Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Taehyung ra vườn thư giãn một chút vì cả đêm qua ngủ ở phòng sách, không tránh được việc người hơi đau nhức. Bước ra vườn thì đã thấy Hoseok ngồi ở ghế đá.

"Anh Hope, anh thức trắng đêm ở đây đấy à?" Taehyung giật mình.

Im lặng...Hoseok không thèm nói năng gì, chỉ liếc nhìn Taehyung một cái.

"Anh sao vậy? Có việc gì?" Taehyung thấy Hoseok như vậy, lại nói tiếp.

BỐP...- Nắm đấm từ tay Hoseok nằm gọn gàng trên mặt Taehyung khiến hắn ta ngã nhào. Mới sáng sớm đã ăn một cú đấm trời giáng như vậy.

"Cậu đã nói là cậu nhất định sẽ cho Jimin hạnh phúc, vậy mà bây giờ vì một người khác mà khiến cho Jimin đau khổ đến như vậy, cậu có xứng đáng với em ấy hay không? Cậu có biết đêm qua Jimin ở trong phòng đã khóc nhiều như thế nào hay không? Em ấy đau lòng vì cậu, tôi lại đau lòng vì em ấy. Cảm thấy mình không làm được thì đừng có hứa, tại sao lại làm cho Jimin phải khóc?" Hoseok tiến lại túm cổ áo Taehyung đưa tay lên nhưng lại hạ tay xuống.

"Anh yêu Jimin?" Taehyung hỏi.

"Phải, tôi yêu Jimin, tôi yêu em ấy từ lúc cậu dẫn em ấy lần đầu về nhà, một cậu bé mười sáu tuổi trong sáng, ngoan ngoãn. Tôi yêu em ấy suốt bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi, khi em ấy nói chọn cậu, tôi vẫn mỉm cười chúc phúc vì tôi tin rằng cậu sẽ cho em ấy hạnh phúc. Nhưng thời gian qua cậu đã đối xử với em ấy như thế nào? Có xứng với tình cảm của Jimin, có xứng với sự hi sinh của tôi không? Tôi cho cậu biết, nếu tôi biết trước có ngày hôm này, tôi đã mang em ấy đi xa khỏi cậu, mặc kệ hết tất cả mọi thứ, Jung Hoseok này đủ sức khiến em ấy hạnh phúc suốt đời." Hoseok lần đầu tiên được nói hết tình cảm của mình ra, anh nói như chưa từng được nói khiến cho Taehyung ngẩn ngơ và Jimin từ lúc nào cũng đã nghe được hết những lời này cũng khiến cho cậu hết sức giật mình.

"Anh không sao chứ, đứng dậy đi." Jimin tiến đến chỗ Taehyung đỡ hắn ta dậy.

"Cảm ơn em. Anh vô rửa mặt, hai người nói chuyện đi." Taehyung đứng dậy, hiểu ý đi vô nhà trước nhường không gian cho Jimin và Hoseok.

"Jimin, anh xin lỗi." Hoseok nói.

"Sao lại phải xin lỗi chứ. Em phải nói cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn vì ngần ấy năm đã âm thầm yêu thương em, em thực sự biết ơn anh, biết ơn tình cảm này của anh." Jimin cười nhẹ.

"Anh biết em và Taehyung đã đi đến quyết định chia tay. Em có thể cho anh cơ h..." Hoseok nói chưa kịp dứt câu.

"Anh Hope, em hiểu điều anh muốn nói nhưng mà giờ chưa phải lúc đâu. Bây giờ em chỉ muốn một mình, sống và làm những gì mình muốn." Jimin nói.

"Được, chỉ cần em vui. Nhưng Jimin à, anh có thể chờ em được chứ?" Hoseok vẫn thật lòng.

"Anh cứ như vậy em sẽ khóc đó, em không xứng để anh tốt như vậy đâu. Mười mấy năm rồi, chẳng lẽ anh không cảm thấy mệt khi yêu đơn phương một người lâu đến như vậy sao?" Jimin xúc động.

"Chỉ cần là em, anh không mệt, chỉ cần đó là em, mọi thứ đều xứng đáng. Đừng khóc, anh sẽ không để Park Jimin phải khóc vì anh." Hoseok tiến đến dùng tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

Taehyung đứng trong nhà, nhìn ra thấy hình ảnh này nhưng không chút ghen tuông hay đau lòng chỉ mỉm cười nhẹ rồi cầm áo khoác, hôm nay hắn sẽ đến bệnh viện thăm Jungkook.

"Muốn ngồi dậy sao? Để tôi giúp." Taehyung vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Jungkook khó khăn muốn ngồi lên liền chạy đến nhẹ nhàng kê gối vào lưng cậu, đỡ cậu ngửa ra từ từ khiến Jungkook cũng bất ngờ, không rõ là mơ hay thật.

"Em còn đau lắm không? Đã ăn gì chưa?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh ân cần.

"Nãy y tá giúp em ăn sáng và uống thuốc rồi. Em không sao đâu, chỉ là tay bị bó bột nên hơi khó cử động chút thôi. Mà anh Jimin có làm sao không ạ?" Jungkook hỏi lí nhí.

"Em ấy không sao chỉ xây xát nhẹ thôi." Taehyung nhìn người trước mặt bị thương đến như vậy vẫn quan tâm đến người khác.

"Thật may mắn." Jungkook như trút được gánh nặng thở phào.

"Jimin nói em đã dùng thân mình đỡ đòn cho em ấy, nên mới bị thương nặng như vậy. Jungkook, tại sao em phải làm như thế?" Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook hỏi.

"Anh ấy như vậy làm sao có thể chịu đòn được, còn em thì không sao, em chịu được. Em chịu khổ quên rồi, anh thấy em ổn mà. Với lại, anh ấy có bị gì anh sẽ đau lòng lắm." Jungkook đáp lời Taehyung nhẹ nhàng.

"Em bị thương, tôi cũng đau lòng lắm. Jeon Jungkook, thân thể em cũng là vàng ngọc như bất kỳ ai trên đời, em không được tự coi thường hay vứt bỏ nó, em có hiểu không?" Taehyung nắm tay Jungkook đưa lên môi mình.

"Anh đừng như vậy, em thấy tội lỗi lắm. Em đã sai ngay từ khi biết mình có tình cảm với anh rồi, em đã cố né tránh rất nhiều nhưng không được. Ngài Kim à, anh cứ tiếp tục như vậy em khó xử lắm. Em không có mặt mũi nhìn ai." Jungkook giật tay mình ra khỏi Taehyung, nói thật lòng mình, nước mắt lưng tròng.

"Jungkook, tôi và Jimin đã quyết định ly hôn rồi." Taehyung ngồi hẳn lên giường bệnh nắm lấy hai vai Jungkook nhìn thẳng và nói.

"Là tại em phải không?" Jungkook nghe được những lời này, run rẩy nói với Taehyung.

"Không phải lỗi của ai hết. Trong hôn nhân, khi đã không còn tiếng nói chung nữa thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng chỉ khiến cả hai mệt mỏi thôi. Kim Taehyung tôi gần ba mươi tuổi chỉ mới động lòng hai lần, một là năm mười bảy tuổi cùng Park Jimin, hai là hai mươi chín tuổi với Jeon Jungkook. Tôi không phải là một kẻ trăng hoa, mọi chuyện xảy ra giữa tôi và em cũng như những chuyện giữa tôi và Jimin xảy ra nó như một câu chuyện đã được số phận sắp đặt. Cho nên mọi việc hãy cứ để nó tự nhiên, em không cần nghĩ nhiều cũng không nên tự trách mình. Nếu thực sự trên đời này có một kẻ phải gánh vác tội lỗi, thì người đó chắc chắn sẽ là tôi. Jimin cũng không trách em vì em ấy biết em là người tốt." Taehyung nhẹ nhàng nói với Jungkook, cũng là để an ủi cậu ấy.

Jungkook cúi mặt gật đầu nhưng nước mắt vô thức nhỏ từng giọt xuống dưới, Taehyung không cầm lòng được mà ôm luôn cả cục bông trắng nhỏ ấy vô lồng ngực của mình. Hắn cũng không biết từ khi nào mình lại yêu chàng trai này nhiều đến như vậy, nhìn em ấy khóc, đôi mặt của Taehyung cũng đỏ lên làn hơi nước. Lúc này, hắn mới cảm nhận được tình yêu của Jung Hoseok dành cho Jimin như thế nào, cú đấm sáng nay hắn hứng trọn, cũng cảm thấy mình đáng nhận nó. Jungkook cũng dần đưa tay lên lưng Taehyung mà siết chặt lấy, cảm giác ước mong của cậu suốt bao nhiêu năm qua đang ở trước mặt cậu, đang ôm lấy cậu mà yêu thương chứ không phải như những lần gặp nhau trên giường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro