Chương 2: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, những cơn gió lạnh mùa đông đã bắt đầu chuyển động, trời se se lạnh không lâu nữa chắc là Thiên Đình sẽ đón đợt tuyết rơi đầu mùa những cành hoa anh đào rơi nhẹ trên đôi vai gầy, nơi đây đã rất lâu không có tiên khí vì là nơi giam giữ thần tiên.Lúc mới bị đày xuống đây Uyển Tình đã dùng một chút tiên khí cuối cùng của mình để tạo ra nó - xem như cây anh đào đó là nơi bầu bạn của cô, mỗi lúc đêm khuya bao trùm xuống nơi có làn sương tĩnh mịch đều có bóng lưng một cô gái luôn ngồi ở đó nhìn vào khoảng không vô định dường như có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng thể nào thốt ra thành lời, cô cứ ngồi ở gốc cây đó không biết là bao lâu rồi, đã trôi qua bao nhiêu năm cô cũng chẳng bân tâm chỉ duy nhất bóng hình cô nhớ về luôn là anh, người ta nói cuộc đời của tiên rất dài rất cô đơn vì họ không trải qua sinh lão bệnh tử như người phàm trần cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không chết đi, trải qua thời gian lâu như vậy cô lúc nào cũng không thôi nhớ nhung anh, cô lúc nào cũng không dám quên nhớ về anh vì cô sợ một ngày nào đó hình bóng anh trong tim cô phai nhạt đi, mỗi lần nghĩ về anh là một lần cô đau nhói vì thà là cô biết anh đang sống như thế nào, còn sống hay đã chết chí ít cô biết người mình yêu đang tồn tại ra sao, đằng này lại là một nỗi nhớ mông lung cô không biết rằng mình nên giữ hình bóng anh trong tim như thế nào là một người đã mất thì cô sẽ cất giữ tình yêu của mình như một hồi ức tốt đẹp sẽ không bao giờ quên, hay là mỗi ngày nhớ nhung anh hi vọng một ngày cô và anh sẽ được gặp lại nhau dù là trong khoảng khắc cũng sẽ làm nguôi ngoai được nỗi đau trong tim cô đang âm ỉ rỉ máu chỉ cần cô biết anh đang sống tốt...

Chủ nhân, đêm đã khuya rồi ạ lát nữa tuyết sẽ rơi dày lắm sẽ cảm lạnh mất, sức khỏe của người đang rất yếu.. mau vào trong thôi

Tiếng nói bất ngờ kéo cô từ dòng suy nghĩ vô định về với thực tại. Cô quay người vẫn là ánh mắt buồn thương đó có hồn nhưng tưởng chừng như rơi vào xa xăm, vạt áo choàng bay nhẹ trong gió

Em vào đi cứ để mặc ta, ngoài này không lạnh lắm, ta vẫn ổn. Uyển Tình đáp lời gương mặt vẫn không chút biểu cảm cũng chẳng ngoái đầu nhìn. Tiểu Nghi chầm chậm ngồi xuống bên cô. "Vậy em sẽ ngồi cùng Người". Cứ như vậy Uyển Tình dựa đầu vào vai Tiểu Nghi lần này cô không nén nổi nước mắt rơi chầm chậm lăn dài trên má nhỏ xuống trên đôi tay đã lạnh buốt từ lâu rồi bật khóc. Tiểu Nghi không nói gì chỉ yên lặng nghe cô khóc và ôm cô vào lòng, tuy vậy cô vẫn hết sức ngạc nhiên vì từ khi được UT cứu mạng và đem về săn sóc cô chưa một lần thấy Người khóc hoặc những lúc UT khóc là khi không có Tiểu Nghi ở bên vì sợ cô lo lắng, có lẽ cô hiểu nỗi đau tích tụ trong lòng đã thành một cái bóng nước lớn chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ òa, từ khi cô biết chuyện qua những lời kể của sinh vật nơi đây dù vẫn còn thắc mắc và muốn biết câu trả lời nhưng cô chưa bao giờ dám hỏi chủ nhân mình cô không muốn mình lại chạm vào nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai cũng như khiến UT nhớ lại quá khứ đau lòng

Người xem, hôm nay sức khỏe em đã hồi phục được nhiều rồi - Tiểu Nghi lên tiếng vì không biết phải làm sao, phải nói gì để cô ngừng khóc, cứ khóc mãi như thế tình hình bệnh sẽ nặng hơn, Ngọc Đế ơi người nhất định muốn thấy hai người họ xa nhau một người chết tâm thôi chưa đủ còn muốn ép chết người luôn sao

Uyển Tình cười nhẹ, vẫn dịu dàng nói:" Vậy thì tốt rồi, xem như không phụ ta cứu em, sau này không có ta phải biết tự bảo vệ bản thân". Năm ấy, Uyển Tình đi dạo quanh nơi này chợt nghe thấy tiếng kêu cứu ồn ào vọng ra từ đâu đó, cô chạy chậm từng bước đến gần nơi phát ra tiếng phát hiện khung cảnh một đàn sói vây quanh một chú nai nhỏ. Nơi này còn có nai sao ? Một nơi lạnh lẽo âm u thế này cơ mà đến cây cỏ còn khó tồn tại huống chi... Thôi không nghĩ nữa cô bước đến, nghiêm giọng:" Bầy sói này không phải ta tha cho các ngươi lần trước rồi hay sao còn dám càn quấy ? Con đầu đàn vẫn còn nhớ năm ấy UT dù đang yếu ớt nhưng vẫn rất mạnh mẽ tơi bọn chúng ra trò quay đầu vụt chạy đi mất mấy con còn lại chạy theo sau thoáng chốc nơi này bình yên trở lại. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy chú nai nhỏ yếu ớt nâng đầu nó lên ôm vào lòng ngày ngày dùng nội lực còn xót lại chữa thương cho nó, kết hợp một vài năm tu luyện đã hóa thành hình người, cùng lúc này UT cũng bắt đầu trở nên yếu ớt hơn do mất linh lực căn nguyên chưa lâu lại mới hồi phục một ít mà đã dùng nhiều linh lực thế này cũng phải có ngày bị phản phệ rút cạn hết nguyên khí dần trở thành người phàm, cô lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu mạng mất đi nội lực thì cũng đâu có sao dù sao đời còn lại của cô cũng chẳng thoát ra được nơi này không nghĩ được nhiều như vậy

Bao năm qua em vẫn không dám quên Người đã cứu sống em... hay để em trả lại linh lực cho Người? Tiểu Nghi ngây thơ hỏi, cũng nói ra điều làm cô canh cánh bấy lâu

Ngốc quá, là ta tự nguyện cho em, không cần em trả, ta cũng không nhận đâu. Ta cũng không có linh lực duy trì trong người cũng lâu rồi nên vô ích thôi làm như vậy chẳng đc gì ngược lại còn hao tổn linh lực, nơi này tính hàn cao, ta tu luyện nhiều năm cộng thêm việc ta có truyền nữa phần linh lực còn lại vào cây hoa anh đào này duy trì sự sống nơi đây nên ta chỉ cần gần nó cũng có thể duy trì được mạng sống, em mới tu luyện thành người không lâu phải biết quý trọng, em muốn ta phí công vô ích sao? - UT nói, nhẹ nhàng mà sắc bén đã thuyết phục được Tiểu Nghi

Em nghe ta nói, kiên nhẫn tu luyện kết hợp linh lực của ta, ta mong em sống một đời bình yên, cũng xem như em sống thay phần của ta, trải qua bao nhiêu năm em ở cũng ta, chăm sóc ta, ta chỉ hi vọng em có thể dũng cảm sống cuộc đời của em, nếu không năm ấy ta cũng chẳng màng cứu sống em vì trong lòng ta đã chết từ lâu, thấy em trưởng thành ta rất hạnh phúc, cũng không còn thấy cô đơn giữa màn đêm dài bao la này nữa. Tình cảm ta đối với em không phải là tình chủ tớ, ngược lại ta thấy vui vì có em bên cạnh an ủi ta, cho ta có động lực mà sống tiếp. Thường ngày ta lạnh lùng với em cũng không nói năng là bao nhưng những gì ta vừa nói là những lời thật tâm tận đáy lòng, em hiểu không ?

Tiểu Nghi cảm động ôm chặt lấy Uyển Tình cả cô hôm nay cũng bị UT làm cho khóc rồi. Người yên tâm em sẽ luôn bên cạnh Người sau này sẽ cũng san sẻ nỗi đau Người đang chịu, em sẽ cùng Người tiếp tục sống tại nơi này. Tiểu Nghi đáp vẫn còn nức nở, cô biết chủ nhân rất thương cô, cô cũng vô cùng thương Người, chỉ mong Người thôi đau lòng, chỉ cần Người cười một lần thôi, cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi

Gió lạnh vẫn thổi nhè nhẹ, lay động những cành hoa anh đào khẽ rơi. Bầu trời hôm nay nhiều sao sáng quá, thi thoảng có vài đốm sáng vụt bay lên bầu trời, đó chẳng lẽ là tiên nhân phi thăng thành thần sao ? Uyển Tình tự hỏi, phía xa vẫn văng vẳng tiếng gió vuốt lên những thảm cỏ xào xạc hôm nay lại một đêm dài đằng đẵng, Dương Phong vẫn ổn chứ ? Ngọc Đế liệu có tha thứ cho chàng không? Dù sao Dương Phong cũng là thượng tiên cao quý, chàng luôn trung thành với Ngọc Đế, Người đành lòng ban chết cho chàng sao

Vẫn là những câu hỏi luôn thường trực trong suy nghĩ của nàng, những dòng suy nghĩ từ từ cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm vẫn rộng lớn tĩnh mịch, dưới gốc hoa anh đào vẫn luôn có một người con gái mang nặng nỗi lòng vô thức cau mày lại, từ khi nào nàng chưa bao giờ có giấc ngủ ngon luôn có dáng hình một người đang chờ nàng trong giấc mơ...




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cre ảnh: pinterest, ảnh minh hoạ thui nha, kiếm ảnh theo ý mình khó ghê á

Chap này mình viết hơi dài so với chap trước, mng cho mình ý kiến nha, viết ngắn thì mình sợ mng đọc bị tụt mood mà viết dài sợ mng đọc thấy chán :(( mình chưa có kinh nghiệm viết truyện nữa nên mng hãy góp ý để lần sau mình viết tốt hơn nhé

Trong đêm nay mình sẽ cố ra thêm 2 chap mới, vì mình đang chạy deadline chắc sẽ không ra truyện thường xuyên được mng thông cảm nhé ( ̄▽ ̄)

Nếu thấy hayy mng cho mình xin 1 vote nhé :> mình cảm ơn mng nhiềuuuu

Chúc ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro