Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về trước

-Thưa tiến sĩ, lọ thuốc đã hoàn thành

-Tốt hãy cho lọ thuốc vào máy
Vị tiến sĩ đẹp lão, phúc hậu tay vuốt ve con mèo trắng đang ngủ say, dắt thêm chú chó con nâu tiến về phía cái máy to lớn

-Công trình mấy chục năm qua đã hoàn thành thưa tiến sĩ

-Ừm từ giờ chó và mèo sẽ đều có hai chân hai tay như con người. Sẽ không chịu nhưng áp bức không đáng có do con người làm ra nữa

-Vậy thưa tiến sĩ về phần chia danh giới?...

-À ta đã cài tất cả những ý thức cho chó mèo rồi, nó sẽ tự biết mình nên ở đâu và làm gì.

-Còn về phần loài người?

-Sẽ có người thành chó hoặc mèo, cũng có người vẫn trở thành người nhưng phần trăm sảy ra rất thấp có thể nói loài người sẽ rất hiếm vậy nên quyền vua loài người vẫn ứng cử

-Vậy tiến sĩ chúng ta bỏ thuốc vào chứ?

-Ừm...

Những tia sáng bảy màu bao quanh căn phòng từ từ lấn tới toàn trái đất. Sáng chói tới nỗi ai nhìn trực diện cũng chắc phải đeo kính râm mới chịu được. Tất cả mọi hoạt động như ngưng lại, những con người đều được những tia sáng vàng bao phủ dần dần mọc đuôi, tai. Trái đất hình thành lại, không còn môi trường hiện đại mà là những khu rừng, cây cối um tùm phía xa xa có một toà lâu đài nguy nga tráng lệ có thể nói khung cảnh bao quanh giống y hệt truyện cổ tích. Vậy là thế giới chó, mèo được thành lập..

-----------------------------------

18 năm về trước

-Cô cút ra khỏi nhà tôi!

-Làm ơn! Xin anh đấy, đây là con gái anh mà..!
Người đàn bà mặt mũi lấm lem, quần áo bẩn thỉu tay bế một đứa bé quỳ lạy trước một căn nhà xa hoa to lớn

-Tôi không chịu trách nhiệm gì về đứa bé ấy, tôi đã nói với cô hãy phá cái thai đấy đi nhưng cô không chịu. Giờ mặt dày đeo bám gia đình tôi! Cô không thấy à? Tôi đã có vợ và cô ấy đang mang thai đừng để mấy lí do vớ vẩn này mà làm vợ tôi sốc ảnh hưởng đến cái thai! Cút đi!
Người đàn ông đạp người đàn bà, đóng cửa cái rầm

-oe oe!

-Thôi nào nín đi mẹ thương

Người đàn bà đứng lên, đi qua một con ngõ thì thấy một thùng rỗng do dự một hồi bà quyết định tiến về phía cái hộp, dải một tấm khăn trắng trong hộp đặt đứa bé vào trong 

-Mèo con của mẹ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Sẽ có một gia đình kha giả nuôi được con. Mẹ xin lỗi! Mẹ là một người mẹ không tốt..
Người đàn bà hôn lấy trán đứa bé. Âm thầm bước vào màn đêm lạnh lẽo phủ đầy tuyết.

-Này Park Jimin con đi chậm thôi! Tuyết dày lắm ta không đuổi được con đâu

-Haha papa là đồ chậm chạp

-Ủa papa! Hình như có gì trong hộp này!

-Hộc.. hộc đâu?

-Có em bé trong hộp!

-Chắc ba mẹ em ấy bỏ rơi ở đây...

-Papa nuôi em ấy nha!

-Không được!

-Tại sao?

-Mama biết sẽ không vui đâu!

-Nhưng mà em ấy nhìn trông thương lắm! Papa là người tốt mà chắc chắn không bỏ rơi những bé mèo tội nghiệp đâu!
Jimin làm mắt long lanh chớp chớp

-Thôi được rồi! Chúng ta sẽ nuôi em ấy được chưa?
Ông bị Jimin làm xiêu lòng. Đành ôm lấy đứa bé trong lòng

-Yeah!

-------------------------------------

Tôi tên Park Woo Min, tôi là con gái của trưởng bộ tộc mèo. Tôi có :papa,mama và anh trai tôi Park Jimin. Nói nhỏ cho mọi người nghe này anh trai tôi thuộc loại sis-con đấy . Anh ấy cứ chăm lo cho tôi hơi quá làm tôi mệt mỏi hết sức.

Tôi đang hẹn hò với một anh chàng cùng trường, anh ấy tên Jeon Jung Kook anh chàng đẹp trai đứng top trường và tôi cũng không biết tại sao anh ấy hẹn hò với tôi nữa, tự nhiên đùng cái anh tỏ tình với tôi luôn và đương nhiên tôi đồng ý rồi ngu gì, thật ra tôi cũng thích Jung Kook 3 năm nay rồi mà. Nhưng có một điều đặc biệt anh ấy ở bộ tộc chó, không phải không có cặp chó mèo yêu nhau, tôi chỉ sợ tính cách của ông bố tôi thôi, ông rất nghiêm khắc và kén chọn, Jung Kook còn là bên bộ tộc chó nữa không biết ông có đồng ý không. Nên hôm nay tôi quyết định sẽ giới thiệu bạn trai với bố , dù sao tôi cũng đủ 18 tuổi rồi có thể quyết định tương lai mình.

Jung Kook là một chàng trai thư sinh, rất bình thường và không ăn chơi. Nhưng khuôn mặt anh ấy không bình thường, anh ấy quá đẹp trai làm cho nhiều nữ sinh phải xiêu lòng. Dù cả trường biết tôi đang hẹn hò với anh ấy mà họ cứ ngắm Jung Kook hoài. Làm tôi chỉ muốn nuốt chửng tất cả mắt của bọn họ

Hôm sinh nhật Jung Kook anh đã dắt tôi về giới thiệu với bố mẹ, họ rất vừa ý tôi. Nên giờ tôi quyết tâm sinh nhật tôi, tôi sẽ dắt anh ấy về nhà giới thiệu cho bố mẹ .

Vào ngày sinh nhật tôi, rất nhiều người đến chúc căn bản bố tôi là trưởng bộ tộc nên nhiều người đến cũng phải. Tôi mặc một cái váy trắng tinh khiết, mái tóc nâu xoã ngang vai ngắm nghía mình trong gương, tự đắc khen. Nhưng tôi khó chịu, bố tôi cứ mời rất nhiều chàng trai đến hỏi thăm tôi. Nhưng mà bố lại không để ý đến trường hợp có một chàng chàng trai tức đến nỗi không chịu nổi, chàng trai tóc vàng nhạt,mặc áo sơmi trắng, toả một chút hào quang, cầm ly rượu tiến về phía tôi

-Xin lỗi! Các anh có thể ngưng được không? Em gái tôi sẽ thấy khó chịu khi bị nhiều người vây quanh đây

-Oh vậy xin lỗi cô...

Ôi trời ơi! Park Jimin đây sao, sao hôm nay bảnh dữ vậy. Mà cái mặt nhăn xệ thế kia, đoán chắc là anh tôi đang khó chịu tới mức nào rồi.

-Cảm ơn oppa!

-Tại sao em lại để bọn họ vây quanh vậy hả? Thật là ngứa mắt!

-Thôi nào, dù sao hôm nay em sẽ giới thiệu bạn trai đấy! Vậy nên cất cái mặt đấy đi, xấu xí quá mức mà
Tôi nhéo hai bên má Jimin làm nó đỏ ửng hết lên

-Hả?!
Ông anh tôi đứng đơ ra ở đó, mồm há hốc ra

Tôi chạy nhanh qua chỗ papa thì thấy ông đang nói chuyện với một chàng trai mái tóc bạch kim, mũi cao, có nụ cười hình chữ nhật, mặc một bộ vest đen trông vừa đẹp trai vừa lịch lãm. Tôi đờ ra một lúc, rồi chợt nhận ra mình cũng có bạn trai đẹp không kém cạnh, tát bốp bốp vào mặt vài cái tự trừng phạt cái tội ngắm trai. Rồi lườm papa sau lưng vì tội ông mời quá nhiều trai đẹp

----------------------------------
Min đây! Min ra một fic mới hi vọng mọi người ủng hộ! Kamsa
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro