Chap 3: Chuyện không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng huyền ảo nhẹ nhàng ôm lấy màn đêm tĩnh mịch. Đêm nay là trăng rằm, ánh sáng trăng như một ngọn nến khổng lồ soi rọi tới tận từng ngõ ngách.

Park Ji Min tựa tay vào cửa sổ, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng có một vài làn gió thổi vào trong đẩy nhẹ mái tóc đen tuyền của anh.

Park Ji Min đang ngồi trong căn phòng của JungKook. Ánh nến trên mặt bàn không quá sáng nhưng cũng đủ để hiện rõ từng giọt mồ hôi của JungKook. Từng nét chữ tỉ mỉ được viết trên tờ giấy trắng tinh, JungKook cố gắng kiên trì hoàn thành nốt bài tập mà anh giao. Vẫn như mọi hôm, tối nay Park Ji Min lại dạy cậu học.

Tuy rằng có chút vất vả, khối lượng bài tập ngày càng tăng. Thế nhưng cậu biết ân huệ này là vô giá. Vì cậu là người duy nhất được chính đại học sĩ Park Ji Min dạy học.

Tập viết sau khi được hoàn thành JungKook lén thở một hơi, tay kia lau đi mồ hôi trên trán. Cậu quay sang Park Ji Min cười thật hồn nhiên.

- Thưa thiếu gia, ta đã làm xong rồi.

JungKook mang tập vở đến chỗ Park Ji Min, anh xem qua một hồi rồi khen tấm tắc.

- Thật ngạc nhiên là ngươi có thể làm tốt tới mức này. Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một vài lọn tóc mềm mại cọ vào ngón tay anh. Park Ji Min cũng lấy đó làm hưởng thụ tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở cạnh JungKook mà không cần cảnh giác. Sự mệt mỏi trong anh như được rửa sạch. Chỉ có JungKook mới có thể làm được điều đó.

Nhận thấy bây giờ là thời gian tốt để hỏi, JungKook mạnh dạn xen chút bẽn lẽn nói.

- Thiếu gia, về chuyện của cô nương Ami.. Người định phân xét cô ấy như thế nào?

Nụ cười của Park Ji Min có nhạt đi một chút, việc xử lí những kẻ lợi dụng JungKook đối với anh đó là một thói quen rồi. Bởi vì JungKook là thân tín của anh và dễ tin lời người khác nên luôn là đối tượng bị nhắm đến.

JungKook ngây thơ hoàn toàn không biết rằng việc tạo ra thử thách như thế này chỉ là để che mắt cậu, để cậu không nghi ngờ gì về sự biến mất của họ. Không cần biết người đó có ý xấu hay không. JungKook tốt nhất vẫn là không nên quá thân thiết với ai.

"Người ngươi cần và quan tâm duy nhất chỉ có ta thôi."

- Đừng lo, ta đã giao thử thách cho cô ấy rồi.

Nghe đến đây JungKook có chút ái ngại, vì theo những gì cậu biết được. Chưa từng có ai vượt qua được thử thách mà Park Ji Min đề ra cả.

Những người được tuyển hiện tại đều là những gia nhân cũ làm lâu năm trong phủ. Tuy rằng có một số đã bị đuổi đi, thế nhưng từ lúc phu nhân Park bị mất, chưa từng có ai được tuyển thêm. Lí do mà Park Ji Min khắt khe như vậy cậu nghĩ là do anh không muốn sự việc kia xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Vì gia nhân quá ít nên nhiều người trong phủ bị quá tải công việc. Cô bé mình giúp cũng vậy, cho dù bị gãy chân nhưng vẫn phải cố tiếp tục để không bị đuổi việc. Mình cần phải làm điều gì đó. Đây là vì lợi ích của phủ cũng như là của thiếu gia."

Sau khi kết thúc buổi học, JungKook đưa Park Ji Min trở về phòng. Còn cậu thì giả vờ về phòng rồi lén chạy ra ngoài.

Ami được phép quá giang ở đây một đêm. Cô ở cùng với cô bé gãy chân kia và một bà cô, cả hai người là bà cháu ruột thịt.

Cô bé kia tên là Shin Ah. Từ nhỏ theo bà vào đây chạy việc. Còn tên bà cô là He Suk, nhìn bà có vẻ đã quá tuổi để làm chuyện này rồi. Nhưng vì hai bà cháu chẳng còn nơi nào để đi thế nên cả hai đều cố trụ tại nơi này.

Cả hai đều rất thân thiện, đối xử với Ami không một chút tính toán. Shin Ah chuẩn bị đồ ăn ra thực chất cũng chỉ có cơm, rau và đậu. Thế nhưng thực tế, đối với họ là cả một bữa ăn thịnh soạn.

- Ami! - Đột nhiên có tiếng gọi nho nhỏ từ bên ngoài, Ami ngạc nhiên quay ra thì thấy JungKook lén lút ra ám hiệu gọi cô.

Biết là có chuyện nên Ami quay ra cúi người nói.

- Xin lỗi nhé Shin Ah, tôi ra ngoài một chút. Hai người cứ ăn trước đi.

Shin Ah thấy vậy liền xua tay, bối rối.

- Không có gì đâu mà! Cô nương xin hãy đi cẩn thận.

Ami gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Vừa chạy đến thì JungKook kéo tay Ami chạy vào một góc tối nhỏ mà không ai thấy.

- Ami cô nương.

- Dạ..?

- Thiếu gia đã giao thử thách gì cho cô vậy?

- Ngài ấy nói ngày mai tìm một thương gia tên là Choi Hong Si, rồi ông ấy sẽ nói thử thách.

- Choi Hong Si sao..? - JungKook nghĩ ngợi một chút, sau đó liền nhớ ra.

- Cô nương đã biết người đó ở đâu chưa?

- Dạ chưa.. - Chọc đúng chỗ đau, lông mày Ami giật giật nhẹ.

Như đã đoán trước được, JungKook dặn dò.

- Được rồi, nghe ta này, ngày mai hãy đến làng Se Ji, ông ấy có mở một tiệm bán hàng nhỏ ở đó. Đó là tất cả những gì ta biết.

Ami vui mừng cúi đầu lia lịa, thông tin đó sẽ giúp cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm.

- Ah..! Cảm ơn huynh rất rất nhiều!!!

JungKook tiếp lời. Mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

- Đừng nên vui mừng vội, chưa từng có ai vượt qua được thử thách thiếu gia đặt ra cả.

Đến đoạn này JungKook ngừng lại một chút.

- Cô nương..  lại chẳng còn nơi nào để đi đúng không?

Ami mím môi, miễn cưỡng gật đầu. Nụ cười cũng nhạt theo. Mi mắt vô thức rũ xuống, che đi con ngươi màu đen sâu thẳm.

- Vâng, đúng là vậy.

Ami quay sang JungKook, gượng gạo cười một cái.

- Thật ra ngay từ đầu muội cũng thừa biết nó rất khó.

JungKook ngạc nhiên.

- Cô nương đã biết nó rất khó ư? Vậy tại sao..

"Vì Park Ji Min không dễ dàng cho ai tiếp cận với JungKook, cũng vì JungKook mà một vài người trong phủ đã bị đuổi do tiếp xúc quá thân mật với cậu."

Hơn nữa Ami còn được Ami cứu, vậy nên Park Ji Min sẽ nghĩ cô lấy lí do đó để tiếp cận với cậu. Vậy nên hắn sẽ làm mọi cách để tách cô và cậu ra khỏi nhau một cách hợp lí hoá.

Dù biết là như vậy nhưng cũng không thể giải thích thẳng cho cậu được, Ami chỉ khẽ cười.

- Vì huynh đã cứu muội, cho phép muội một cơ hội để sống lần nữa. Vì vậy muội muốn bắt đầu lại từ đầu.

JungKook bất giác không nói nên lời, không nghĩ việc mình làm lại có ý nghĩa lớn với người khác như thế. Trong lòng cậu không khỏi thấy ấm áp.

Cô ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, trong lòng bỗng có một dự cảm. Ami không hiểu tại sao lại nói với JungKook.

- Có thể huynh sẽ không tin, nhưng mà muội có một linh cảm rằng nếu không nắm bắt cơ hội lần này, muội sẽ đánh mất tất cả. Cho nên dù nó có khó khăn tới đâu, muội cũng sẽ cố gắng vượt qua bằng mọi giá.

Ý chí Ami đột nhiên rực lửa, cô bỗng lại có thêm động lực phấn đấu cho ngày mai. Ami nhìn JungKook cười nhe răng đầy tự tin.

- Huynh cứ chờ xem đi.

JungKook nhìn cô gái trước mặt mình, trong lòng bật ra thành tiếng.

- Ngưỡng mộ cô nương thật đó. - JungKook thấp giọng.

Bàn tay JungKook vô thức nắm chặt lại.

Những lời nói của Ami đã chạm tới tâm can của cậu.

JungKook cũng từng gặp phải hoàn cảnh như cô, thế nhưng lại không thể mạnh mẽ tới vậy. Cậu chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng ngày qua ngày chờ cái chết đến với mình. Cậu chỉ đơn thuần may mắn vì được Park Ji Min mang về mà không phải vượt qua bất kì khó khăn nào. JungKook bỗng thấy mình thật yếu kém.

Về phía Ami, tuy nhận được lời khen từ JungKook, nhưng mắt cậu cứ trừng trừng nhìn cô như thể đang khó chịu về điều gì đó. Ami thét trong lòng.

"Ehhh!!Mình có nói sai gì sao?"

Nhận thấy Ami đang sợ hãi mình, JungKook lập tức giãn cơ mặt, cậu cuống lên xin lỗi.

- Ahhhhh! Ta xin lỗi! Ta đã khiến cho cô nương sợ rồi đúng không?Ta thật sự không có ác ý gì đâu! Đối với ta cô nương vô cùng đáng ngưỡng mộ. Chỉ là ta đang nhớ lại chút chuyện cũ thôi, xin cô nương hãy tha lỗi cho ta! - JungKook vừa xin lỗi vừa luống cuống chạy vòng quanh cô.

Ami bật cười, ba phần vì JungKook cứ nhoi nhoi nhoi, bảy phần vì cậu quá đỗi dễ thương.

- Không sao, muội không để tâm đâu. Cũng khuya rồi, muội nghĩ huynh nên trở về.

JungKook gật đầu, dặn dò lần cuối.

- Còn một điều cuối cùng, Ami cô nương hãy cẩn thận.

Trước kia cũng từng có nhiều người giống như cô, họ cầu xin Park Ji Min chỉ được ở lại. Park Ji Min đều giao cho họ thử thách đầu. Thế nhưng sau đó họ như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không còn một tin tức hay dấu vết gì nữa. Điều đó luôn khiến JungKook thấy lạ. Nhưng vì Park Ji Min có vẻ không muốn cho cậu biết nên JungKook cũng chỉ im lặng quan sát.

- Vâng. Cảm ơn huynh vì đã nhắc nhở.- Ami đáp lại.

Hai người quay người bước đi về hai phía trái ngược nhau như họ chưa từng gặp.

JungKook lập tức chạy về phòng, nhưng vừa đến cửa thì lại gặp Park Ji Min đứng sẵn chờ cậu.

- JungKook, khuya như thế này ngươi đi đâu vậy?

JungKook khẽ nuốt ực nước miếng. Thấy JungKook im lặng, Park Ji Min tiếp lời.

- Còn không mau vào ngủ đi, ngươi tính đứng đó đến bao giờ?

JungKook nghe xong như được cứu rỗi trong lòng, cậu lập tức chào Park Ji Min rồi phi thẳng vào trong.

Thế nhưng sự việc không đơn giản như JungKook nghĩ. Park Ji Min đứng nhìn về phía xa một lúc, trong lòng đã đoán ra sự việc.

"JungKook chưa bao giờ lén lút ta để đi gặp riêng ai cả.. Không biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì, sớm muộn ả ta cũng bị loại trừ thôi."

.

Mặt trời dần dần hé lộ phía chân trời, một ngày nữa lại bắt đầu. Ami được Shin Ah chuẩn bị cho ít đồ ăn và nước đi đường, cô gói lại rồi buộc nó thành một cái túi nhỏ.

"Vậy là không cần lo về việc đói giữa đường nữa. Đi thôi!!"

Ami vừa đi vừa hỏi đường, hết nửa ngày mới đến làng Se Ji. Cô vừa đi vừa để ý xung quanh chợt nhớ có một đoạn truyện miêu tả về ngôi làng này.

Bên ngoài đây chính là ngôi làng của những đứa trẻ mồ côi, còn bên trong thì là nơi đào tạo ra những sát thủ. Những thế lực ngầm đã đầu tư không ít vào đây để đào tạo ra những sát thủ giỏi. Hầu hết bọn chúng đều là trẻ con.

"Có lẽ Park Ji Min không lộ liễu đến mức gọi mình đến đây để khử mình đâu nhỉ..?"

Thoáng là nghi ngờ thôi nhưng Ami thấy vẫn có khả năng.

"Dù sao thì JungKook cũng đã biết mình ở đây, nếu mình biến mất chắc chắn cậu ấy cũng sẽ nghi ngờ rồi tìm mình. Với tính cách của Park Ji Min thì sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Như vậy cũng đủ khiến cô yên tâm một phần, Ami tiếp tục dò tìm.

Nghe ngóng một hồi thì mới biết, gã thương nhân ấy là một tên bán rượu. Vị trí cô cũng đã xác định rõ, vừa định đi thì có một đứa trẻ ngất trước mặt cô.

Ami hốt hoảng lập tức chạy tới nâng cậu bé dậy, cả một cơ thể ốm nhom nằm trọn vẹn trong tay Ami. Sắc mặt đứa trẻ vô cùng nhợt nhạt. Cậu bé đang run rẩy, đôi mắt yếu ớt nhìn cô, môi khẽ mấp máy.

- Đói.. đói quá.

Ami lập tức mở túi lấy nước và thức ăn đưa vào miệng cậu.

"Người thằng bé lạnh quá.."

- Cố gắng lên đi! Thức ăn của đệ đây, đệ hãy ráng lên!!

"Như thể đệ ấy sắp lìa trần gian này vậy."

Thấy cậu bé không còn sức để nhai, Ami không nghĩ nhiều lập tức mớm cho cậu. Cậu vì thế mà cũng nuốt được thức ăn.

"Thật may là đệ ấy vẫn còn có thể nuốt.."

Sau khi ăn xong, cậu bé liền thiếp đi vì kiệt sức. Thế nhưng cô cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã kịp cứu cậu ấy.

"Bữa trưa và bữa tối của mình đi tong luôn rồi."

Nhìn gương mặt hồn nhiên bị cơn đói hành hạ như thế này trông thật đáng thương. Nếu như hôm nay cô không đi qua con ngõ này, có lẽ đứa bé ấy sẽ chết mà chẳng ai biết.

Đứa trẻ này trông mới chỉ có 10 tuổi thôi mà đã phải chịu cảnh khổ cực như thế này. Ami thật sự muốn giúp và nuôi nấng em ấy nhưng chính bản thân lại là người bất lực.

"Mặt đệ ấy đã hồng hào trở lại rồi, thật là tốt quá."

Có lẽ sẽ mất chút thời gian nhưng cô muốn ở cạnh cho đến khi nào đứa bé ấy tỉnh thì thôi.

Nhưng mà lúc đứa bé ấy tỉnh cũng là lúc chiều nhá nhem tối.

- Đệ dậy rồi sao?

Cậu bé vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trên đùi của một mĩ nữ liền đỏ mặt ngượng ngùng.

- A-aaahhh.

Thấy người kia vẫn còn hoảng loạn, Ami mở lời trước.

- Tỷ tên là Ami, còn đệ?

- Joo Shin.. - Cậu bé đỏ mặt cúi đầu.

- Được rồi, chào đệ Joo Shin. Đệ cũng đã tỉnh rồi, vậy tỷ đi đây. Sau này đừng để bị đói như thế nữa, sẽ chết đó!

Vừa đi được nửa bước thì liền bị Joo Shin kéo áo. Lực kéo không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cô nhận ra, Ami quay lại, sắc mặt của đứa trẻ khác hẳn lúc yếu đuối khi nãy. Đó là ánh mắt trong sáng nhưng có pha chút kiên định trưởng thành.

- Đa tạ tỷ.. vì đã cứu đệ. Nhưng đệ không muốn mắc nợ ai. Tỷ xin hãy để đệ trả ơn.

"Mắc nợ sao? Thằng bé nhỏ vậy mà có lòng tự trọng riêng luôn? Cơ mà.. thằng bé là người của làng này. Mình thử hỏi chút về tên thương gia kia xem sao?"

- Đệ có biết thương nhân Choi Hong Si không?

Vừa nghe cái tên xong, mặt đứa bé tối sầm lại.

- Choi Hong Si? Cái tên rác rưởi đó mà gọi là thương nhân ư?

Ami bỗng thấy có điềm, nhưng vẫn hỏi lại.

- Ý đệ rác rưởi là sao?

- Hắn ta là tên buôn người khét tiếng của làng đệ.

Bàn tay Joo Shin siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy căm thù.

- Thế nhưng chỉ có người trong làng mới biết. Tên khốn rác rưởi đó đã nhét những đồng tiền bẩn vào miệng người dân, buộc họ phải im lặng.

Thế nhưng chữ lọt vào tai Ami lúc này chỉ có mỗi 2 từ vang vọng trong tâm trí cô.

- Buôn.. người?

Ami giật giật khoé miệng, cố gắng để bản thân không hét lên.

"Hắn ta là tên buôn người? Park Ji Min sai mình đến chỗ hắn để nhận thử thách hay là để hắn bán mình sang chỗ khác?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro