Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Series Mưa🌧]

Bạn và anh chia tay cũng đã 1 năm.Không phải vì tình cảm rạn nứt hay đã nguội lạnh.Bạn là người chủ động chia tay anh trước vì lo nghĩ đến cho sự nghiệp của anh.Đối với một idol, việc hẹn hò là một chuyện không thể được. Đương nhiên bạn biết điều đó nên cũng đã tỏ ra biết điều khi bố Bang hẹn bạn gặp riêng.

Bạn không viện cớ, không gặp mặt, không tin nhắn hay một cuộc gọi, cắt đứt mọi liên hệ với anh chỉ sau một buổi tối.Lần cuối bạn gặp anh là một fansign ở Busan.

Tối nay bạn từ chỗ làm thêm về nhà, đến nửa đường trời trút mưa xối xả,chạy vội vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc bạn vào trong mua một ít bánh mì để ăn.Ngồi bên trong hướng mắt ra nhìn dòng người qua lại thưa dần, hạt mưa mỗi lúc một nặng hơn.Đubgs là vắng anh bạn buồn đến mức ông trời cũng buồn theo. Đang ăn bạn bị nghẹn ho khùng khục có một chai nước khoánh,bạn vơ lấy uống ừng ực.

_Em lúc nào cũng quên mua nước khi ăn đồ khô.

_Sao...sao anh lại ở đây?

_Anh chỉ vô tình bước vào cửa hàng này và gặp em.

_Xin lỗi,tôi có việc.

Bạn đứng dậy đinh rời đi thì giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa.

_Đã một năm rồi nhỉ?Em không có điều gì muốn nói với anh à?

_Không có.

_Năm đó tại sao lại nói dối anh?

Giọng anh nhẹ như mây bay bổng trên bầu trời khiến tim bạn lâu rồi mới xuất hiện sự rung động.

_Tôi không hề nói dối anh điều gì.

Anh ngồi đó vẻ măt như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa bỗng chuông cửa hàng vang lên,một giọng nam cất lên.

_Jimin!Em thấy gì mà phải gấp gáp chạy đến đây vậy chứ!

Là SeokJin oppa,anh ấy hơi bất ngờ khi gặp tôi.

_T/b em...

Jimin đột nhiên đứng phắt dậy bỏ ra ngoài đi đến chiếc xe màu đen đậu gần đó.Giờ chỉ còn Jin và bạn ở đây.SeokJin cười hiền rồi kéo bạn lên ghế ngồi.Anh từ tốn cất giọng.

_Lâu rồi mới gặp em nhỉ?Vẫn khỏe chứ?

_Em vẫn khỏe.Anh và Bangtan vẫn khỏe chứ?

_Bọn anh đuề ổn,chỉ có duy nhất một người là không ổn.Người đó không ai khác ngoài Jimin,sau khi em biến mất một tuần em ấy bắt đầunhốt mình trong phòng,không ăn ba ngày liền.Mỗi đêm cả kí túc xá đều nghe thấy tiếng khoc sụt sit của em ấy.Sau ba ngày đó hằng nhóc ngoài làm việc xong lại chạy đi khắp nơi kiếm em đến tôí khuyu mới về,tình trạng này cứ kéo dài đến tận bay giờ,vừa nãy có lẽ thấy em ở trng này nên thằng nhóc đó mới bất chấp mưa gió phi vào đây.

Nghe đến đây nước mắt bạn rơi.Jin lấy khăn tay đưa cho bạn rồi nói tiếp.

_Sáu tháng sau khi em rời đi,bố Bang thấy Jimin sụt cân rất nhiều,còn mất tập trung trong công việc nên ông ấy đã nói tất cả cho bọn anh biết.Jimin nghe xong mặt đỏ bừng rồi chạy ra ngoài.

Bạn không thể tiếp tục nghe nữa,bạn quay sang thấy Jin gật đầu liền chạy ra chiếc xe màu đen đó,bóng dáng người con trai mà bạn yêu thương thấp thoáng sau chiếc kính xe.Bạn mở cửa xe mỉm cười trong nước mắt.NGười con trai trong xe ngạc nhiên bởi hành động ấy.

_Trời đổ mưa rồi này Jimin ah.

Câu  nói của bạn khiến anh bật cười,đây là câu nói bạn thường nói nhất lúc cần anh âu yếm,bảo bọc trog vòng tay của anh và anh sẽ đáp lại.

_Anh đổ em mất rồi.Lại đây nào.

---------------------------
Yooooooo!Mị đã comeback mặc dù mị vẫn còn đang ôn thi nghề :<
Mị nhớ reader quá nên phải ngoi lên :> Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ những câu chuyện thiếu muối của mị thank kìu so mớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts