Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về với tâm trạng rất vui vẻ . Do hnay cô phải ở lại tập nên về hơi muộn . Cô đi qua một đoạn đường vắng và ít người qua lại . Bỗng có hai tên xông ra tiến về phía cô . Cô hoảng sợ chạy quay lại nhưng có 1 tên đã nhanh chân chạy lại chặn cô . Có 1 tên ôm cô từ đằng sau theo phản xạ cô dùng cánh tay huých vào bụng hắn rồi đá vào chỗ đó của hắn . Tên còn lại cô vặn tay hắn rồi đá vào chân hắn toan chạy đi nhưng có 1 lực nắm vào tóc cô giật mạnh lm cô ngã xuống đất

- Hai tụi bây đúng là vô dụng có mỗi đứa con gái mà cũng giữ k xong
- Con này hình như nó biết võ tao trở tay k kịp
- Con đ** này mày dám đánh tao hnay t sẽ cho m sống k đc chết cũng k xong
- Loại bỉ ổi vô liêm xỉ ( cô rẫy ra nhưng k đc )
- Để t xem m còn kiêu ngạo đc bao lâu
Xoẹt - tiến áo rách
Bọn chúng xé áo cô rồi ..............

- Cút ( một giọng nói vang lên có mang hàm khí thoát ra rất ngắn gọn và lm cho ng khác sợ hãi )
- Đm cái thằng nào dám phá t... tao ....( hắn quay lại định xử cái ng đó thì khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh đó thì lập tức mặt biến sắc
- Cần nói lại k ? ( a ta vẫn giọng lạnh như băng )
- Dạ b..... bọn e k dám . ( 3 tên đó chạy đi mà khuôn mặt tái mét )
A ta tiến đến chỗ cô
- Biến thái ... biến thái . Cút đi đừng có lại gần tôi -  cô đánh vào ng a ta . A ta giữ tay cô lại cố ôm cô. Cô giãy giụa nhưng a vẫn k bỏ cô ra . Cô òa khóc rồi ngất lịm đi

Khi cô tỉnh lại trước mặt cô là 1 căn phòng khá đơn sơ và cũ nát . Cô nghĩ lại cảnh đêm qua thì giật mk kiểm tra lại quần áo thì cô vẫn mặc cái áo rách đó bên ngoài có khoác 1 chiếc áo hình như là của con trai . Đúng lúc đó a ta bước vào theo phản xạ cô lùi ra sau ôm chăn

- A... anh là ai ? Đây là đâu ? A đã lm gì tôi ?

- Nếu t đã lm gì cô thì bgiơ cô k còn lành lặn như thế này đâu - A nhếch mép
- K nhận ra t sao ?
- A... Anh là .... Yoongi . Min Yoongi ?
- Trí nhớ tốt đó
- Nhưng sao a lại ở đây ? - cô rất tự nhiên hỏi a
- Đây là nhà tôi - A nhìn cô gái ngốc đó nhà a a k ở thì ở đâu
- Ờ ha . Mà cũng cảm ơn a vì đã cứu tôi - cô cúi nhẹ người
- K có gì cô cũng từng cứu tôi coi như hòa . K ai nợ ai
- Uk . Thôi chết 1h đêm rồi chắc ba mẹ tôi lo lắm - Cô thoáng nhìn đồng hồ giật mình chạy về .
- Tôi đưa cô về - Rồi a cũng cùng  cô đi
Cô k nói gì chạy một thục mạng . Về đến nhà cô mẹ cô vẫn đứng ngoài cổng đi đi lại lại
- Omma - cô chạy lại ôm mẹ cô khóc
- Cái con bé này  . Con đi đâu mà bây giờ mới về hả?. Con có biết cả nhà lo cho con lắm k hả ? Còn người này là ? ( chỉ Yoongi )
- A ấy là người đã cứu con
- Con làm sao mà phải cứu vậy ? - bà nhìn cô lo lắng
- Để chút nữa vào con sẽ kể cho mẹ nghe . Cảm ơn a một lần nữa . A có muốn vô nhà k ?
- Thôi tôi về đây . Cháu chào bác ạ - a cúi đầu chào mẹ cô rồi đi về . Vào nhà cô kể cho cả nhà nghe ai cũng lo lắng cho cô. Rồi đưa cô vô bệnh viện kiểm tra.
Cô định trả áo lại cho a nhưng k có thông tin gì cả . Cô quyết định đến căn nhà hôm trước a đưa cô về nhưng nhà khóa cửa . Cô ủ rũ đi về k để ý va vào 1 người
Cô k để ý chỉ cúi đầu rồi nó xin lỗi thôi
- Cô đến đây có chuyện gì sao ? - một giọng nói quen quen vang lên
Cô nhận ra ngước mắt lên bất giác mỉm cười nhẹ
- À không có gì T chỉ đến để trả cho a cái ao này thôi
A nhận áo từ tay cô
- Ơ tay a bị chảy máu kìa - cô nhìn thấy bên cánh tay phải của a bị thương
- Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi
- K sao gì chứ chảy máu quá trời kìa .
Cô nói rồi kéo a vô nhà lấy dụng cụ băng bó cho a. Cô như sợ a bị đau nên cứ thỉnh thoảnh lại thổi vào tay a như trẻ con . A k khỏi bật cười nhưng tiếc là cô không thấy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro