Chap 4: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kookie?

Giọng nói êm ái vang lên từ sau khiến cậu quay lại. Nụ cười tươi sáng còn nồng đậm trên đôi môi vừa gọi cậu một cách rất thân mật kia

_ Jimin?

Jungkook ngờ ngợ gọi tên anh. Trong khi còn chưa kịp nhìn rõ lấy người trước mắt thì thân hình ấy đã ôm lấy cậu thật chặt, làm cậu ngất ngây trong mùi hương nam tính của riêng anh mà bao lâu nay chưa cảm thấy

_ Anh rất nhớ em....

#

Hai người hiện đang ở trong một quán cà phê, bị ngăn cách bởi một cái bàn, Jimin không ngừng dán mắt vào con người nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt đang tìm cách né tránh ánh nhìn của anh, nụ cười càng in đậm trên khóe môi.

Anh vẫn nhớ khi cậu mới tiểu học ấy, đôi môi nhỏ chúm chím gọi " Anh Jimin" không ngớt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh nũng nịu cưng hết biết. Jungkook vẫn còn vẻ đáng yêu nhưng nét hoạt bát ngày xưa ấy đã không còn, cậu trầm lặng, ít nói và e dè hơn.

Anh cũng hiểu được lý do, khi trước anh theo đuổi đam mê nhảy của mình nên sang Mỹ, cậu còn cổ vuc ủng hộ anh trên con đường ấy, bản thân cũng cố gắng không ngừng để cải thiện giọng hát của mình để sang Mỹ cùng anh. Mọi chuyện có lẽ đã ổn nếu như chuyện đó không xảy ra... Khi biết tin, suýt nữa Jimin đã bay về Hàn Quốc, nếu như không có bài thi lấy học bổng níu chân anh lại. Nhưng khi đã về đây rồi, thấy Jungkook vẫn khỏe mạnh thế này anh cũng an tâm phần nào.

_ Jimin....đừng nhìn em nữa mà...

Cậu cất tiếng cầu xin, giấu gương mặt mình sau lòng bàn tay

_ Kookie lớn lên xinh đẹp thế này, anh thiếu điều muốn cưới em về luôn ấy chứ

Jimin vừa dứt lời, Jungkook liền lắc đầu liên tục với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, tay kết hợp quơ loạn xạ

_ Không có đâu! Jimin nói gì kì quá

Anh càng nhìn cậu say mê hơn, trái tim bỗng đập nhanh hơn khi anh sắp bày tỏ tình cảm của mình bấy lâu nay. Mấy năm chờ đợi đã quá đủ rồi, anh muốn cậu nhanh chóng thuộc về Jimin này để anh có thể chăm sóc cậu, yêu thương cậu thay phần cho người mẹ vô tâm của Jungkook

Jimin bỗng nắm chặt lấy tay Jungkook, ánh mắt trở nên ma mị chết người, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy nói với chất giọng trầm khàn quyến rũ của riêng anh

_ Kì gì chứ, em biết không, anh từ lâu đã rất thi-

_ Kookie, anh đến rồi

Người đàn ông từ đầu đến chân diện đồ đen từ đầu đến chân với gương mặt trắng bóc nhưng lại lười nhác và cáu bẳn đến khó ưa bất ngờ xuất hiện ở bàn của họ, ngang nhiên cắt lời của Jimin, đã thế nắm tay Jungkook thân mật thế kia

_ A, Yoonie. Em xin lỗi Jimin, em phải về rồi, khi nào có thể em sẽ liên lạc sau

Jungkook đứng bật dậy theo người kia,thiếu điều lãng quên mất Jimin đi

_ Khoan đã, ít nhất em cũng nên giới thiệu về anh ta đi chứ

Jimin kéo tay Jungkook, ánh mắt thù địch lườm tên kia. Anh không tin Jungkook thực sự có quan hệ với loại người này

_ Tôi tên Min Yoongi, bác sĩ tâm lý, tôi là người bảo hộ cho Jungkookie, giờ thì xin phép cậu, chúng tôi còn có việc phải làm

Yoongi lạnh lùng nói, không chờ thêm bất kì phản ứng nào ở Jimin đã nhanh chóng kéo Jungkook rời khỏi đó.

Jimin ngồi phịch xuống ghế như thể bị rút hết tất cả sức lực, trông theo vóc người nhỏ nhắn đáng yêu của Jungkook đang sánh bước bên ai đi dần bị lấp đi bởi dòng người tấp nập. Rút từ trong túi áo ra một bức ảnh cũ, cậu bé trong ảnh đứng ngược nắng, nở nụ cười xinh xắn nhìn về phía ống kính, đôi mắt đen long lanh ấy dù chỉ qua ảnh cũng khiến anh không ngừng xao động

_ Anh không thể buông bỏ em Jungkook à....

....bởi lẽ em là nguồn sống của anh

#

Jungkook nhăn mặt rên nhẹ một tiếng khi thấy cổ tay của mình càng lúc càng bị siết chặt. Anh lập tức buông tay nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, ngoảng mặt đi làm việc khác

_ Yoonie, anh giận em sao?

Anh im lặng không nói, anh nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường chỉ là bạn bè, ánh mắt của tên kia thực sự không đùa được, nếu nói tên kia là lý do anh giận cậu thì chắc chắn Jungkook sẽ không vui

Hai bên má anh truyền đến một hơi ấm từ bàn tay cậu, Jungkook bắt anh phải nhìn vào mắt mình, đôi mắt xinh đẹp luôn phá vỡ bức tường thành nơi anh, để con người đa sầu đa cảm bên trong anh phải lộ diện

_ Jimin và em chỉ là bạn, anh đừng nghĩ lung tung

_ Anh tin em

Yoongi cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm của cậu, hương vị của cậu khiến từng dây thần kinh của anh bị kích thích, bàn tay không yên vị vuốt dọc sống lưng cậu....

_ Y...Yoonie....từ từ đã.....

Cậu tách khỏi môi anh, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ anh như một lời quyến rũ khó để chối từ. Yoongi nuốt nước bọt, quay lưng lại với Jungkook, anh biết cậu chưa sẵn sàng, nên nếu để anh nhìn dáng vẻ kiều diễm câu nhân ấy nữa, anh sợ anh sẽ khó mà kiềm chế dục vọng của mình

_ Yoonie em xin lỗi, chỉ ôm thôi nhé, được không anh?

Jungkook như chú thỏ bông lại lăn vào lòng Yoongi, dụi dụi đầu vào vai anh còn nở nụ cười thật thỏa mãn khi cảm nhận hương bạc hà quen thuộc của anh.

_ Được, tối rồi, đi ngủ thôi. Mai là ngày đầu của em mà

Anh ôm chặt cậu vào lòng, một lúc sau thấy nhịp thở đều đặn chậm rãi hơn, cậu cũng không cục cựa nữa mới dám ngồi dậy làm việc. Hồ sơ bệnh nhân đến phòng khám của anh tăng bất ngờ, khiến anh cũng phải tăng ca theo, mà cả sáng phải chạy theo trông nom Jungkook thì lấy đâu thời gian làm việc chứ.

Nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của cậu khi ăn thịt cừu xiên anh mua về khiến Yoongi có động lực làm việc hơn hẳn, anh phải thật cố gắng để nụ cười của cậu sẽ không bao giờ bị dập tắt, cũng như giọng hát của cậu vậy



Tớ là tớ thích đọc bình luận của mấy cậu lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro