Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's Pov~~~
Đã 760 ngày, 25 tháng không có em....
Tôi vẫn như vậy, vẫn hoạt động nhóm,vẫn tham gia lịch trình đầy đủ, nhưng bây giờ tôi đã không còn vui tươi hoạt bát như trước. Đã rất nhiều các Sunbae và Fan đã hỏi tôi, nhưng tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện. 2 năm qua, tôi đã tạo cho mình khá nhiều thói quen, thói quen hút thuốc vào ban đêm, thói quen uống rượu, thói quen nhìn hình em vào những lúc mệt mỏi nhất, thói quen nhắn tin cho em vào mỗi sáng thức dậy và trong cả những lúc rãnh rỗi. Dẫu biết tin nhắn ấy sẽ không được gửi đến em và dẫu biết tin nhắn ấy sẽ không có lời hồi đáp.
Bây giờ, nếu tôi không cảm nhận thấy mùi hương của em, tôi sẽ không thể nào chợp mắt nổi, không được nằm trong vòng tay của em, không được nghịch những lọn tóc quen thuộc đối với tôi mỗi giây như đang ở trong địa ngục sâu thẳm vậy.
Em à, rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao những năm qua em không trở về bên cạnh tôi? Tôi biết tôi sai rồi, trở về bên cạnh tôi được không em? Là do tôi ngu ngốc, là do tôi phụ em, nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ hết yêu em, chưa bao giờ quên em.
" Tôi cần em, tôi muốn em, trở về bên tôi, đừng rời xa tôi" tôi hét lên trong vô vọng tưởng chừng như xé toạc cả bầu trời kia
Tôi khuỵa xuống, bật khóc, tôi ôm lấy trái tim mình. Đau, đau quá, em ơi tôi đau lắm, về đi được không em? Trở về cứu rỗi lấy chính người đã không thể kiểm soát bản thân mình như tôi.
2 năm qua, tôi vẫn như vậy, vẫn nhớ em, vẫn yêu em. Nhiều lúc tôi bật khóc trong vô vọng, đập phá tất cả mọi thứ xung quanh,thậm chí làm mình bị thương để mong rằng ở nơi nào đó em biết tin tôi, sẽ trở về bên cạnh chăm sóc tôi.
Trong những năm nay, tôi vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm em. Provence, Maldives, L.A, tất cả những nơi em thích, tôi đều đến, nhưng luôn trở về với nỗi thất vọng.
Mọi người nói rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng tôi vẫn chẳng thể từ bỏ được. Câu tạm biệt em nói là khởi đầu và là kết thúc của cuộc đời tôi. Câu " Chúc anh hạnh phúc " đã làm trái tim tôi chết lặng ngay từ lúc đó.
Những năm qua, tôi vẫn đợi em, tôi vẫn luôn chờ em trở về. Tôi nhận được khá nhiều lời bày tỏ của các Sunbae lẫn Hobae nhưng tôi đều lạnh nhạt từ chối, vì trong trái tim này đã không còn chỗ chứa thêm người nào nữa. Vẫn là 2 năm qua, cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, cô ấy luôn khuyên nhủ và động viên tôi, tôi rất biết ơn. Cô ấy luôn nói với tôi lời xin lỗi, cô ấy nói rằng dù tôi đã có em nhưng cô ấy vẫn tiếp cận tôi, và trong lúc hẹn hò với cô ấy trái tim tôi vẫn có em nhưng cô ấy đã cố biến nó thành của cô ấy. Cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ấy cũng nói sẽ luôn chờ tôi, chờ tôi quên được em và chấp nhận cô ấy. Nhưng em biết không, bây giờ tôi đã yêu em hơn bản thân mình rồi, chẳng thể nào chấp nhận người khác. Cho dù em không bao giờ trở về đi nữa.......Không, không thể như vậy. Tôi tin em, rồi em sẽ trở về thôi, sẽ mãi ở bên cạnh tôi.
Lan mang trong dòng suy nghĩ, tiếng Jungkook làm tôi sực tỉnh.....
JK: Ơ.....chị ấy....chị ấy..
YG : Cuối cùng em cũng Debut rồi, cô bé!
JK: Hyung, anh biết chuyện này rồi sao?
YG : Anh đã gặp nó 1 tháng trước.
JK: Vậy sao anh lại không nói?
YG : Vì nó không muốn anh nói ra
JK: Anh nói với 1 mình em cũng được mà
YG : Nói với chú mày, anh đảm bảo cả thế giới này đều biết
JK: Hừ
Jin : Cuối cùng em cũng trở về rồi, cô bé
RM : Làm tốt lắm, em đã vất vả rồi
JH: Không liên quan, nhưng mà con bé đẹp thật. Em chắc rằng nó sẽ là hiện tượng mới của giới Kpop đây.
Rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Gì mà em ấy?gì mà vất vả, gì mà trở về? TRỞ VỀ?? Lẽ nào cô ấy đã trở về......tôi lao ra khỏi phòng, mọi người đang trầm trồ nhìn về phía màn hình máy tính. Chỉ riêng Jimin đứng lặng im nhìn nó. Bỗng 1 tia hy vọng xâm nhập vào lòng tôi, tôi đẩy mọi người ra nhìn màn hình máy tính.
JK: Taehyung.....
Bên tai dường như vang lên tiếng Jungkook, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, tai tôi ù đi, trước mắt mình tôi chỉ thấy em. Em.....đã debut.....em...đẹp...lắm...rất đẹp....và....em....cuối cùng cũng trở về rồi.
Tôi biết mà, tình yêu của chúng ta vẫn chưa kết thúc, chỉ cần tôi có hy vọng thì nó sẽ được thắp sáng 1 lần nữa. Tôi tin là như vậy, chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro