Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Yoongi, anh yêu Jungkook đúng không?

Nàng trầm mặc hỏi, những lời thốt ra càng trở nên xót xa, câu hỏi này, từ ngày Yoongi trở về bên Min Seok, không ngày nào mà nàng không tự dằn vặt bản thân với câu hỏi ấy

_ Min Seok, sao em...

Trước câu hỏi này, anh không cách nào đối mặt với nàng được nữa, ánh nhìn ấy như xuyên thấu trái tim và bóp nghẹn nó.

Nàng mỉm cười chua xót, câu trả lời đã quá rõ ràng, từng cử chỉ, ánh nhìn của anh đều nói hết tất cả, chỉ có nàng lâu nay cố chấp với suy nghĩ anh ấy vẫn còn yêu mình mà tiếp tục cuộc tình này. Tất cả đều chỉ là sự sai lầm và ngộ nhận mà thoii

_ Em sao có thể không biết? Ánh mắt anh chưa bao giờ tha thiết như vậy khi nhìn em

_ Anh xin lỗi

_ Anh không có lỗi ở đây. Là em sai từ đầu, cuối tuần này em sẽ cùng GiGi về Mỹ, em có thể tự lo. Yoongi, đi tìm hạnh phúc của anh đi. Em thật lòng chúc phúc cho anh

Min Seok khích lệ anh bằng một nụ cười, nàng cố gắng kiềm lại những dòng lệ chực tuôn. Nàng không muốn sống cả quãng đời còn lại với anh trong sự miễn cưỡng, yêu một người là phải để cho họ hạnh phúc. Jungkook xứng đáng có được anh, vì cậu ấy là một người tốt, còn nàng chỉ đơn thuần là vai phụ mờ nhạt chấp nhận hy sinh để họ đến bên nhau thôi

_ Xin lỗi, và cảm ơn em nhiều lắm Min Seok

Giọng anh lạc hẳn đi, chắc cũng đang rất xúc động. Ngay khoảng khắc Yoongi rời đi, Min Seok ngã gục xuống, tất cả những sự cố gắng của nàng đã vỡ tan. Nàng khóc lớn, mong sao cõi lòng sẽ bớt nặng nề đi phần nào

Nàng đã làm chuyện đúng đắn mà, nhưng sao lại đau thế này?

#

_ Jungkook!

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm nhận một cái ôm siết chặt như thể sợ cậu tan biến đi đâu mất

_ Yoongi! Có chuyện gì sao?

Cậu thực sự phát hoảng khi thấy Yoongi thở hồng hộc, nói không ra hơi, đôi mắt đỏ như thể vừa khóc. Chả nhẽ, do cậu mà anh và Min Seok đã xảy ra cãi vả lớn sao?

_ Jungkook, ta có thể quay lại không? Anh sai rồi, anh không nên lừa dối em, không nên bỏ em như vậy. Anh sai rồi...

_ Nhưng còn Min Seok và cả bé Gi nữa, họ không làm gì sai cả

Jungkook lùi vài bước, tránh khỏi những sự đụng chạm của anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ ngày Yoongi rời khỏi cậu, đã kết thúc rồi

_ Anh không quan tâm, anh thực sự yêu em

_ Anh phải quan tâm, đó là điều anh nên quan tâm. Hãy quên em đi Yoongi

Cả hai chợt chìm vào trầm lắng, Yoongi bỗng cất giọng nghẹn ngào

_ Jungkook, sau tất cả thời gian ta xa nhau, em có bao giờ nhớ đến anh không, với tư cách là người em yêu?

_ Em đã yêu và luôn yêu anh, em chưa bao giờ quên anh cả Yoon à, chỉ là, chúng ta thực sự không thể đến bên nhau

Jungkook cười nhạt, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Yoongi, tuy anh thực sự có tình cảm nhưng anh đã lừa dối Jungkook, tình yêu dang dở này sẽ dằn vặt anh cả đời, đó là hình phạt tàn nhẫn nhất của Jungkook

Bóng lưng của Yoongi xa dần, bước chân miễn cưỡng và vô lực, ngay cả hơi thở cũng khó khăn. Nhưng Yoongi lại thấy lồng ngực mình phần nào nhẹ đi, cũng phần nào thêm nặng nề, anh biết được tình cảm của người anh yêu nhưng trớ trêu thay, họ dù có đi đến suốt đời này, cũng không cách nào ở bên nhau

_ Em ổn chứ? Kookie?

Jimin bước ra từ một góc tối sau lưng cậu, anh đã lắng nghe mọi chuyện, giữ im lặng từ đầu đến cuối. Nếu Yoongi không thể bảo vệ cậu, anh sẽ làm. Nếu Yoongi không thể tiếp tục yêu thương cậu, anh sẽ làm. Chỉ cần nụ cười ấy được tiếp tục tồn tại, anh sẽ không ngần ngại mà làm bất cứ thứ gì

Jungkook quay đầu lại, dòng lệ chực trào với khóe mắt đỏ ửng nhưng bên môi vẫn gắng gượng nụ cười. Cậu muốn trả lời là mình ổn, muốn xóa tan âu lo trong lòng Jimin nhưng lại không tài nào lừa dối anh, đối diện với ánh nhìn chân thành ấy.

_ Không, em không ổn chút nào hết...

Cậu nhào vào lòng anh khóc òa như một đứa trẻ, cậu đánh mất tình yêu của mình rồi, cậu còn có thể vui vẻ bằng cách nào đây. Bàn tay ấm áp của anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, mong sao có thể giúp cậu nguôi ngoai phần nào

#

_ Mama, papa không đi với chúng ta sao?

Gi đưa đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn mẹ, nàng đã trở nên tiều tụy hẳn vì khóc quá nhiều, thêm cả vết thương lòng làm nàng ăn không ngon ngủ không yên. Dưới ánh nhìn của con trẻ, nàng không thể nói dối, cũng không thể nói sự thật, chỉ biết thở dài nói loa qua

_ Mẹ cũng không biết nữa....

_ Min Seok!!!!

Sao có thể giống nhau đến thế? Tiếng anh gọi nàng vẫn mang âm sắc như vậy, nàng còn tưởng là mình đang gặp ảo giác nếu như không thấy bóng dáng quen thuộc nọ thực sự đang tiến tới phía mình

_ Papa!!

Gi được bố bế trên tay, dáng vẻ u buồn lập tức biến mắt, vui vẻ tặng bố một cái hôn lên má

_ Hai mẹ con không chờ bố gì cả. Đi nhanh thôi, Min Seok, anh muốn được về nhà của chúng ta thật nhanh

Yoongi vờ nhăn mày trách móc, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào khiến Min Seok ngay ra một hồi lâu, không thể tin vào mắt mình. Nàng sánh bước bên anh, không hỏi chuyện gì đã xảy ra bởi lẽ nàng đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướng, lần đầu tiên từ trong trái tim, nàng cảm thấy đây mới là một gia đình hạnh phúc thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro