Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttt!!.....RẦMMM!!!
Yani giật mình quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn lên tầng trên, cánh cửa mục nát vừa đóng lại mặc dù chẳng có cơn gió nào thổi qua. Cô bất giác sởn hết gai ốc.
-Có ai không... cứu...cứu với!!!-Yani
Cô băt đầu chạy, rõ ràng là cửa chính ở ngay trước mặt, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó lại biến mất. Cả người cô như phát run lên và hai tay đầy mồ hôi. 
-Đây là nơi nào... đây là nơi nào vậy chứ?!!- Yani
Tiếng bước chân vội vã chạy dọc theo dãy hành làng của toà lâu đài. Cảm giác như lòng ngực của cô thắt chặt lại từng lúc.
Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, từ những ô cửa sổ có kính bị vỡ, những cơ gió lùa vào lạnh ngắt. Cô vẫn cố chạy dọc theo dãy hành lang tối ôm đó mong tìm được đường ra khỏi đây.
Nhưng cái nơi quỷ quái này cứ như vô tận, càng chạy càng không biết là mình đang đi đâu. Cho đến khi cô kiệt sức mà khuỵ xuống, phía trước và phía sau vẫn là một con đường không kết thúc.
-Chết tiệt!
Yani tựa người vào tường, tuyệt vong nhìn xung quanh một lần nữa, bất chợt có một cánh cửa đập vào mắt. Khác xa với sự mục nát ở nơi này, cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn với lớp sơn không hề bị một vết xước, nó khiến cô tò mò.
Dù sao thì cũng chẳng thể thoát khỏi đây ngay, hay là cô cứ xem thử bên trong cánh cửa đó có thứ gì đã.
Thân hình nhỏ nhắn tò mò đứng trước cánh cửa đó, cô hít một hơi thật sâu, hy vọng là khi mở cửa rồi thì bên trong không có thứ gì đó lao ra.
Cạch!
.....
-Yani!!!
-Trò Yani!!!- Giáo viên
Một viên phấn bay thẳng vào đỉnh đầu của cô, tiếng " cốp" giòn giã khiến cả lớp bật cười ồ lên. Cô lúc này mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì quái đó, hai mắt còn đang hoang mang nhìn quanh.
-Em nhìn cái gì đấy?-Giáo viên
-???-Yani
Giáo viên nhìn ánh mắt tròn xoe đó rồi tặc lưỡi.
-Dạo gần đây gì đình có chuyện gì sao, sao em cứ ngủ trong lớp mãi thế?
-Không...không có ạ!-Yani
-Thế thì em không thích học tiết của tôi?
-Cũng không ạ!-Yani
Cô không biết nữa, ban nãy vẫn còn đang hăn say giải bài thì đùng một cái cô đến với lâu đài đó, như vậy có gọi là ngất xỉu không?
Nhưng việc đó tính sau đi, bây giờ cô đang phải nghĩ cách về nhà mời mẹ lên gặp cô rồi.
.....
Chiều hôm ấy là là một buổi chiều không mấy yên bình, cô quay về nhà với tâm thế là sẽ bị mắng té tát một trận. Nhưng chân còn chưa bước vào cổng thì đã nhìn thấy trên cửa rào có một nhánh hoa.
-Ô?-Yani
Cô cầm nhánh hoa hồng đen đó lên.
-Ai tặng vậy chứ?-Yani
Cô không có bạn trai, ba của cô thì không bao giờ sến súa như vậy, lại còn là hoa hồng đen. Yani đưa nhánh hoa lên ngắm nghía thật lâu, nhận thấy nó không có gì bất thường cả thì lén nhét nó vào cặp.
-Mẹ ơi con về rồi đây!-Yani
....
Cô làm sao biết được, nhánh hoa hồng đó là của hai linh hồn đang đi theo mình.
-Em ấy thích nó!- Jin
-Tối nay có nên đưa em ấy đến lâu đài nữa không, em cảm thấy cơ thể của em ấy không ổn rồi!- Jimin
Jin có chút suy ngẫm rồi thở dài.
-Không kịp nữa đâu, phải đưa em ấy đến đó thường xuyên hơn thôi!-Jin
Tối hôm ấy sau khi ăn chửi no nê thì cô cũng được phép vào phòng.
-Mẹ thật là, lên gặp cô thôi mà cứ như là mình ở lại lớp không bằng!-Yani
Yani cầm bút lên định viết bài thì đột nhiên một đợt lạnh từ gót chân chạy dọc lên.
-Hôm nay sao lạnh thế?-Yani
Cô rời ghế đi tìm cái chăn quấn quanh người rồi tiếp tục học bài, dạo gần đây cô cứ hay ngủ quên nên thường xuyên bị phạt vì không làm bài tập, hôm nay phải quyết tâm làm cho xong mới được.
-Được rồi, đưa em ấy đi thôi!-Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts