi. Và hơn nữa cô cảm thấy bản thân nhẹ đi hơn nhiều, bàn tay mập mạp của cô đã từ khi nào trở thành một bàn tay nhỏ nhắn mà cô luôn mong ước, giống như nhập vào cơ thể của người khác vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là tại sao mình lại ở chỗ của JungKook. Và cả khung cảnh xung quanh này nữa, có gì đó rất là cổ trang. Không lẽ cô xuyên không vào hậu trường JungKook đóng phim sao? 

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, JungKook là người lên tiếng trước để chấm dứt không khí khó xử này.

- Ta.. ta là JungKook, cô nương tên là gì?

Nhìn một JungKook hiền lành, ấm áp. Ami cũng thành thực đáp.

- Em là Go Ami. - Ami thẹn thùng đáp.

- Còn về chuyện hồi nãy, chuyện cô nương nói yêu ta. Ta biết là ta đã cứu cô khỏi giếng, chuyện cô nương thích ta cũng là điều dễ hiểu.. - Hai má JungKook đỏ phừng phừng, cử chỉ cũng bối rối theo.

- Nhưng nó xảy ra quá nhanh. Từ việc cô nương tại sao ở dưới đó, ta đã rất hốt hoảng, sau khi cứu cô nương lên thì cô nương lại nói yêu ta.. - JungKook vừa lúng túng vừa xen chút trách mắng. - Ta không hiểu vì sao cô nương lại làm vậy, thế nhưng đừng làm vậy nữa, rất là nguy hiểm đó. Lỡ như ta không kịp cứu cô nương hay lỡ ta không nhìn thấy, thì có thể cô nương đã nguy hiểm đến tính mạng rồi đó!! Rốt cuộc tại vì sao cô nương lại ở dưới giếng vậy?!

Sau khi nói một lèo, JungKook thở hổn hển. Dường như anh mới là người chưa hoàn hồn, mọi chuyện xảy ra với anh quá đột ngột khiến anh mất bình tĩnh.

- Em cũng không biết vì sao nữa. Đột nhiên tỉnh dậy em đã thấy mình ở đây rồi thấy anh.

Trong khi JungKook đớ người vì câu trả lời của Ami thì cô để ý xung quanh, có gì đó lạ lắm. Cách xưng hô của JungKook rồi tự nhiên mình lại xuất hiện ở đây nữa. Những gì cô nhớ là cô đã rơi từ chiếc cầu đó xuống sông. Rất có thể cô đã xuyên về một triều đại cổ trang nào đó, như trong phim vậy..

- Đây là nơi nào vậy? - Ami khẽ hỏi.

- Đây là Phủ của dòng họ Park. Ta đang đi lấy nước thì vô tình thấy cô nương.

- Phủ???? 

Vậy thì nghi ngờ của cô đã đúng. Đây không phải là thế giới mà cô biết, tức là bằng một cách nào đó cái chết của cô đã khiến cô ở đây. 

Ami cần một xác nhận cụ thể. 

- Đây là thời đại của nhà nào? À.. không đúng! Bây giờ ai đang làm vua vậy?? Mau trả lời em đi!

Ami nắm chặt hai vai anh vừa hỏi vừa lắc qua lắc lại. JungKook chưa từng gặp ai bạo dạn như vậy, theo bản năng phản ứng như một chú thỏ con đáng thương vì sợ.

- Vua Kim Shi Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro