Ep13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là thông báo về việc Woo Min lên ngôi hoàng hậu, cô bước xuống thềm với bộ váy xa xỉ và lấp lánh. Đầu tóc được buộc gọn gàng, cô nắm chặt lấy cái vòng hình X, là một người bạn hồi thơ ấu đã tặng cô, không hiểu vì sau nhưng lại nhớ đến người đó. Đến buổi hành lễ, Shri đến thông báo cho cô, từng bước chân đối với Woo Min lại trở nên thật nặng nề. Bước ra ngoài kia là một chân trời mới, một con người mới, không còn là Park Woo Min vô tư nhiều chuyện, vòi vĩnh baba những món đồ xa xỉ mà là Park Woo Min người lớn hơn, biết lo cho đất nước, hi sinh vì người dân, đấu tranh vì bạn đời của mình, quan trọng hơn là người mình không yêu

Nhưng mà Woo Min chợt quên mất người cô thương thực sự, Jeon Jungkook, không biết giờ cậu đang làm gì, tâm tư như thế nào, sức khoẻ có ổn không? Biết bao câu hỏi mông lung hiện đến, rồi bỗng nước mắt vô cớ mà rơi. Ước rằng nếu biết trước được sự việc này đã không yêu Jungkook, biết kìm chế cảm xúc, cô thì ra sao cũng được nhưng cô lại không thể kìm lòng được khi thấy cậu đau khổ. Hứa hẹn với cậu sẽ gặp lại nhau nhưng đến bây giờ kể cả việc trốn gặp lại gia đình cũng quá khó khăn đi

"Woo Min công nương" Shri gõ cửa "Đến giờ rồi ạ"

"Chúng ta đi" Woo Min đứng dậy bước ra ngoài, Shri giúp cô cầm váy

_________________

"Nói xem, Woo Min hôm nay quả là rất quá xinh đẹp và duyên dáng sao? Không uổng công ta nuôi dưỡng" Ông Park thì thầm tai Jimin, giờ y không muốn nghe bất cứ một điều gì nữa, thứ duy nhất y có thể tập trung được rằng chờ ngày Woo Min không chịu được mà tìm đến y mà bỏ trốn,lúc đấy sẽ chẳng ngần ngại mà quay đầu với cả thế giới bảo vệ cô

"Đi vào" vài ba tên lính giữ lấy người nam nhân đang vùng vẫy, máu còn chảy trên khóe miệng, không biết tại sao nhưng tên nay đặc biệt được bệ hạ cho tham gia buổi lễ của Woo Min.

Woo Min trang trọng bước vào cùng lúc đó nam nhân đó không còn quậy phá nữa, sự xuất hiện của nam nhân đó khiến Woo Min không khỏi tò mò, mấy tên lính nhìn biểu hiện của Taehyung, anh gật đầu, bọn họ kéo cái mũ ra...là Jungkook, cô choáng quá nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, cô giả vờ không biết và tiếp tực hành lễ. Yoongi đứng dựa người vào tường, tặc lưỡi Kim Taehyung g quen tâm địa đã độc ác từ khi nào vậy

"Park Woo Min, thân là con gái duy nhất của dòng họ Park, thuộc loài mèo, con nhà quý tộc, nay được trở thành hoàng hậu, cùng với đức vua chịu gánh vác về việc nước, thông minh tài xuất hơn người, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đó là tiêu chuẩn của một mẫu nhi thiên hạ. Park Woo Min,ngài thực hiện được chứ?" những lão trưởng trên thềm cao nói với cô, đó là một phần của buổi lễ, những lão trưởng đó là người về sau sẽ dẫn dắt Kim Taehyung trở thành đức vua tốt, thành đạt cũng tương tự như cô thôi

Woo Min liếc mắt xuống cái bóng đen đang im lặng nãy giờ, cô không hiểu vì sao Jungkook lại bị bắt trói như vậy, tim cô thắt lại, đau lắm, hiện giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, mong muốn được cậu yêu thương bảo vệ, nhưng nếu làm vậy ông Park sẽ bị xấu mặt, cả gia tộc của ông sẽ bị bôi bác chỉ vì đứa con rơi như cô. Cô không thể để họ bị liên lụy, cô nuốt nước bọt rồi ngước đôi đồng tử đã đẫm lệ "Ta xin hứa, sẽ không khiến Wonderland phải thất vọng, là một người hoàng hậu, đại diễn cho tất cả các cô gái ở Wonderland" cô nuốt nghẹn ấm ức, cúi người xuống, sau đó những lão trưởng đeo vương miện cho cô, Woo Min quay người xuống tay run bần bật, Taehyung đến bên cô hôn nhẹ lên đôi tay đó thay lời an ủi.

Kim Taehyung, con người khiến cô hận nhất trần đời này!

Sau đó là màn vỗ tay ẫm ĩ, mắt cô đưa theo bóng đen, sót xa làm sao Jungkook chứng kiến cả rồi. Woo Min khoác tay Taehyung đi qua cửa chính, cũng như lướt qua Jungkook vậy, cô chẳng thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi thật bé, Jungkook cười, đừng, thà rằng cậu uất hận cô còn hơn được cậu bao dung tha thứ như thế này, cô thấy mình có lỗi lắm, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào trả lại được hết sự tha thứ vô điều kiện này. Taehyung nhìn sang Jungkook, anh đắc ý lắm, nhưng Taehyung ơi, anh trẻ con quá, anh đã giết đi trái tim của thiếu nữ rồi, anh nghĩ sẽ ổn sao? Anh có thể xác của Woo Min nhưng cảm xúc bên trong cô ấy thì sao? Anh khiến nó thối rựa mất rồi, anh khiến một thiếu nữ 18 tuổi không còn thứ gì trên đời này nữa rồi anh ơi

_____________________

"Bệ hạ làm thế thì được gì?" Woo Min ngồi ở phòng chờ, thân vẫn chưa thay trang phục

"Ý nàng là sao?" Taehyung vờ như không hiểu, dựa người vào tường, tay táy máy vuốt tóc mấy lần liền

"Bệ hạ đừng giả ngơ, tại sao người lại mang Jungkook đến đây? Ý đồ của người là gì?" Woo Min cắn chặt miệng, kìm hãm sự tức giận

"Nàng chỉ nghĩ ta mang Jungkook đến đây để trêu nàng thôi đúng không?"

"Chứ không phải sao?" Woo Min buông lời, Taehyung cười cay đắng anh vẫn chưa là gì trong tim cô cả

"Hắn định ám sát ta vào chính cái ngày mà ta lên ngôi hoàng đế, hắn định mưu sát cái đất nước này, nàng hiểu không?" Taehyung lớn giọng mong cô có thể hiểu, nhưng với một thiếu nữ 18 tuổi đang đa tình thì cô có thể hiểu được cái quái gì chứ?

"Cũng tại người cả, người dồn bọn tôi vào đường cùng, người giết Jungkook và người giết trái tim của tôi. Bệ hạ ác lắm bệ hạ biết không? Bệ hạ cho tôi lên vai vế này trong khi tôi vừa tròn 18 tuổi, một đứa con gái mới lớn thì làm sao hiểu được lễ nghi của hoàng gia. Có rất nhiều cô gái xứng đáng hơn một đứa trẻ con như tôi mà. Sao người cứ bắt tôi không còn sự lựa chọn nào khác? Người cho tôi như thế này thì thôi đi, tại sao... tại sao phải có cả Jeon Jungkook người mới vừa lòng hả bệ hạ? Ý tôi là....Kim Taehyung" Woo Min kích động, chạy đến bên Taehyung nắm lấy hai bên cổ áo anh, mặt đối mặt

"Nếu nàng say đắm nó đến vậy, thì ta không ngại gì giết nó đâu Park Woo Min, đừng nghĩ mình là kẻ duy nhất đáng thương, nàng đáng tự khiến bản mình chìm vào hố sâu không đáy đấy" Taehyung mặt ung dung, không cảm xúc, lấy tay mình gạt tay cô ra làm cô ngã khuỵ xuống. Woo Min chỉ có thể cắn răng, cô sẽ chờ một ngày nào đó khiến gương mặt kênh kiệu kia của anh phải biến mất

_____________________

Đêm hôm đó, cô lén lút xuống phòng giam, thấy Yoongi đang nói chuyện với Jungkook qua những thanh sắt, cô đau lòng lắm, vì cô mà cậu phải ra nông nỗi này, nhìn quanh nhìn dọc Yoongi mở cửa sắt bước vào, Woo Min không kìm được chạy ra

"Jungkook" Woo Min nức nở ôm chầm lấy cậu

"Woo Min?" Jungkook bất ngờ nhìn xuống con người thấp hơn cậu hẳn một cái đầu

"Bệ hạ, việc này...." Yoongi gãi đầu khó xử, biết mối quan hệ của Jungkook và Woo Min là hơn thế, nhưng Woo Min là người có chồng, chưa kể lại là Taehyung, không thể chắc chắn được điều gì sắp sảy ra, g thực muốn ngăn cản nhưng lại thương cho hai người em của mình

"Em nhớ anh đến phát điên lên được, Jungkook mình trốn đi, đi thật xa nơi quỷ quái này" Woo Min rơm rớm, mắt tròn ngây thơ, khiến tim cậu hụt mất một nhịp nhưng Woo Min lại nhìn thế giới này quá đơn giản rồi

"Woo Min à, không được"

"Tại sao ?"

"Em nhìn vào hiện thực đi, em là đại diện cho những người phụ nữ ở Wonderland, nếu em trốn đi hẳn mọi người sẽ nghi ngờ, em có biết rằng em đang ở chức vụ cao quý nhất nhì cái thế giới này không? Em không còn là công nương Park Woo Min rồi mà là một hoàng hậu. Anh không còn đủ xứng đáng với em nữa, em cũng nên tập quen với sự tồn tại của anh đi, từ giờ anh sẽ là...." đột nhiên Jungkook quỳ xuống "Kính chào hoàng hậu, tôi là công tước Jeon Jungkook, tôi ở đây với tội danh ám sát đức vua, lúc nãy  còn có hành động thất lễ với hoàng hậu, xin người hãy chừng trị cho thoả đáng" Jungkook đưa một con dao về phía trước cô

Đột nhiên chỉ ba ngày thôi, đã trở thành người không thân quen, ai có thể thông cảm cho cô chứ? Woo Min đau lòng đến nỗi nước mắt không thể nào rơi được nữa, cô biết cậu muốn làm điều này vì muốn bảo vệ cái mạng quèn của cô, cô biết chứ, đến khi nào, vào một thời điểm nào đó cô sẽ mang Jungkook trở về bên cạnh cô

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi" Woo Min nhìn cái kiếm vô hồn rồi xoay người bước đi, cô nào để ý cái kiếm sắc bén trên tay Jungkook đang run bần bật, cậu hạ xuống một cách nặng nề

"Em sẽ chết vì tội lỗi này mất, khó thở đến nỗi phổi có thể tự thắt lại" Jungkook nằm vật ra, Yoongi nhìn cả hai, g chẳng biết an ủi như nào cho đúng, vì quay trái ,quay phải, quay ngược, quay xuôi Jeon Jungkook vẫn không thể nào lấy được Park Woo Min

"Vài ngày nữa là em bị tra tấn, em nghĩ còn cơ hội để thấy Woo Min cười nữa sao?"

"Chẳng phái vài ngày nữa đâu, là ngày mai cũng nên, vì Taehyung thấy hết rồi"

"Thấy gì?"

"Chuyện vừa nãy"

______________________

Woo Min buồn bã, cô đi loanh quanh hoa viên, không khỏi tiếc nuối một mối tình mới chớm nở, cô thở dài thườn thượt, rồi giơ một bàn tay lên trời

"Là thương nhau sâu đậm nhưng chẳng thể được yêu"

Sau đó tiếng gió vi vu thổi, đưa cô chìm vào cơn mê man rồi đã đưa cô vào giấc ngủ sâu

________________________

đời hư ảo cho em vào cơn mê =))
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro