Ep17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____________________________________

Woo Min kiều diễm, đôi mắt sầu não, trong vắt như nước hồ. Nàng xinh đẹp nhưng cuộc đời nàng lại chẳng hạnh phúc hay yên bình được ngày nào. Bàn tay mỏng manh của nàng run run cầm lồng thức ăn trở về dinh thự của bản thân. Jeon Jungkook đi rồi, một người đã vì nàng mà ra đi rồi, nàng có nên sống tiếp không? sẽ còn ai vì nàng mà chết nữa chứ? 

"Hoàng hậu" Woo Min chầm chầm quay sang

"À ừ nhỉ...do mình là hoàng hậu mà"

"Người ở đây làm gì vậy ? trời đang trở rét ra ngoài nhiều nhất là vào ban đêm thế này sẽ khiến bản thân mang bệnh mất" Hoseok tiến đến từng bước từng bước đến Woo Min, cứ vậy cho đến khi u cách đúng khoảng một ô gạch với cô

"Hoseok ta bảo này"

"Vâng?"

"Thiên hạ luôn nói ngươi là con chó trung thành của bệ hạ, mồm miệng thiên hạ nặc mùi bẩn tưởi, con dao luôn kề sát cổ ngươi bất cứ khi nào. An nguy của Wonderland càng ngày trở nên càng lủng củng,bệ hạ lên ngôi khi còn quá trẻ, tính tình bệ hạ lúc thì là một đứa nhóc cực kì ích kỉ lúc thì tàn độc như một sát nhân. Nghi thức của Wonderland không chặt chẽ nhiều. Ta sinh ra chỉ là phàm nhân, hà cớ gì ta lại phải ở đây, ép buộc bản thân phải là người của hoàng tộc. Ngươi nói xem, thật vô lí quá đúng không? Trong khi đều là con người, đều sống chung một thế hệ mà kẻ thì làm vua kẻ phải chạy theo vua, tại sao ngươi có thể chịu được cho đến tận bây giờ vậy?" Woo Min ngước đôi đồng tử nhìn thẳng vào Hoseok, u giả vờ suy tư rồi cười một cái 

"Vì đó là số phận, không chỉ là của người mà là của thần, của cả trần gian này. Thần sinh ra, được nằm cạnh nôi của bệ hạ vì thần cũng là con người, đó là sự may mắn của thần. Nhưng thần đã được sắp xếp sinh ra phải mang cả mạng sống của mình bảo vệ an nguy của bệ hạ, nếu chỉ còn thần và bệ hạ trên trần gian này, dù chỉ còn một hai giây thì thần cũng phải là người chết trước bệ hạ. Tuổi thơ của thần chỉ có luyện kiếm với sách vở chồng chất, bệ hạ vui chơi bao lâu thì thần phải học thay bấy lâu cho bệ hạ. Thần không chỉ bảo vệ bệ hạ, thần còn phải chỉ đúng con đường cho bệ hạ đi để cả bệ hạ và thần được an toàn. Hoàng hậu hỏi câu này là muốn tạo phản? Dù về chức thì người lớn hơn thần nhưng về tuổi đời và suy nghĩ của người, thần luôn lớn hơn hết. Người thật dễ đoán, nhưng thần khuyên người nên dừng lại cái suy nghĩ đấy, thần còn sống thì không ai có thể giết được bệ hạ" Hoseok vẫn luôn cười, cô thắc mắc tại sao u phải cười nhiều như vậy, trong bất kì hoàn cảnh nào u đều cười, nếu cô có thể gỡ bỏ được cái mặt nạ đó thì sao nhỉ...

"Trước khi người cảnh giác với ta thì ngươi có thể nào dẫn ta lên đỉnh núi Efflacots ngắm sao được không?" Woo Min quan sát sắc mặt của Hoseok

"Hoàng hậu đừng đánh trống lảng và tốt nhất người nên về dinh thự của ngu..." Hoseok chưa kịp nói xong thì Woo Min đã kéo u đi, Woo Min là con gái, cô chắc chắn không thể kéo được u nhưng u lại nhường cô, bất mãn đồng ý để mình bị kéo đi. 

Woo Min cười ngốc, cô nàng lấy áo choàng đen treo trong giỏ của cô rồi chùm cho cả mình và Hoseok. Cô và u chạy nhanh hết mức khiến cho bản thân chẳng khác ăn trộm là bao. Đỉnh núi Eff là đỉnh núi đẹp nhưng lại thưa người và cô đơn, cũng do đỉnh núi này được mọc ở địa phận hoàng tộc nên dân thường không được đến gần nhiều. Woo Min và Hoseok lên được đến đỉnh núi, cô rùng mình một cái rồi xoa hai tay vào nhau, khí hậu ở đỉnh núi Eff luôn lạnh hơn bình thường. Nhưng đúng là ngoài mong đợi, nơi này lộng lẫy đúng như lời đồn, cảm giác mặt trăng ở rất gần, các ánh đèn lấp lánh ở dưới núi khiến cho khung cảnh vô cùng thơ mộng 

"Hoseok này, khung cảnh nơi đây thực  tráng lệ đúng không?" Woo Min ngồi xuống gốc cây pha lê

"..." Hoseok trầm tư không nói gì chỉ nhìn xa xăm rồi nhoẻn miệng cười

"...Hoseok, ngươi thích hoàng tử đúng không?" Woo Min nói xong, Hoseok lập tức quay sang nhìn cô, u bất ngờ đến nỗi bất động mấy giây liền, một cơn gió thổi sang, che lấp nụ cười của thiếu nữ

"Thật kinh tởm..." Hoseok buột miệng rồi nhìn về nơi khác

"Không cần phải tỏ thái độ như vậy, không dễ để bị phát hiện nhưng ánh mắt của ngươi không lừa dối được bản thân ngươi đâu, tiếc quá ngươi lại trao nhầm tình cảm ở một thời đại khắc nghiệt như thế này..."

"Người hãy cẩn thẩn từng lời nói của mình, vì người là hoàng hậu nên thần không thể bỏ người ở đây được, thần không muốn bị chính bề trên mình hầu hạ, mình tin tưởng nhất lại cho mình những lời đồn không chứng cứ đó, từ ngày mai việc hầu hạ hoàng hậu thần không thể quản lí được nữa" Hoseok nghiến răng

"Đừng căng thẳng vậy chứ, ta chỉ muốn chúng ta mở lòng với nhau thôi mà. Ta thấy ngươi quá nghi lễ với ta nên mới vu vơ buột miệng thôi mà"

"Thần sẽ bảo Shri dạy lại nghi lễ cho người, đây là hoàng cung không phải là nhà người mà muốn thân thiện muốn mở lòng, thần với người chưa đến mối quan hệ đấy đâu" Hoseok nói xong rồi bỏ người đi

"Ơ ơ, chờ ta Hoseok, ta xin lỗi mà" Woo Min vội vàng đứng dậy chạy theo Hoseok

"Oắt con nhiều chuyện" 

_______________________________

"Nghe nói em đột nhiên được Taehyung chọn làm thị vệ cho Woo Min" Seokjin mài dao, tiếng két két vang lên đầy ghê rợn, Namjoon ngắm quả táo hồi lâu rồi cắn một miếng

"Buồn cười, nó quên mất mối hận thù của nó và mình rồi sao?" Namjoon nhìn vào bức tranh méo mó biến dạng của Taehyung mà cười nhẹ

"Lấy lòng tin của hoàng hậu đi" Seokjin nhìn Namjoon đầy nghiêm túc "Nếu chẳng thể đánh trực diện với Taehyung thì đánh vào điểm yếu của nó"

"Chúng ta đã từng làm vậy với Shin Yeon, liệu mình cứ mãi chỉ biết chơi xấu bằng những người nó sủng ái được bao lâu?"

"Chúng ta có thể làm gì khác sao? nó là vua, không thể giết thì chỉ có thể đánh vào cảm xúc, Ha Yong quay mặt với Taehyung rồi, chỉ còn Hoseok và Yoongi. Anh nghe nói chính Taehyung  đã ban lệnh cho Yoongi chính tay giết người bạn thân thiết với hắn, với bản tính cứng đầu, khi tên đó chịu qua nhiều áp bức lập tức sẽ phản bội chứ không hề im lặng rút lui như Ha Yong. Còn Jung Hoseok, con chó của Taehyung có lẽ sẽ không bao giờ phản bội nó mất, tên đó vì lí do quái nào đó mà chẳng cần bạn thân hay cái quái gì hết, chỉ có giám sát và phục vụ cho nó, chỉ khiến người ta thêm tò mò"

"Nếu đã tìm hiểu kĩ vậy thì việc thực hiện có thể sẽ thuận lợi, nhưng mà Park Woo Min, hoàng hậu của Wonderland,bề ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng lại có vẻ là kẻ khá bảo thủ. Thật khiến người ta thấy thú vị" 

"..Đừng nhiều lời nữa, hành động đi" Seokjin đừng dậy, quay lại căn bếp tồi tàn, k mong ước mình trở thành đầu bếp nhưng không phải là tên đầu bếp mơ bị nhốt trong căn bếp gần như bị bỏ đi của hoàng gia với bốn bức tường bẩn tưởi xung quanh và cuối cùng chỉ là để thỏa mãn cái ước mơ của k. Đó là sự thương hại của một kẻ độc ác như Kim Taehyung. Namjoon bị Taehyung nói với chính bố của mình đuổi hắn đi du học 5 năm chỉ vì hắn nhắc nhở anh về việc để đồ đạc lung tung. Lúc đó Namjoon 15 tuổi, hắn ôm quá nhiều hận thù rồi, khi bị chính bố của mình nghe lời một kẻ cùng cha khác mẹ, hắn như muốn phản quốc giết chết Kim Taehyung. Nhưng Seokjin đã ngăn hắn lại, Seokjin và Namjoon là hai kẻ chung số phận, chung hoàn cảnh, chung mục đích- ám sát Taehyung.

Namjoon nhìn từng bước đi của Seokjin, hắn cắn được một miếng táo rồi vứt lên sofa, cầm con dao và lấy tay thử sự sắc nhọn của con dao, máu từ từ chảy xuống, hắn liếm dòng màu đang chảy

"Well, Park Woo Min, trò chơi trốn tìm của đôi ta bắt đầu"

_____________________________________


còn ai nhớ mình ko ạ? mình ẩn cùng hơi lâu quá òiiii :[

trình độ vẫn kém quá đi ạ ;-;

#Min






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro