1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At  Dojeon University
Time 8:00

"Hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó mấy đứa"

"Sao mày biết, tao có nghe ai nói gì đâu"

"Không nghe ai nói là đúng rồi, hôm qua tao đi vệ sinh đi ngang phòng của mấy ông thầy bà cô nói chuyện với nhau, nghe đâu là hôm nay có đứa chuyển đến, là nam thì phải"

"Mày cũng ít có nhiều chuyện ghê há Hoseok"

_

"Học hành cho mà nghiêm túc vào, trường này là cuối cùng rồi đó. Không học được thì tao tống cổ mày sang Anh làm việc"

"Biết rồi, biết rồi. Bà có lo được gì cho tôi đâu mà nói miết"

Một chiếc xe Lamborghini màu đen khá sang trọng, chở một cậu con trai và một người phụ nữ. Họ đang trên đường đến ngôi trường mới mà cậu con trai này sẽ học.

__

"Ê ê, đến rồi kìa, mau ra đây xem"

Khi nghe tiếng xe trước trong thì tất cả các học sinh chen lấn nhau nhìn qua cửa sổ. Kì lạ thật, trường chỉ có một lớp và lớp chỉ có khoảng 25 học sinh. Quan sát một lúc thì cậu đi vào bên trong, umm...theo cậu thì nó khá âm u và rùng rợn. Không có chút gì gọi là tươi sáng mặc dù bây giờ chỉ hơn 8 giờ.

_

"Đây là phòng của em, em sẽ ở cùng với những người khác. Trong đó còn rất nhiều người. Em sẽ không cô đơn đâu. Đồng phục tôi đã chuẩn bị  sẵn để ở giường có bảng tên của em"

"Em có thể gọi tôi là cô Eunha, chúc em may mắn. Tạm biệt em"

Sau khi chờ giảng viên đó quay đi, cậu quay lại cánh cửa, nơi sẽ là phòng ngủ của cậu và...cùng với những người khác.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của các học viên bên trong phòng. Tổng cộng có 6 người bên trong, ngồi xếp vòng quanh thành một hình tròn...Nhìn họ như đang bàn một cái gì đó

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả phòng khi Yoongi bước vào, nó im lặng đến nỗi không nghe thấy bất kì tiếng động gì. Để xoá cái im lặng đó thì cậu mở lời bằng cách giới thiệu bản thân

"Xin chào, tôi là Min Yoongi..."

"À, cậu là học sinh mới đúng không. Chào mừng đến với phòng của chúng ta" Một cậu bạn có mái tóc màu hồng đã dần phai màu tiếp lời chào mừng bạn học sinh mới này.

"Cậu may mắn khi được ở chung phòng với bọn này đấy, không thì cậu sẽ sớm bị điên như bọn kia. Tôi là Taehyung, rất vui được làm quen...Yoongi" một cậu con trai nữa lên tiếng, dứt câu liền bước tới chỗ cậu đang đứng và đưa tay ra bắt xem như một sự chào đón.

"À, ùm....rất vui được làm quen. Tôi có thể....."

"Sao lại không, giường cậu ở đằng kia, nơi có dán bảng tên của cậu" người này là Kim Seokjin, như hiểu được ý của cậu bạn mới này liền chen vào nói không để Yoongi nói hết câu

_

Time 20:30

"Này, cậu là Hoseok đúng không?" Yoongi quay sang hỏi người nằm đối diện với giường của mình

"Đúng vậy, có chuyện gì sao" sao khi nghe người nằm giường kế bên gọi thì cũng quay sang trả lời

"Ùm...Hoseok à, cậu có thể chỉ giúp mình nhà vệ sinh ở đâu không. Tôi mắc quá..."

"Cuối hành lang quẹo phải, tôi chỉ sợ cậu không dám đi. Có cần tôi dẫn cậu đi không"

"Cậu lo mà ngủ đi, cảm ơn vì đã chỉ. Tôi đi một mình cũng không sao"

Nói rồi cậu bước xuống giường, mở cửa tìm hướng đi về nhà về sinh. Aaaa...Hoseok chết tiệt, cuối hành lang nào chứ, có hai hướng hành lang thì biết đi bên hướng nào. Thôi kệ đi, chắc là hướng bên phải.....

"Sao mà tối quá vậy nè...sao đi mãi mà không thấy cái nhà vệ sinh đâu vậy. Cuối hành lang quẹo phải? Đã cuối rồi mà nó đâu có hướng quẹo phải, hướng trái mà"

"cộc cộc"

Tiếng động lạ phát ra từ phía trái hướng hành lang làm cậu chút nữa thì la lên.

"Ai đó! Có ai ở đây à"

"Aaaaaa.... Ummmm "

Cậu bị một thứ gì đó bịt miệng kéo vào căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại

"Suỵt, im lặng" một âm thanh trầm nhỏ phát ra từ người phía sau

Cộc cộc,

Tiếng động phát ra ngày càng gần, nó dừng lại trước căn phòng của cậu và người nào đó đang trốn.

Cạch,

Cách cửa căn phòng mở ra, có thứ gì đó đang đứng quan sát căn phòng. Rồi nó đóng lại, nó đi rồi, là Eunha, cô giảng viên lúc sáng. Bộ dạng trông thật ghê tởm và xấu xí, nó khác xa hoàn toàn với bộ dạng xinh tươi lúc sáng. Không biết có phải tại ánh đèn đỏ trong căn phòng hay không mà nhìn trên người cô ta có màu đỏ...hoặc thứ gì đó, ùmm..chẳng hạn như máu??

Họ đang trốn trong một cái tủ khá rộng, có các khe hở, dễ dàng ẩn nấp. Vì ban đêm nên người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong, nói khá tối.

"umm....thả...tôi ra.."

Người đó từ từ thả người nhỏ hơn mình ra

"Tôi xin lỗi, nhưng mau về phòng nhanh thôi"



















Hú hú, mọi người đoán người đó là ai nè??? =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro