Chap 2: Tiết lộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm những cành lá đung đưa. Ánh nắng ban mai mơn trớn trên khuôn mặt anh tuấn. Tiếng gõ cửa dồn dập làm hắn tỉnh giấc.
_" Jungkook à dậy đi con, Jungkook à Jungkook JUNGKOOK" Ô Jungkook là ai ??? V từ từ mở mắt, cảm thấy căn phòng này sao lạ quá, xoay người về phía bên phải, là người đẹp hôm qua nè. Khuôn mặt khi ngủ của nhóc thật đẹp quá đi. Trắng nõn nà, môi đỏ hồng, thật muốn cắn cho một ngụm, mà khoan đây không phải là lúc ngắm trai vì tiếng đập cửa đang dần to lên. Và nhóc mở mắt.
_" Chết rồi anh ơi chạy lẹ chạy lẹ!" Trong 0,1s phản ứng nhóc con đã chạy vào nhà tắm. Sau một phút trấn tỉnh, cơ thể hắn mới phản ứng 'Chết cha đây là nhà người đẹp !' Xoay đi xoay lại đều không thấy có chỗ nào trốn được. Hắn đành phải nghĩ đến phương pháp cuối cùng. Nhảy lầu. Thật ra nhảy lầu từ tầng hai xuống cũng không có gì nguy hiểm nhưng điều đáng nói ở đây là...hắn đang bận đồ lót =]]]

Suga mở cửa bước vào phòng con trai yêu quý. Lạ nha không thấy ở trong phòng, cửa sổ còn mở nữa. Chẳng lẽ...có trộm. Tiếng mở cửa làm bước chân ông dừng lại. Jungkook tay cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc ướt nhẹp. Chiếc áo phông trắng thu hút kết hợp với chiếc quần jeans bó sát.
_" Ba vào phòng con chi vậy ba "
_"Ba gõ cửa hoài mà không thấy con trả lời nên ba mới xông vào. " Suga vuốt đầu đứa con trai yêu quý.
_"Tại con tắm mà ba." Jungkook nhõng nhẽo nhìn ba của mình.
_" Ừ nhưng sao ba lại nghe tiếng động lạ từ cửa sổ của con vậy.
_ "À ừm không có gì đâu ba, chắc con chó nhà chú Park nhảy sang ý mà không có gì đâu. Mà ba à con đói ~~~" Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Ông bất lực nhìn cậu. Nhéo vào chiếc má phúng phính.
_"Đói thì xuống lầu ăn sáng, ba chuẩn bị xong hết rồi đấy. "
_" Hì ba xuống trước đi, con sẽ xuống sau." Cậu xoay người ba xuống lầu. Còn mình thì quay lại chỗ giường ngủ. Nhặt chiếc ví bị đánh rơi nơi đầu giường, cậu thầm nghĩ ''Không biết 'con chó' về đến nhà chưa ta ?''

V thở hồng hộc, đậu má đời, nhọ vãi nồi. Vác cái bản mặt đáng xấu hổ này về đến nhà, giảm cả mấy năm tuổi thọ. Bỗng tiếng điện thoại vang lên.
_" A lô, ai vậy? " Giọng hắn pha chút bực mình.
_" Anh yêu à sao quên em nhanh vậy ^^" Chất giọng này sao nghe quen quá. Hắn nhíu mày, đây là giọng của mĩ nhân mà.
_" Em gọi cho anh làm gì vậy ?"
_ " Anh à em nhớ tối qua anh mãnh liệt lắm mà sao nay hỏi em câu đó vậy??" Nhóc cười khúc khích.
_"Anh nghĩ hai chúng ta không có gì để nói với nhau hết" Hắn câu nệ.
_" Có đấy anh iu, bây giờ ba em không có ở nhà sang nhà em lấy ví nè và em cũng có thứ muốn cho anh xem. Nhớ tới sớm nga bye anh iu ♥"
_" Này em...em..." Không để hắn nói hết câu cậu đã vội vàng tắt máy. Hắn thở dài thườn thượt. 'Rắc rối rồi đây.'
Chỉnh chu lại ngoại hình, hắn lướt vào gara, chọn đại một siêu xe, nổ máy tiến về phía biệt thự của Jungkook. Gỡ chiếc kính mắt xuống, hắn nhấn chuông. Tiếng chuông reo hai lần thì có người mở cửa.  Oa là một cậu nhóc dễ thương, nhìn có nét hơi giống mĩ nhân hôm qua nhỉ. Chắc là em trai đây.
_" Cho anh hỏi,  anh trai cưng có nhà không vậy ?" Hắn dùng giọng ngọt ngào nói với nhóc.
_"Anh trai nào, là em nè." Cậu buồn cười nhìn hắn. Chắc là phải sốc lắm đây.
_" Là em hả ?!!!!!" Còn phải nói sốc tận óc. Không thể tưởng tượng nổi.  Mĩ nhân hôm qua lại là một cậu nhóc. Mái tóc đỏ được thay bằng một màu đen nhánh,  khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ khác hẳn với sự ma mị đêm hôm qua. Chỉ giống là, dù ở thời gian nào thì cậu cũng thực đẹp.
_" Thôi thôi đứng ngơ ra đó làm gì, vào nhà đi, em cho anh xem cái này hay lắm !"

Bóng đêm buông xuống thật ám muội, V áp sát JungKook vào bức tường lạnh lẽo. Hôn lên đôi môi ngọt ngào,  hắn ra sức mút mát như đang thưởng thức một trái dâu tây. Nụ hôn trải dài xuống chiếc cổ thanh mảnh rồi dừng lại nơi ngực trắng đang phập phồng. Hắn nghĩ nên đổi địa điểm thôi.  V mạnh bạo đẩy cậu xuống chiếc giường kingsize, đè lên người cậu một cách vội vàng hắn lại tiếp tục công việc đang dang dở với cơ thể câu nhân của cậu.
_" Đừng mà...Đừng...mà. ..
Lẫn trong những tiếng rên rỉ ngắt quãng là tiếng cầu xin  phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Jungkook tắt đi video đang chạy, nhăn mũi nói.
_" Đừng xem phần sau...xấu hổ lắm. " Còn hiện tại hắn vẫn đang hóa đá tại chỗ.
_"Em quay lại để làm gì vậy ?" Hắn khiếp sợ nhìn cậu.
_"Thì là lần đầu của em, nên em muốn có kỉ niệm."  Cậu ngây thơ trả lời câu hỏi của hắn. Thấy hắn  nghi ngờ nhìn mình, cậu bồi thêm.
_" Thật đấy em còn chưa 18 mà."
_" Em chưa 18 ???"
_" Ưm."
_"Oa...." Jungkook lục trong túi chiếc thẻ học sinh rồi đưa cho hắn.
_" Nè anh xem đi" Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/2001.( Cua: chém xuyên lục địa, à vì cốt truyện nên Suga họ Jeon nha ^^) 2001 và tính đến thời điểm hiện tại thì...EM CHƯA 18!!!! Thôi chết mịa rồi.  V cảm thấy mình thật xui xẻo. Play boy kiểu gì mà play phải trẻ vị thành  niên thế  này.
Hắn cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên thật nhanh.
_" Nghe anh nói này, anh hiện tại chưa muốn có người yêu, và tuổi của em thì nên lo học hành. Thế nên anh nghĩ ...."
_" Nghĩ gì vậy anh, chơi người ta đủ rồi bỏ đi hả ?" Cậu tức giận tra hỏi.
_" Em nói cho anh biết, anh đừng có hòng, nếu em nói chuyện này cho người khác biết thì anh khó sống lắm đây, phải không anh ?!!" Cậu cười tinh nghịch. Bước đến phía hắn.
_" Thế nên hãy ngoan ngoãn làm bạn trai em, nếu anh không muốn đi tù" Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt mặt hắn. Thật đẹp trai quá đi !
_"Em sẽ không nói với cảnh sát đâu, em biết giữ bí mật mà !" Ánh mắt trong sáng làm hắn nổi da gà. Khóc thầm trong lòng 'Rước phải của nợ rồi huhuhu'
                     END CHAP 2
Cua: Chúc mừng anh đã rước được thỏ con về chuồng ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro