Ep8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện nhau mà như xa cả trân trời, Jung Kook và Woo Min đều trầm ngâm, cả hai đều đang suy nghĩ tiêu cực, chả ai hé nửa lời khiến Yoon Gi đứng gián tiếp xem hai người mà còn chảy cả mồ hôi lạnh. Dù cũng nhiều lần Woo Min mở lời với Jung Kook, nhưng cậu toàn ậm ừ cho qua. Jung Kook không còn vui vẻ tươi cười nữa khiến cô khá lo lắng, nhưng đã qua bao nhiêu phút trôi qua cậu vẫn cứ im lặng như vậy khiến Woo Min chán nản liền nghĩ đến chủ đề khác. Có phải không khí quá căng thẳng không? Liệu lời khuyên của Yoon Gi là đúng, tình hình đã kéo dài mấy tiếng liền khiến Yoon Gi cảm thấy hơi có lỗi về lời khuyên lúc nãy của anh, nhưng đây là chuyện rất quan trọng, đúng Jung Kook nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Nhưng nếu cả hai đứa giận nhau là do anh gián tiếp chủ đạo thì có phải quá bất công không, nói thế nào đi nữa Yoon Gi vẫn không quen cái không khí này. Tuy anh là người rất thích tĩnh lặng nhưng anh vẫn thích tiếng khúc khích của Jung Kook với Woo Min ngày xưa hơn, vì hai đứa trẻ này vui đùa rất dễ thương có gì đó lại trong sáng ngọt ngào làm cho người xem cảm giác yên bình khó tả, dù sao thì ở độ tuổi này cả hai đứa không nên nghĩ áp lực nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ

"Đã muộn rồi, hai đứa không về à?"
Yoon Gi ngồi xuống ghế trực diện nhìn Woo Min với Jung Kook, không biết mở đầu như nào cho hợp lí anh liền nói vu vơ không hề có ý xấu

"Ý anh là muốn đuổi bọn em đi?"
Jung Kook tiếp lời, tính cậu đang xấu giờ nghe Yoon Gi hỏi liền nghĩ tiêu cực

"Jung Kook bình tĩnh, anh biết tâm trạng em đang không tốt nhưng không có nghĩa là em nông nổi phát ngôn lung tung, không hay ho gì đâu"

".... em xin lỗi..."
Lời nói của Yoon Gi luôn gây sát thương cao nhất, cậu luôn thua về khoảng nói chuyện của anh

"Dù sao thì cũng khá muộn rồi, cũng không nên ở lâu, Jung Kook mình về chứ?"
Cuộc hội thoại của Jung Kook với Yoon Gi lọt vào tai cô, thấy Jung Kook hối lỗi liền bật cười, đúng là dù việc gì sảy ra anh người yêu của cô vẫn luôn đáng yêu

"À, ừm..."
Jung Kook nhìn Woo Min cười mỉm, biết ngay là cô người yêu lại nghĩ cậu dễ thương nay nọ, aizzz phải nói với cô biết bao nhiêu lần là cậu cực kì men lì và nam tính..... nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trông cô tươi tắn hơn cậu cũng nhẹ lòng hơn mấy phần

"Yoon Gi oppa, bọn em về nha"

"Ừm, bai"

*reng,reng*
Tiếng chuông ở cửa lại lần nữa reng lên, bầu trời bây giờ đã nhuốm sắc cam, khiến nhiều người tâm trạng càng thêm sầu. Nói không chừng vì cái luật lệ oan ức đó mà giờ dòng sông không còn màu xanh trong sạch nữa, thay vào đó là màu đỏ đậm, những thân xác của các cặp đôi trôi lềnh bềnh, tay vẫn nắm chặt mà tại sao máu vẫn tuôn ra không ngừng. Những đơn án chết người về các cặp đôi ngày càng tăng với số lượng khủng khiếp vậy mà không có sự nhúng tay của bên hoàng gia, khiến những người làm bên luật pháp càng thêm nhức đầu
(Min: được rồi bắt đầu không liên quan rồi đấy ._.)

"Họ đi rồi ra ngoài đi Ha Yong"
Yoon Gi thở dài sau một hồi nhìn vọng theo cánh cửa

"Đấy là Jeon Jung Kook à? Thằng bé trông đẹp trai phết nhờ?"
Ha Yong đứng dậy ở một bên góc tiếp tân của quán coffe

"Ha Yong tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cô khen một thằng con trai nào khác ngoài tôi và đặc biệt là những người bé hơn tuổi tôi"
Yoon Gi đến gần Ha Yong, cầm chặt cằm cô nâng lên, hai người cách nhau chả bao nhiêu cm vậy mà cả Ha Yong lẫn Yoon Gi chả có biểu hiện gì của sự ngại ngùng

"Tôi cũng chưa đấm thẳng vào mặt anh vì cái vụ tạp dề đâu"
Ha Yong cười nửa miệng, hất mặt mình ra rồi ngồi lên bàn phục vụ

"À tôi thấy mấy cái bao hạt cà phê bị bục ra, đang trào điên đảo là tôi biết cô đấm dã man như nào rồi. Thảo nào lúc tôi nói chuyện với Jung Kook tôi cứ nghe thấy tiếng bịch bịch"
Yoon Gi cười khổ nhìn về phía góc tiếp tân, nơi Ha Yong ngồi

"Đấy là do anh nói sai,..... nhưng mà Woo Min nó yêu Jung Kook như vậy. Không biết Tae Hyung biết chưa..."

"Biết hay không là chuyện sớm muộn, mà có biết thì chắc gì Tae Hyung đã buông tha. Cô cũng biết là nó là một thành nhóc siêu cứng đầu, từ bé đã vậy. Dù hồi bé hai đứa có thân nhau..."

"Jung Kook với Tae Hyung có quen biết nhau sao?"

"Well, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy"

_____________________

Woo Min và Jung Kook đi theo con đường mòn, nơi cậu và cô hay đi về cùng nhau mỗi khi từ quán coffe của Yoon Gi. Bình thường con đường này sẽ chỉ có tiếng vui đùa của Jung Kook với Woo Min. Nhưng hôm nay nó lại vô cùng trầm ổn, không có sự vui vẻ vây quanh, chỉ có nỗi buồn khó tả. Nơi đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên của cả hai

"Nãy cho anh xin lỗi nha"

"Sao ạ?"
Woo Min đi song somg với Jung Kook, cô ngước nhìn lên cậu

"Do anh mãi suy nghĩ không đâu, không để ý đến em, khiến em lo lắng rồi"

"Không sao đâu, anh cười lại là ổn rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa, em biết anh và Yoon Gi oppa nói gì mà. Em sẽ không rời xa anh đâu"

"Chắc chứ?"

"Chắc"
Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, tại sao anh lại phí thời gian của cả hai, rồi bận tâm vào lời nói Yoon Gi làm gì chứ. Những lời cô nói đều chắc nịch như thế, sao anh phải lo lắng nhiều làm gì

*bịch,bịch*
Tiếng xe ngựa vang càng to trong khu rừng tĩnh lặng, nơi hai người đang rời khỏi. Jung Kook cảm thấy có vẻ điều không hay sắp sảy ra

"Tiểu thư cô đây rồi"

"Ho Seok? Sao anh biết tôi ở đây?"

"Điều đó không quan trọng, nhưng tiểu thư phải lên cung điện ngay. Hôm nay là ngày đức vua băng hà, nhất thiết phải có mặt của tiểu thư nữa"

"Nhưng tôi với hoàng tử đã thành hôn đâu?"
Woo Min tròn mặt nhìn Ho Seok, tay vẫn nắm Jung Kook. Nhưng có vẻ lực nắm tay từ Jung Kook chặt hơn, chắc cậu không muốn cô rời xa. Ho Seok nhìn thấy liền hiểu ý, nhưng anh vẫn kiên quyết

"Thứ lỗi tiểu thư nhưng hoàng tử yêu cầu tiểu thư phải đến, gia đình tiểu thư đã đông đủ giờ thì chỉ thiếu mặt tiểu thư thôi. Tôi nghĩ để mọi người đợi lâu sẽ không tốt cho tiểu thư đâu ạ"
Ho Seok cúi người, gương mặt đầy trang nghiêm. Nghiêm túc Woo Min phải đến

"Thôi được rồi, tôi đến"
Woo Min đã rất cố gắng, không muốn rời xa phút giây nào với Jung Kook. Cô nhìn cậu với khoé mặt có tý nước, cậu liền buông lỏng tay cô. Ý nói cậu sẽ ổn thôi, nhưng trong lòng muốn phun trào. Nếu đấy không phải người hoàng gia chắc cậu sẽ đấm cho nát người tên quản gia kia quá

Woo Min lên xe, mặt vẫn dán vào cửa kính xe như muốn chào tạm biệt Jung Kook. Dù xe đã đi được mấy đoạn đường nhưng cô vẫn hướng về phía bóng cậu, khiến Ho Seok ngồi trên mà cũng thấy hối lỗi. Jung Kook đã cười thật rạng rỡ chỉ mong Woo Min nhẹ lòng hơn và muốn cô nghĩ cậu sẽ không sao đâu . Nhưng làm sao có thể khá lên được khi trong lòng cả hai đều lo lắng không ngớt

_____________________

Hà Nội mấy ngày hơm nay mưa quá các cô ạ-.-
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro