#8. Có anh thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Em và chủ tịch hẹn hò ư?

- Chị nói bé bé thôi, mọi người nghe thấy là chết em.

- Không ngờ chủ tịch lại cao tay như thế, tóm gọn đứa em của tôi trong một ngày.

- Không phải thế đâu?

Tôi còn chưa tính sổ vụ bữa đó chị Jiyoon thông đồng với Jung Kook và Taehyung  bày trò ở nhà của tôi. Rất may mắn tôi vẫn đủ trượng nghĩa, rộng lượng một lần bỏ qua, xem như đây là lấy công chuộc tội, giúp tôi hoàn thành sứ mệnh cưa đổ crush một thời.

- Hai người rốt cuộc là như nào thế?

- Về nhà sẽ từ từ kể chị nghe.

Như các cặp đôi yêu nhau thường làm, mỗi tuần ngoài công việc ra sẽ có ít nhất một ngày nghỉ để dành thời gian cho nhau. Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ đi xem phim.

Dù cuộc hẹn vào 7h tối nhưng từ 4h chiều tôi đã suy nghĩ xem mình nên mặc gì. Cả năm nay trong tủ chẳng có lấy một bộ đồ mới, tất cả đều là quần áo công sở và bộ đồ ngủ. Tôi đã không chăm chút gì cho bản thân một thời gian dài rồi.

Bình thường cô gái nào cũng sẽ có bàn trang điểm cùng một đống đồ makeup nhưng tất cả những gì mà tôi có chỉ là một hộp phấn cùng vài thỏi son dưỡng màu. Thậm chí ngay khi đi làm cũng chỉ quệt son vài đường là xong, rõ ràng không chú trọng vẻ ngoài của mình đối với người khác.

Để ý từ lâu tôi đã có thói quen như vậy nên chị Jiyoon tức tốc sang nhà tôi một chuyến. Chị nói hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, nhất định phải thật ấn tượng.

Nhất định ai cũng cần phải có một người bạn như chị ấy. Trang điểm, làm tóc, gu thẩm mỹ cái gì cũng tốt. Qua hai tiếng đã biến tôi từ một đứa đơn thuần, giản dị cũng hơi chút quê mùa trở thành một tiểu cô nương nhà khá giả hơn rồi. Tôi ngắm mình trong gương mà không khỏi tấm tắc khen.

Mái tóc được thả ra nhẹ nhàng chỉ uốn vài lọn xoăn xoăn cuối đuôi. Chị còn nói trông tôi 25 tuổi rồi mà mặt vẫn non lắm, nói không điêu cứ như mấy đứa sinh viên đang học đại học. Thế nên chỉ trang điểm rất nhẹ, mắt má môi phớt hồng, nhìn thế nào cũng thấy xinh. Dưới thân là một bộ áo cùng chân váy màu kem, kiểu phong cách này đúng là tôi chưa thử qua lần nào nhưng thấy cũng không đến nỗi tệ. Vẫn là giơ một ngón cái dành riêng chị ấy.

- Chị là nhất!!

- Được rồi bạn gái của chủ tịch, hôm nay phải thật vui vẻ nhé!

[...]

Chúng tôi quen nhau không phải một hai ngày, thời gian cũng được tính bằng năm. Vậy sao tôi đối với cậu cứ như là mới quen, ngại chẳng dám hé nửa lời. Chỉ toàn là Taehyung nói trước, hành động trước như kiểu mở cửa xe cho tôi vào, thắt dây an toàn hay đến vé xem phim anh cũng tự đặt trước lúc nào không biết. Mọi sự tinh tế, chỉn chu ngay từ buổi đầu hẹn hò đã nhất định ghi một điểm tuyệt đối trong lòng tôi rồi. Mặc dù tôi chưa quen với sự quan tâm đặc biệt này nhưng không hề có cảm giác bài xích, trái lại còn rất cảm động.

Bộ phim hôm nay chúng tôi xem có tên là "Hôn lễ của em" do tôi đề xuất vài bữa trước. Tất nhiên hẹn hò thì sẽ phải xem phim tình cảm nhưng cả hai đứa đều không ngờ kết cục lại buồn đến thế. Một đứa dễ xúc động như tôi chẳng giấu được lại khóc um sùm. Vậy đấy, khóc trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Vì sao họ lại phải chia tay? Họ đã chia tay vài lần trước đó, tạm thời xa nhau vì ước mơ của mình nhưng lần nào nam chính cũng đuổi theo nữ chính. Thế mà lần cuối cùng, anh ấy chẳng đuổi kịp nữa, mãi mãi không. Dù bên nhau mấy mươi năm, cuối cùng vẫn chỉ là thanh xuân của nhau. Bạn đời ư? Không thể nào!

Khi ra về, chúng tôi đi quanh quanh khu phố gần đây.

Bước chân vẫn rất đều cho đến khi tôi chợt khựng lại.

- Sao không đi nữa?

- Bộ phim đó...

Tôi sợ rồi. Sợ rằng nếu như ở ngoài đời thật, hai nhân vật ấy chính là chúng tôi, lúc đó tôi phải làm thế nào? Khó khăn lắm mới gặp lại, cũng phải mất khá nhiều thời gian và suy nghĩ mới có thể bên nhau. Lỡ như vẫn có một khoảng cách gì đó hay một chiếc ranh giới không rõ ràng giữa tôi và anh thì sao?

Vẻ mặt Taehyung sầm lại, anh nắm chặt lấy tay tôi mà nói:

- Suy cho cùng chỉ là một bộ phim, đừng để ảnh hưởng đến mình.

Cái nắm tay này đồng nghĩa với sự an ủi rất hiệu quả. Taehyung còn ân cần kéo tôi sát bên anh, nhẹ nhàng xoa lấy vai tôi.

- Lần sau không cho em xem thể loại phim thế này.

- Tại sao thế??

- Sợ em nghĩ lung tung.

Tôi mỉm cười ấm áp. Thì ra là lo tôi bị ảnh hưởng. Taehyung này cũng thật nghiêm khắc quá đi. Chỉ mới một lần mà đã khẩn trương như thế.

Chúng tôi tay trong tay rảo bước trò đủ thứ chuyện xung quanh. Tiếng cười cũng vì thế mà giòn giã hơn lúc trước.

Không biết từ đâu có tiếng ồn lớn đến thế. Những bước chân chạy dồn dập phá tan sự nhộn nhịp của cả một khu phố. Ai nấy đều tán loạn chạy đi nấp.
Tôi không chắc mình đã như thế nào, mọi chuyện sau đó tôi đều không nhớ.

Cho đến khi....

Lại một lần nữa tôi ngất đi nhưng khi tỉnh dậy không phải ở bệnh viện mà là nhà riêng của Taehyung. Đầu tôi choáng váng dù đã ý thức được rồi nhưng mắt vẫn nhìn rất mờ ảo. Từ tay truyền lên một cảm giác đau nhói của ống kim tiêm truyền nước biển.

Tôi cứ đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, dùng một chút sức lực yếu ớt gọi tên anh.

- Tae..hyung...

Ngay sau đó thấy anh từ cửa bước vội tới cạnh tôi. Vẻ mặt anh lo lắng thấy rõ. Lúc này tôi chỉ cảm thấy có lỗi, buổi hẹn hò đầu tiên đã vì tôi mà chẳng mấy vui vẻ. Taehyung vẫn bình tĩnh, vén vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt tôi ra sau, dịu dàng nói:

- Em thấy thế nào?

Chẳng biết vì sao chỉ là một câu hỏi nhưng lại quá khó để trả lời. Tôi bỗng ngấn nước mắt. Taehyung hối hả cúi xuống ôm tôi vào lòng mà dỗ dành.

- Em vừa mới tỉnh, sao lại khóc rồi?

Thật sự tôi rất sợ hãi. Tôi đã nhớ ra một chút gì đó...

Lúc ấy vì tiếng ồn từ đám người nào đó, họ đi theo một nhóm khá đông, tầm khoảng chục người. Trên tay còn mang theo vũ khí đập phá tất cả những gì cản đường vì thế nên mọi người mới chạy để tránh.

- Có phải có kí ức gì không tốt? Nói anh nghe.

Đúng thế...

Sau cái ngày mà Taehyung đi du học. Vài tháng sau đó, gia đình tôi đã lâm vào hoàn cảnh gần như là bế tắc. Bố tôi bị lừa vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, số tiền lãi còn gấp 3 lần số tiền vay nhưng lại không nói một lời với chúng tôi. Đến ngày hạn phải trả, vì bố mẹ không xoay sở được nên chúng đã xông vào nhà đập phá tất cả mọi thứ. Căn nhà cũng vì thế mà trở nên xơ xác, sau này mang đi thế chấp cho chúng, cuối cùng lại thành vô gia cư.

Bố mẹ tôi đành trở về quê kiếm việc làm để lại hai chị em tôi trên thành phố Seoul. Hằng ngày tôi vừa phải học đại học lại vừa làm thêm, mệt mỏi biết mấy nhưng vẫn cố gắng kiên trì để trả số nợ. Sau hai năm tích góp cùng với bố mẹ để trả cho chúng, cứ tưởng là yên ổn nhưng không hề...

Lại một lần nữa chúng tìm được đến nơi ở của tôi và em trai. Vì quá tức tối, thằng em trai của tôi đã ẩu đả với bọn chúng. Đương nhiên một đấu với năm thì chịu làm sao nổi. Chưa đầy một phút đã bị chúng hạ bệ nằm liệt trên sàn nhà. Gương mặt chằng chịt những vết bầm. Lúc đó tôi rất không bình tĩnh, liền nhảy vào che chắn cho em trai. Kết quả bị chúng đánh đến ngất xỉu. Hai đứa tôi đã hứa, có chết cũng sẽ không khai ra nơi ở của bố mẹ.

Những ngày tháng sau đó tôi đã không thể tập trung vào việc học trên trường, thời gian đi làm còn nhiều hơn cả học. Mỗi ngày chỉ dám ngủ 4 tiếng, không hơn không kém. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với việc không có bạn, người ngoài dè bỉu, khinh thường. Chuyện gia đình tôi không phải không ai biết, chỉ là ló mặt làm ngơ. Ngoài mặt thì hết lòng, trong tâm lại như một con quỷ dữ đang chĩa mũi dao sau lưng. Nếu phải nói thẳng, những ngày tháng ấy chính là địa ngục mà không bao giờ tôi muốn quay trở lại.

Tất nhiên sự việc này mãi về sau khi có sự can thiệp của cảnh sát, đứa em trai của tôi không chịu nổi, đành nói tất cả cho bố mẹ nghe. Họ đã buồn bực rất nhiết vì để liên luỵ tới chúng tôi. Có phải cái giá của hiểu chuyện quá sớm là như vậy hay không?

Kí ức năm nào vẫn luôn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ. Thi thoảng đi ngủ tôi vẫn thường hay mơ đến khoảnh khắc mình bị đánh đập, chửi bới. Những lúc ấy sẽ khóc thật nhiều, người run bần bật, nặng hơn còn có lúc sẽ hoảng chui vào tủ quần áo, nhốt mình trong không gian kín.

- Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em, từ giờ trở đi em sẽ chỉ được hạnh phúc thôi, mọi kí ức xấu trong quá khứ hãy quên đi. Được không?

Thật cảm ơn ông trời vì đã đem anh trở lại. Những ngày tháng có anh, mọi căng thẳng, buồn phiền dường như đều tan biến. Hãy trở lại làm Taehyung của năm 18 tuổi được không? Vì anh chính là điểm tựa duy nhất mà em có thể tin tưởng. Vì anh chính là bờ vai êm ấm mỗi khi em mệt mỏi. Cũng vì anh chính là người mà em yêu.

- Có anh thật tốt!

Đêm nay ngoài trời mưa xối xả, có lẽ dù cho ngoài kia có giông bão thế nào, tình cảm chúng ta vẫn luôn là tường thành vững chắc.

End #8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro