Chap 2: Phải lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy dạ dày đang biểu tình khi hương đồ ăn hấp dẫn đang truyền tới tận phòng mình. Tuy bản thân không muốn rời phòng, nhưng vẫn đi theo tiếng gọi của dạ dày mò đến tận bếp, vừa đi vừa cất tiếng gọi

_ Y..Yoongi....

Min Yoongi đang miễn cưỡng nấu ăn, lại nghe thấy tiếng gọi của Jungkook, liền tiếp tục lâm vào tình trạng ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng, bàn tay đang cầm chảo cũng run lên liên hồi

Jungkook sau một hồi tìm kiếm đã thấy Yoongi với bộ dạng bối rối. Cậu đâu có biết chính vẻ đáng yêu của mình đã làm cho ai đó trở nên không bình tĩnh được đến vậy, nên lại tiếp tục giở giọng nũng nịu năn nỉ Yoongi

_ Yoongi, đói

Bên phía Yoongi không ngừng hít sâu kiềm chế bản thân. Sao trên thế gian này lại có một sinh vật đáng yêu đến vậy? Thật là khiến cho người ta muốn phạm tội mà. Jungkook nằm dài trên bàn ăn, tay nghịch ngợm gõ gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về bóng lưng gầy của anh trong bếp, lại bĩu môi nũng nịu khi thấy đồ ăn còn chưa được dâng đến tận miệng.

Yoongi gấp rút cho sinh-vật-đáng-yêu-vô-số-tội kia ăn nhanh, đồng thời cũng làm khảo sát tâm lý, cho vài bài tập luyện nói. Sau chấn thương tâm lý kia, cậu bị rối loạn ngôn ngữ, trầm cảm một thời gian, còn bị rối loạn cưỡng chế nhẹ, tầm 12h đêm sẽ gặp ác mộng và thức dậy để đi tắm, thông thường kéo dài từ 1-2h, việc này làm cậu bị nhiễm lạnh và bị cảm vặt khá thường xuyên. Đồng thời Jungkook cũng tự lập ra một bức tường ngăn cách bản thân với những người không quen, tự động bài xích hay có những hành động chống cự quyết liệt khi người lạ có dấu hiệu muốn đụng chạm.

Nhìn cậu bé trong sáng xinh đẹp đến nhường này, ai lại nỡ lòng nào bạo hành cậu đến mức để lại di chứng tâm lí cơ chứ. Một tạo vật xinh đẹp như cậu nên được yêu thương và bảo vệ, điều mà ngay chính mẹ ruột của cậu còn không làm tròn được, thật đáng buồn thay

#

Cốc cốc

_ Có chuyện gì sao Jungkook?

Yoongi lười nhác đến mở cửa, thấy cậu nhóc ôm theo chăn gối, mặt cúi gằm xấu hổ, chần chừ một lúc lâu mới lí nhí lên tiếng

_ Không...ngủ được....

Đôi mắt to tròn lén nhìn anh qua lớp tóc mái hơi rối rũ xuống khiến anh không tài nào từ chối được yêu cầu ấy. Vốn dĩ anh tính làm việc đến khuya mà có cậu nhóc này sang chắc kế hoạch của anh phá sản mất rồi.

Yoongi dọn dẹp đống sổ sách bừa bộn bày trên giường chừa đủ chỗ cho cả hai rồi đặt lưng xuống. Jungkook cũng rất ngoan, không phàn nàn gì về sự bừa bộn của căn phòng, vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lăn qua rồi lại trở lại, mãi Yoongi cũng không yên giấc được dễ dàng như mọi khi. Anh hay làm việc khuya nên bị thiếu ngủ, thành ra anh chỉ cần có chỗ đặt lưng mà có thể dễ dàng thư giãn. Mà không hiểu tại sao hôm nay việc đó lại khó khăn thế, vì ngủ sớm quá hay tại người kế bên đang làm khó anh một cách vô tình?

Jungkook thoáng nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán. Bỗng tìm được cơ thể anh như một điểm tựa, tay quàng qua ôm chặt không buông, gương mặt trẻ con vùi sâu vào chiếc áo len dày ấm áp vương vẫn cả hương bạc hà mát dịu của anh, liền thả mình trở lại vào giấc ngủ sâu

Mới đầu Yoongi còn chút bối rối, sau dần lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Jungkook như một con gấu bông vừa mềm mại vừa ấm áp lại còn đáng yêu làm trái tim anh phút chốc lại lỗi nhịp. Bàn tay to rụt rè vuốt ve từ mái tóc mượt mà thơm mùi xà bông đến tấm lưng gầy yếu ớt, không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, trong lòng càng ấm áp hơn hẳn.

#

Yoongi bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời đã lên cao rọi vào mặt, người bên cạnh đã sớm rời đi, để lại chút hương thoang thoảng trên khoảng giường trống, thế nhưng cảm giác Jungkook vẫn ở bên anh lại chân thật đến kì lạ. 

Màn hình điện thoại sáng đèn báo tin nhắn đến, là của mẹ Jungkook:

"Tôi sẽ về một tiếng rồi chuẩn bị đi tiếp, hãy gặp tôi ở nhà hàng X, tôi sẽ đưa lương cho cậu tháng này"

Người đàn bà này thực chẳng quan tâm gì là mấy đến Jungkook cả, vừa về lại đi, thời gian bà ta dành ra để ở bên cậu có bao nhiêu đâu
#

Người phục vụ mang một bình trà đến, thong thả rót thứ chất lỏng màu nâu đồng ánh đỏ ấy vào chiếc ly sứ chạm trổ tinh xảo. Hương lài lan tỏa trong khoang miệng khi Yoongi uống chúng, nó khiến trí óc ta trở nên thư thái hẳn ra nhưng có lẽ cũng không giúp anh bình tĩnh lại là mấy khi phải đối diện với người phụ nữ toát ra vẻ lạnh lùng và khó chịu này

_ Đây là tiền lương tháng này, vì rảnh rỗi nên tôi đưa hẳn tiền mặt, những tháng sau tôi sẽ chuyển khoản, hãy nhắn số tài khoản của cậu cho tôi. Cậu còn có yêu cầu hay thắc mắc gì không

_ Thưa bà Jeon, tôi muốn đưa Jungkook ở cùng tôi một thời gian để tiện cho việc chữa trị cho Jungkook

Yoongi siết chặt ly trà, nói một mạch lưu loát. Cả người anh căng cứng lên vì lo lắng, người đàn bà trước mặt đưa đôi mắt sắc sảo lên thăm dò đối phương. Anh lặng lẽ hít sâu, cố không tỏ ra hành động hay biểu cảm nào quá lộ liễu hay bất thường.

_ Jungkook đồng ý chuyện này chứ?

_ Tôi sẽ hỏi sau nhưng tôi nghĩ em ấy sẽ đồng ý thôi, vì căn bênh được chữa sớm chừng nào thì hay chừng ấy mà

_ Được, tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản của cậu, hãy chăm sóc cho Jungkook thật cẩn thận, căn nhà đây tôi thuê cũng để cho Jungkook thỏa mái, giờ thì có thể bớt được một khoản rồi, thật tốt

Bà Jeon nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nhẹ, thở phào như trút được một gánh nặng, ánh mắt rời khỏi người anh liền dính chặt vào cái điện thoại, nói vài câu qua loa rồi đứng dậy đi mất

Yoongi không kìm được nụ cười đang dần nở rộ trên môi, tưởng rằng sẽ rất khó khăn để đem Jungkook về với mình, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thuận buồm xuôi gió đến vậy. Anh vui đến mức tức tốc chạy đến chỗ Jungkook, thiếu điều muốn thuê cả trực thăng bay đến cho lẹ. Ngồi trên tắc xi mà nhấp nhỏm như ngồi trên lửa, lòng băng khoăng không biết liệu cậu có đồng thuận không

Jungkook vẫn an tĩnh ngồi bên cửa sổ khi anh đến, nắng làm cả người cậu như tỏa ánh hào quang, đôi mắt to tròn khẽ ngước lên nhìn dáng vẻ vội vã của anh. Gió thổi qua làm lay động mái tóc ánh nâu, lay động rèm mi mắt kiều diễm và làm lay động cả trái tim anh

Yoongi bình tĩnh phần nào, bước đến đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, dịu dàng nói khẽ bên tai khiến cậu không khỏi xuyến xao

_ Jungkook, hãy đến chỗ anh cùng ở được không, anh sẽ chăm sóc cho em

Cậu có chút ngập ngừng bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thành khẩn tha thiết của Yoongi, cậu lại vô thức gật đầu. Cậu nào biết chỉ một cái gật đàu nhẹ ấy khiến đối phương vui sướng không nói nên lời, lập tức ôm chầm lấy cậu. Đâu đó trong hương bạc hà quen thuộc hằng đêm, có một thứ phảng phất mang tên "hạnh phúc".




Đôi khi tớ thấy tớ viết nhảm phết ra, thôi thì để đền bù mấy chap sau nhé, tớ sẽ cố gắng hơn nữa ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro