Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Tình cờ nhỉ? Lại gặp nhau rồi!"

"- Tình cờ cái đầu mày! Dẹp ngay cái kiểu nói chuyện như kiểu tao với mày là bằng hữu thân thiết xa nhau chục năm gặp lại một lần như thế! Tao với mày không thân đến mức đấy đâu!"

"- Thì từ từ làm quen!"

"- Từ từ cũng không! Tao đã nói tao với mày là kẻ thù cơ mà!"

"- Kẻ thù cũng thành bạn được mà! Mày làm gì mà căng."

"- Thằng yêu nghiệt! Mày câm mồm cho tao!!!"

----------

- À lố, em à, nhớ anh không? Nhớ à...

*Bộp*

- Nhớ cái đầu mày, sáng sớm ngày ra, ngủ cũng không yên. Mất dạy! - Chời ơi, anh à, em làm gì sai, em... chỉ là cái điện thoại thôi mà! Lạy Trúa! Mô Phật! Amen!

"Anh" mà cái điện thoại đang "nói" đến chính là con nhợn ham ăn ham ngủ mà bố mẹ nó đã mất bao công sức ngày đêm thức trắng làm việc quần quật không ngại khó khăn để tạo ra nó. Tên nó là gì? Tên nó là Chơn Chung Cúc, ế ế, nhầm xí, là Jeon Jung Kook.

"À lố, em à? Nhớ anh k.... "

- Tao đây, gọi hoài, thằng cu con nào đấy? Sáng ra không cho tao ngủ? Chán sống phỏng?- Cậu cáu kỉnh bắt máy, không thèm nhìn tên

- [Bố đây!]

- Bố bố cái bà già nhà mày! Thằng nào đấy? Mạo danh bố tao tao chưa sút cho vêu mồm là may nghe con!

- [Aishhh, đùa mày chả vui gì cả! Chim đây! Tao vừa thay số định gọi mày chơi mà tự dưng bị chửi. Mà sao mày biết không phải bố mày? Mày có phép thuật à?]

- Chim à, tao bảo này, mày ngu cũng có mức độ thôi chứ! 6h30 sáng làm gì có thằng cha nào dở hơi đến mức gọi cho con trai trong khi còn sống cùng nhà. Với cả...

-[Với cả?]

- Không! Chả có gì!! - Phù!! Xém chết! Xí nữa thì phun hết moẹ ra rồi. Đêm qua cậu thức chơi game, "may mắn" thế nào lại đúng ngày bố cậu dở chứng muốn "hồi xuân". Thế là một mình cậu hứng trọn cái thứ âm thanh sống động đó với bộ mặt thốn không bút nào lột tả hết. Bây giờ bố cậu còn đang chổng mông lên ngủ tít thò lò không biết thế gian là gì kia kìa. Mà lạ ở chỗ phòng bố mẹ cậu tầng 3 còn phòng cậu ở tầng 2, vậy mà cũng nghe được. Eww, thôi dẹp đê! Nhớ lại thôi mà da gà da vịt da ngỗng da ngan nổi lên đầy tay rồi

- Gọi tao việc gì không Chim?

-[À đúng rồi! Hôm nay nhập học mày ơi, dậy nhanh lên!]

Quên mất, hôm nay là ngày đầu tiên Jung Kook học tại trường BigHit. Chỉ tại cái não cá vàng hơn cả cá vàng mà cái gì vớ vẩn chui vào đầu cậu là 3 giây sau lập tức bị tống ra ngoài. Thay quần áo, thay quần áo, thay quần áoooooo!!!!!  Aishhh, chết thật, cái caravat đâu ý nhể??

Hơ hơ, chết cha rồi! Cái caravat hôm qua cậu vứt trong phòng bố mẹ! Mà đêm qua bố mẹ vừa mới "mây mưa" xong, vào ngại bỏ xừ ra..... Ế mà thôi, học quan trọng hơn, vào cũng được, bố mẹ cũng chả mất miếng thịt nào. Hơ hơ hơ

Cậu lấy cái bandana chùm kín đầu, đeo cái khẩu trang hoa hoè hoa sói mới tậu ở Hawaii về, đeo thêm cái kính râm, kéo ống quần quá nửa đùi, choàng cái ga giường quanh người rồi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, rón rén bước vào phòng.

Eo ôi, cái phòng nhìn không khác gì cái chuồng lợn. Quần áo thì quăng lung tung mỗi cái một nơi, lia mắt đến góc phòng còn thấy cái sịp xám của bố nằm chềnh ềnh ở đấy cơ chứ! Vứt đồ cũng tài thật! Hai cái gối cũng an toạ dưới sàn nhà, may mà chăn còn ở trên giường. Và rồi, giữa đống quần áo và hai cái gối thấp thoáng bóng của cái điều khiển tv và hai cục pin con thỏ. Nhìn thấy khiếp! Sao cậu sạch sẽ vậy mà bố mẹ cậu ăn lông ở lỗ thế nhể?? Coi kìa, đến cái caravat thân yêu của cậu cũng bị ném vào gầm giường rồi!

Hư hư, lấy được em yêu rồi cậu lập tức vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Thắt em yêu lên cổ, cậu vác balo ra ngoài cổng, nơi mà có một con Chim và một chiếc oto ở đó, và cậu leo tọt lên luôn. Tài xế của Chim nhấn ga phóng như điên đến cổng trường BigHit khiến chái tym con dân nhức nhối.

Kể mà cái trường này cũng lạ, phân loại lớp thì phân đại đi, lại còn bày đặt thi thố này kia. Đề thi cũng không khó lắm. Với bộ óc thông minh đột xuất ngu bất thình lình, cậu tự tin mình có thể đạt số điểm tối đa và được vào lớp 10-1 ngon ơ.

-----------

- Tôi xin thông báo kết quả thi. Hạng nhất có hai người, Jeon Jung Kook và....

Oắt??? Dối trá! Thằng cu nào cả gan tranh ngôi vua của cậu?? A!!! Thằng mất dạy! Mày sẽ là kẻ thù của tao!!! Để coi tên cúng cơm của mày là gì

-... Kim Tae Hyung

Kim Tae Hyung, Kim thiếu, hừ hừ, Kim gia thì sao? Ngang với Jeon gia nhà cậu thôi! Thằng trời đánh, thằng đầu trâu mặt ngựa, thằng....

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Jung Kook ôm tim, mặt so deep. Thằng mất dạy Tae Hyung đang đứng cười nhăn răng trước mặt cậu. Người gì đâu như ma

- Chào, làm quen chứ? - Ôi, coi cái bản mặt vênh vênh của hắn kìa, lại còn cười cơ. Mày thả thính bố đấy à?? Còn lâu bố mới đớp thính của mày nhé!!

- Quen biết cái gì? Tao với mày là kẻ thù!! Hiểu chưa?? Mày còn trưng ra cái mặt đó, tao vả vêu mõm mày. Cứ học đi, coi coi tao với mày ai hơn ai.- Jung Kook xổ 1 tràng rồi phủi mông định quay về lớp nhưng thằng Tae Hyung còn kéo cậu lại, mặt dày ghé sát và tai cậu, phả hơi thở nóng rực khiến cậu rùng mình

- Được! Jeon thiếu! Tôi... à, tao với mày, coi ai hơn ai

Thằng mất dạy này, Kook còn là trai tân nhé, đụng chạm cơ thể là phải bồi thường cả thể xác lẫn tinh thần, chưa kể mấy đứa con gái khối 10 cộng thêm mấy noona gào rú xé rách cả bầu trời xanh đang ôm mặt trưởng tượng ra cảnh tiếp theo......

Cậu không phục, đường đường là đại thiếu gia đầu đội mũ chân đạp dép mà phải chịu thua thằng ôn con đấy á? Còn thằng Chim nữa, làm cái quần qué gì mà nhìn thằng đó chằm chằm vậy? Tính theo trai bỏ bạn hử?

- Chim, nhìn gì đấy!

- Tae Hyung mày ạ! - Chim ngây ngô đáp lại

Trán Jung Kook nổi hắc tuyến chằng chịt

- Thằng mất nết nhà mày! Thấy trai đẹp là tớn mắt lên. Tao mà mách mẹ Park thì mày hết đường làm ba nghe hong?

- Tiên sư mày, không nhìn là được chứ gì! Về lớp đê!- Chim vùng vằng phụng phịu ngoáy mông đi về lớp

Vào lớp rồi cậu mới trợn tròn mắt khi thấy các thiết bị trong lớp học. Nhà trường chuẩn bị chu đáo ghê cơ. Bàn ghế toàn gỗ xịn không, máy chiếu kìa, còn cả cái tv ngay trên đầu giáo viên nữa. Điều hoà thì lắp tận 4, 5 cái. Đê bặc, hihi.

Cậu với Chim xí xớn kéo nhau xuống cuối lớp, ngồi tít trong góc, lâu lâu lại cười khúc khích như hai thằng tự kỉ.

Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt vì học chung với Kim thiếu và Jeon thiếu thì thầy giáo đại nhân bước vào, và sau đó thì cả lớp vẫn ồn ào như thường.

Thầy giáo đại nhân bước vào như một.... con người bình thường với trí óc bình thường và tứ chi bình thường.

"Sao chúng mồm mép như cái máy thế này?? Dạy bọn này xong chắc tăng xông mất!"- trích suy nghĩ của thầy giáo đại nhân

- Hê lô bô lô xì bà xùa! Thầy là Kim Nam Joon, mang trọng trách chủ nhiệm lớp ta và mang luôn một trọng trách nữa là dạy môn Anh ngữ cho lớp. Thế nào? Vui không!

- Từ từ mới biết vui hay không thầy ạ! Nhỡ chẳng may thầy ác quá như kiểu Dracula, hay hiền lành ưỡn ẹo bánh bèo hường phấn như Bạch Tuyết thì chẳng vui vẻ gì đâu thầy ơi! - Jung Kook leo teo nêu ý kiến khiến cả lớp cười cũng không dám vì mặt ông thầy đang có dấu hiệu hắc hoá

Thầy giáo oppa Kim Nam Joon cố vẽ lên mặt một nụ cười thật tươi, nhưng vì là cố vẽ nên nhìn nó chẳng tươi tắn gì cả

- Haha... haha... Hay đấy em! Em là Jeon Jung Kook đúng không? - Nam Joon gõ gõ thước kẻ lên bàn

- Hí hí, đúng chuẩn em rồi thầy ạ!

- Lần đầu tiên nên tôi tha đấy nhá!! Lần sau mà thế thì chuẩn bị tinh thần uống trà với hiệu trưởng nghe chưa?

-.....

- Em bên cạnh là Park Jimin hả? Em Jimin lên đầu ngồi đi, em thấp vậy ngồi cuối không nhìn được bảng đâu. Em Tae Hyung đẹp trai mắt sáng quắc như đèn pin xuống ngồi với Jung Kook. Vậy đi!

"Mẹ kiếp! Lão nãy chuyển chủ đề nhanh vãi chưởng! Chia cắt bố với Chim, lại còn cho thằng mất dạy đó ngồi cạnh bố. Chơi bố à? "

Tae Hyung xách cặp xuống cuối, Jung Kook cũng biết điều ngồi dịch vào chừa cho Tae Hyung một ít chỗ. Một ít chỗ. Một ít chỗ. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần cho nó thấm thía.

Hắn lại nhe răng cười, trưng ra cái bản mặt ngáo ngáo mặc dù trước đó đã bị cậu cấm

- Tình cờ nhỉ? Lại gặp nhau rồi!

- Tình cờ cái đầu mày! Dẹp ngay cái kiểu nói chuyện như kiểu tao với mày là bằng hữu thân thiết xa nhau chục năm gặp lại một lần như thế! Tao với mày không thân đến mức đấy đâu!

- Thì từ từ làm quen!

- Từ từ cũng không! Tao đã nói tao với mày là kẻ thù cơ mà!

- Kẻ thù cũng thành bạn được mà! Mày làm gì mà căng.

Cậu tức đến độ tim gan phèo phổi lộn tung hết cả lên, tim nhảy sang bên phải,  phổi và gan đổi chỗ, gan đảo chính thành công, phổi từ công biến thành thụ. Cậu tính gầm lên như con sư tử cho nó oách nhưng mà đang trong giờ học nên cậu chỉ gầm nhè nhẹ khe khẽ như mèo hen

- Thằng yêu nghiệt! Mày câm mồm cho tao!!!

-------------

Hế , Mứt đây, truyện xàm quá, Mứt biết, góp ý Mứt sẽ cố gắng. Nhưng Mứt không nói trước điều , nhỡ đâu càng cố gắng Mứt lại càng xàm thì sao?? Ha.... lại xàm rồi 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro