JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và JungKook học cùng trường,hai người cũng chơi với nhau nhưng không thân lắm.Hôm nay trên lớp có một bài thuyết trình,vừa hay bạn và JungKook cùng nhóm nên anh thường qua nhà bạn để thảo luận làm bài thuyết trình nhóm.
[Nhà bạn,phòng khách]
"Chỗ này phải làm thế này mới đúng!"-JungKook cau mày chỉ vào bài thuyết trình của bạn

"Vậy à?Xin lỗi,tớ sửa lại ngay!"-Bạn lúng túng tẩy phần sai đi

"Cậu có muốn đạt điểm cao không thế?"-JungKook hỏi

"Đương nhiên là có,xin lỗi tớ không được giỏi trong môn này lắm nên..."-Bạn ngại ngùng nói

"Cậu làm lại đi,ngày mai phải nộp rồi,tớ không muốn bị điểm kém vì cậu đâu!"-JungKook cau mày nói

"Tớ biết rồi,xin lỗi"-Bạn cắm cúi ghi lại

"Nhà vệ sinh ở đâu?"-JungKook quay ngang quay dọc tìm

"Cậu lên lầu một rồi quẹo trái,căn phòng thứ hai,đó là phòng tớ,cậu cứ vào đó là thấy liền."-Bạn tận tình chỉ

"Làm lại bài đi,tí nữa tớ quay lại kiểm tra đó!"-JungKook nói rồi đi thẳng lên lầu.

Thấy điện thoại JungKook trên bàn,còn sáng đèn,sợ điện thoại JungKook hết pin nên đã táy máy tay chân cầm điện thoại lên,điện vẫn đang mở nên không cần mật khẩu.Bạn vô tình chạm tay trúng vào thư viện ảnh,một album duy nhất hiện lên màn hình rõ mồn một,bạn bất ngờ xém rơi điện thoại.
Trong đó toàn hình của bạn,album cũng đặt tên bạn,được chụp từ lúc bạn học lớp 9 tới bây giờ là học lớp 12.Những khoảnh khắc như bạn nhận thưởng học sinh giỏi cấp quận,thi piano cấp quận,tốt nghiệp lớp 9,đi chơi cùng lớp,kể cả hình bạn đang trên đường về nhà,chơi với chú cún nhà bên,giúp đỡ bà cụ,đùa giỡn với lũ bạn,đi dự tiệc,tập thể dục mỗi sáng,...Tất cả đều ở trong đây,nằm gọn trong một album mấy nghìn tấm ảnh.Tại sao cậu ấy lại chụp hình bạn?Câu hỏi đang bay luẩn quẩn trong đầu đột nhiên bạn nhớ ra gì đó chạy vội lên phòng mình.

Bạn quên mất là phòng bạn dán đầy hình JungKook,đều là hình chụp lén,có cả cuốn nhật kí đơn phương JungKook của mình,vật dụng cậu ấy cho đều giữ lại trong phòng dù chỉ là cây bút chì cũng để gọn và một lá thư tình định đưa cho JungKook vào hai năm trước.

"Không ngờ cậu lại chụp lén tớ đấy,đã vậy còn in cả khổ lớn dán đầy phòng"-JungKook đứng ở giữa căn phòng nhìn quanh,tay đút túi quần

"Cậu hiểu lầm rồi,mình..."-Bạn đang nói thì bị JungKook cắt ngang

"Cậu còn viết cả nhật kí về tớ,cả lá thư này nữa.Cậu thích tớ thật à?"-JugKook giơ lá thư đang đọc lên

"Cậu đọc nó rồi?"-Bạn ngập ngừng hỏi

"Tớ đọc hết rồi,từng câu từng chứ đều đã đọc hết rồi."-JungKook đứng đó nói

"Cậu...Cậu..."-Bạn xấu hổ đến muốn kiếm cái lỗ bào để chui xuống

JungKook tiến lại gần,đứng trước mặt bạn rồi nhì chằm chằm.

"Tớ làm sao?"-JungKook said

"Tớ muốn hỏi là...Tại sao?...Tại sao trong điện thoại cậu lại có hình tớ?"-Bạn giơ điện thoại lên

JungKook cười lộ răng thỏ,ép bạn vào tường(kabedon).Bạn ngượng đến chín mặt.

"Lộ rồi,lộ rồi.Đúng vậy tớ chụp hình đó thì sao nào?"-JungKook nhìn mặt bạn đang đỏ như quả gấc

"Tại sao?"-Bạn hỏi

"Tại sao?Cậu thấy được mấy tấm hình đó rồi còn chưa biết sao?"-JungKook said

"Không...Không...Không biết."-Bạn đáp

"Vậy để tớ nói huỵch toẹt với cậu luôn,thật ra,tớ luôn theo dõi cậu suốt ba năm nay,từng nơi cậu đến,từng nơi cậu đi,từng thói quen,sở thích của cậu,từng bạn bè mà cậu chơi cùng,bố mẹ cậu,hàng xóm,con đường cậu về nhà,những cuộc thi cậu đến,những lúc cậu buồn,nhứng lúc vui,lúc ăn và cả lúc cậu ngủ gục trong lớp tớ đều chụp lại.Chuyện cậu là con nuôi tớ cũng biết,cậu thiếu thốn tình cảm của bố mẹ tớ cũng biết,năm lớp 10 cậu bị chê cười,bắt nạt ra sao tớ cũng biết.Tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu,không gì là tớ không biết.Tớ không biết vì sao khi gặp cậu năm lớp 9,tớ lại cảm thấy có gì đó ở tim mình,lúc cậu khóc vì bị bắt nạt mà không nói với bố mẹ nuôi tớ đều thấy hết,lần đầu bắt gặp cậu khóc ở công viên một mình,tim tớ bỗng thắt lại,cảm thấy đau lòng,muốn chạy lại ôm cậu an ủi nhưng lấy tư cách gì chứ?Vì tớ đã từng hùa theo mấy trò bắt nạt cậu của họ.Cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy..Việc tớ lúc nào cũng khó chịu với cậu là để che giấu sự ấp úng khi ở cạnh cậu.Tớ thích cậu,tớ đơn phương cậu ba năm,thật sự tớ rất thích cậu."-JungKook ôm chầm lấy bạn

"Cậu không đơn phương."-Giọng bạn trầm lại

"Tớ cũng nghĩ là chỉ có mình đơn phương,nhưng hình như tớ đã lầm,sau khi nghe cậu nói tớ mới biết chúng ta không ai đơn phương ai cả,cả hai cùng thích nhau mà không dám nói."-Bạn tiếp lời

"Vậy cậu cũng...thích tớ?"-JungKook ân cần hỏi

"Chẳng phải cậu nói nhìn là biết sao?Nhìn phòng của tớ đi,là ai có mặt khắp nơi đấy?"-Bạn mỉm cười

"Là tớ nhỉ?Chúng ta hẹn hò nhé?"-JungKook phì cười rồi nhìn bạn

"Vâng,hoàng tử "bắt nạt" của em"-Bạn ôm lại JungKook

"Anh thích...À không,anh yêu em T/b."-JungKook nâng cằm bạn lên đặt mộ nụ hôn sâu lên môi bạn

"Chúng ta làm nốt thuyết trình để tận hưởng khoảng không gian riêng của tụi mình nào."-JungKook kéo bạn xuống lầu làm nốt bài thuyết trình

Sau đó hai người trao nhau những nụ hôn phớt hờ ngọt ngào,xem chung một bộ phim,nấu ăn cùng nhau,đùa giỡn vui vẻ.Những giây phút hạnh phúc của bạn và JungKook cứ chậm rãi trôi qua,từng khoảnh khắc ở cùng nhau trở nên quý báu,tạo nên một mảnh kí ức mang tên thanh xuân.Đến một ngày cả hai đều trưởng thành....

"T/b,anh yêu em.Chúng ta kết hôn nhé?"
---------------------------------
"Thời học sinh,những mối tình trong sáng,hồn nhiên tạo nên một kí ức khó quên,tự tạo cho mỗi người một điều bứt phá,làm những việc mình thích để sau này chẳng còn phải hối hận như những người không biết hưởng thụ nó.Thanh xuân mà,cứ sống hết mình thôi,chuyện gì đến vẫn cứ đến.Cớ sao phải lo sợ?Cớ sao phải phiền lòng?Thanh xuân chỉ có một hãy trận trọng nó."
Yoo HaEun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts