Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan nói về hiện tại, hãy quay trở về quá khứ một chút. Đó là khoảng hai năm trước, khi đó tôi vẫn còn là một đứa con gái khù khờ, và tôi đã chẳng nhận ra có một mối tình đang diễn ra ngay trong lớp mình. Chỉ cho tới năm học tiếp theo, tôi nghe được qua mồm miệng của một vài đứa khác, rằng chúng nó đã từng yêu nhau đấy, nhưng giờ thì chia tay rồi.

- Yoongi với Taehyung à, tớ chẳng biết luôn.

- Ừ, nhưng chúng nó chia tay rồi.

Cũng chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, chỉ là chúng tôi đang đào lại một chút về quá khứ của hai con người này. Bây giờ hai người vẫn là bạn, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, trêu nhau, chửi nhau, hỏi bài và đối xử với nhau hệt như các bạn cùng lớp còn lại. Ấy là trước khi một vòng luẩn quẩn nữa lại tái diễn.

Ở trong lớp, tôi ngồi ngay dưới Taehyung. Tôi cũng là người hay để ý và soi xét, nhưng không phải nhằm bắt bẻ, chỉ là sự trái ngược giữa nội tâm và vẻ ngoài của một con người khiến tôi vô cùng hứng thú. Vì vậy, nắm thóp được tính cách bên trong một người sẽ đem lại cho bạn những niềm vui kì lạ. Dù sao thì, quay trở lại với chủ đề chính, có lẽ do hai yếu tố trên cộng lại, tôi tin rằng bản thân là một trong số những người trong lớp biết được có điều gì đó đang xảy ra giữa Taehyung và Yoongi sớm nhất. Một điều kì lạ.

- Chà, còn đúng một tháng nữa - Tôi nhìn lên con số viết trên bảng, nói với Seungwan đang ngồi bên cạnh mình.

Ngoài việc ngồi dưới Taehyung, tôi cũng ngồi trên Yoongi. Nếu tôi ngồi dãy một, thì cậu ấy sẽ ngồi dãy hai, nhưng dù sao vẫn là dưới tôi. Đó không phải là vấn đề chính, vấn đề là với cách sắp xếp vị trí ngồi như vậy, đa phần nếu Yoongi muốn gọi Taehyung thì đều sẽ phải chuyền qua tôi. Ngay cả Taehyung muốn đưa đồ cho Yoongi cũng sẽ là nhờ tôi. Vì vậy, không khó để tôi nhận ra tần suất hai người họ muốn nói chuyện với nhau đang ngày một tăng lên, tỉ lệ nghịch với số ngày ôn thi còn lại. Cuối cấp rồi, bài vở thật bù đầu.

- Ừm, nhanh thật.

Còn hai mươi ngày nữa.

Có một thói quen của Taehyung mà tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là khi Yoongi muốn nhờ tôi gọi Taehyung và sau đó tôi đập vào vai cậu ấy, thì chẳng cần quan tâm ai là người đập, cậu ấy cũng quay lại nhìn Yoongi. Như một cái máy được lập trình tự động vậy, bất kể là tôi hay Seungwan, hoặc người nào khác. Đôi khi tôi bật cười vì điều đó. Cũng may là tôi chưa bao giờ có chuyện gì cần gọi Taehyung, nếu không cậu ấy sẽ bị xoay như chong chóng. Tôi đã kể chuyện này cho Seungwan và hai đứa nữa, nhưng có vẻ chỉ có tôi là nhận ra điều này.

- Còn mười ba ngày nữa mà tớ chưa ôn gì đây.

Thỉnh thoảng Yoongi sẽ chuyển chỗ ngồi cạnh Taehyung. Cuối cấp rồi nên chuyện chỗ ngồi chẳng còn quan trọng nữa, ai muốn ở đâu thì đến đó. Và mỗi lần như vậy thì hai người họ sẽ được ngập tràn trong thế giới hạnh phúc kín đáo của riêng mình. Bình thường Taehyung rất nghịch, ngổ ngáo và quậy phá, là nỗi phiền muộn, bực tức và đôi khi là trò cười của các thầy cô, nhưng bên Yoongi cậu ấy ngoan đến lạ. Dù tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu từ hai phía, nhưng tôi hiểu rõ đó là tâm lí và phản ứng này là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, tôi vẫn lí thú.

Ngoài việc biến thành một chú cún con, Taehyung có lẽ cũng hóa ngốc khi ở bên Yoongi. Một buổi chiều lớp tôi học toán và số phận lại đưa đẩy khiến tôi tiếp tục ngồi cạnh hai con người đang yêu nhau thắm thiết này, Taehyung như thường lệ lại hỏi mượn tôi bút vì cậu ấy chẳng bao giờ mang theo cái gì ngoài mấy quyển vở cả, còn tôi thì luôn đầy ắp ruột bút trong túi. Cậu ấy còn chỉ vào đống ruột trong hộp bút tôi và hỏi rằng liệu chúng còn dùng được không, và lúc đó tôi thật sự đã gằn giọng đáp lại cậu ấy.

- Không dùng được thì tôi để vào làm gì?

Thế đấy, Taehyung đứng hình, còn Yoongi phì cười.

Giờ thì chẳng có gì phải giấu giếm nữa, cũng không còn riêng gì tôi mà có lẽ tất cả mọi người trong lớp đều đã biết chuyện này. Đôi khi, nó trở thành vấn đề trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi. Kết thúc nhanh y như lúc khơi mào, nhưng nó được nhắc đến liên tục. Có một sự thay đổi đang diễn ra trong lớp, hai trái tim chỉ mới chia cách tạm thời đang quay trở về với nhau.

Nom có vẻ khi hai người ngồi cạnh nhau, họ sẽ chăm chỉ học hơn. Tôi thấy vui vì điều đó, cuối cấp rồi và đó là điều mà hai người nên làm. Tôi không nói quá nhiều để tránh làm phiền đến họ, nhưng đôi khi Seungwan hơi hóng hớt khiến tôi chỉ muốn ngăn cậu ấy lại. Một cặp đôi đang yêu nhau ở trong không gian công cộng, thì điều tốt nhất là nên để mặc họ.

- Joohyun ơi, gọi hộ tớ Taehyung.

Câu chuyện quen thuộc vẫn diễn ra hàng ngày.

- Vừa nãy tôi thấy Taehyung vuốt má Yoongi, thiệt tình.

Seungwan càu nhàu với tôi về hành động tình tứ của hai người ngay trước mặt cậu ấy. Lúc đó tôi đang ra chỗ lớp trưởng ngồi làm bài nên không biết, cô cũng đã ra ngoài đi họp nên lớp tự quản. Tôi thật sự đã không khỏi ngạc nhiên khi được nghe về hành động thân mật này của Yoongi và Taehyung, không những thế còn diễn ra ngay trước mặt Seungwan. Tôi rất hứng thú.

- Vậy sao? Công khai quá.

- Ừm, ghê thật.

- Nào! - Bỗng nhiên cô từ đâu bước vào, làm cả lớp đang ồn như vỡ chợ lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu - Còn có chưa đầy mười ngày nữa mà không lo học đi, cứ lo nói chuyện thế hả!

Chà, vậy là hành động mà Seungwan từng kể cho tôi, giờ đây tôi đã được tận mắt chiêm ngưỡng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn chằm chằm, tôi sợ họ nhận ra có một ánh nhìn săm soi đang nhắm về phía hai con người này, và từ đó về sau họ sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy nữa. Như vậy tôi sẽ tự dằn vặt bản thân thật nhiều vì khiến Yoongi và Taehyung cảm thấy ngại ngùng, có lẽ là nhớ mãi đến suốt đời về sau. Tôi chỉ lướt qua một khắc, rồi lại ngẫm nghĩ về nó.

Yoongi da trắng muốt còn Taehyung thì đen nhẻm, cậu ấy đen hơn cả tôi và tôi biết đó là do bao nhiêu lần tôi bắt gặp Taehyung cứ phơi nắng đi về mà chẳng có mũ nón gì. Xem cái cách bàn tay tối màu của Taehyung âu yếm gò má mềm mại trắng tinh của Yoongi kìa, thật nhẹ nhàng. Tôi ít được bắt gặp ánh mắt ấy của Taehyung vì bình thường cậu ấy chỉ là một đứa quậy phá, nhưng giờ đây nó chứa chan biết bao sự âu yếm và nâng niu dành cho người trước mặt. Tự nhiên tôi thấy thật đắng cay cho một thân phận chưa có ai yêu như mình.

- Cô nhắc này, mai đi thi phải thật bình tĩnh, đọc đề cho kĩ, không được cuống nghe chưa...

Rồi lớp tôi ăn liên hoan, bữa ăn cuối cùng mọi người còn được ngồi bên nhau. Tôi ngồi đối diện Taehyung, còn Yoongi thì tụ tập với các bạn của mình ở chỗ khác. Hôm đó Taehyung ít nói và trầm tư hơn hẳn so với trước đây, ngay cả khi cậu bạn thân Jimin đang ngồi ngay bên cạnh. Nếu là bình thường, Taehyung sẽ cùng Jimin quậy phá banh lớp, nhưng hôm đó cậu ấy chỉ lẳng lặng, ngồi, và ăn. Và nhìn Yoongi cười.

Từ lúc nhận ra ánh mắt đó, tôi đã biết, phải chăng cuộc tình này có lẽ không đơn thuần chỉ là cái rung động nhất thời của tuổi mười lăm đầy hoài bão và thay đổi nữa rồi.

Câu chuyện đã đến đây là kết thúc. Tôi không biết liệu hai người ấy có được vào chung một lớp không, ấy là nếu cả hai đều thi đỗ, nhưng bản thân tôi, và có lẽ còn một số bạn khác trong lớp, thật mong rằng hai người vẫn có thể trao cho nhau những cái yêu thương nhỏ nhặt, cử chỉ quan tâm, ánh nhìn say đắm và niềm hạnh phúc giản đơn mà ít ai có được.

P/s: Hôm nay thi Toán, và Taehyung đã ra kết quả sai bài hai chỉ vì một lỗi cơ bản. Tôi thật không biết nói gì hơn, nhưng mọi thứ chắc vẫn sẽ ổn thôi nhỉ.

------------
190602

Dựa trên một câu chuyện ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro