Jin °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Park MinJi. Là một y tá kiêm luôn phụ tá cho anh. Anh bác sĩ Kim Seok Jin, một người được nhiều người mến mộ, tài sắc vẹn toàn.

"Thưa bác sĩ anh có ca phẫu thuật gan lúc 10h ạ"
"Ừm! Cứ chuẩn bị đi"
"Vâng"

"Thưa bác sĩ anh có hai ca thuật phổi lúc 7h và 10h ạ"
"Ừm"

"Thưa bác sĩ, cơm trưa của anh đây ạ"
"Cám ơn cô"
"Vâng"

"Thưa bác sĩ viện trưởng muốn gặp anh ạ!
" Tôi biết rồi "
"Vâng"

"Thưa bác sĩ anh có cuộc họp vào 13h ạ"
"Chuẩn bị hồ sơ giúp tôi"
"Vâng"

"Thưa bác sĩ!bác sĩ gọi tôi? "
"MinJi.Em lại đây"
Anh nằm thừ người trên ghế sofa sau cuộc phẫu thuật 9tiếng vừa trôi qua.
"Bác sĩ gọi tôi ạ ? "
Ôm sấp hồ sơ trên tay tôi tiến lại gần anh.
"Tôi có tên mà"
"Dạ ? "
Tôi đưa bản mặt ngốc ra nhìn anh, lim dim mắt anh bật dậy kéo tôi vào lòng ,tôi ngồi trên đùi anh tay thì bị anh tóm lại.
"Bác sĩ làm gì vậy! Thả tôi ra! Tôi la đó! "
" Thử la đi "
"Anh! "
"Gọi anh rồi à. Phải dùng biện pháp mạnh mới gọi anh sao ? "
Anh vén tóc ra sau mang tai tôi rồi hôn nhẹ lên má.
"Bác sĩ..làm gì ...vậy! "
"Lại bác sĩ "
"Thả tôi ra. Cứ... "
*Chụt*
Nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ làm mặt tôi đỏ chót, bị hôn bất ngờ càng làm tôi rối lên mà hét toáng.
"A.... "

Áp môi mình lên môi tôi anh chơi đùa với hai cánh môi một lúc rồi thả ra.
Tôi nhìn anh chằm chằm, mặt mũi thì như nhuộm đỏ.
" Đỏ hết rồi kìa! Đáng yêu quá~~~"
Ôm chặt tôi anh lắc qua lắc lại như ôm gấu bông.
"Anh....... Anh.... Cướp nụ hôn đầu của tôi..! "
Nước mắt tuôn trào nhanh tay lau hết nước mắt, anh ân cần xoa xoa tay tôi.
"Lỡ cướp rồi thì là của anh luôn nhá"
Nụ cười tỏa nắng của anh xuất hiện làm tim tôi đập ba da ba da pùm :).
"Im lặng là đồng ý nhá. MinJi của anh. Park MinJi từ nay là của anh"
Chưa kịp hiểu gì thì anh đã hôn liên tục lên má và môi tôi.
"Khoan đã. Bác sĩ nói gì thế ? Tôi không hiểu! "
"Ngốc. Anh yêu em! "
"Thật.... thật sao ? "
"Từ nãy đến giờ chả lẽ anh nói đùa. Chuyện này không đùa được đâu. Nhưng nếu em định từ chối thì quên đi, anh sẽ ám em cả đời đó"

"Chuyện này thì nhanh quá không bác sĩ? "
"Nhanh gì 1 năm tìm hiểu rồi hay em muốn nhanh hơn anh làm liền"
"Nhanh hơn? "
"Xem em đang ngồi ở đâu đi"
Nhìn xuống tôi mới nhớ là mình đang ngồi trên đùi anh tay thì ôm cổ. Liền nhảy xuống cúi gằm mặt.
"Tôi xin lỗi! "
"Lúc nãy em muốn nhanh hơn mà, lại đây mình nhanh hơn"
Tay anh gỡ từng cái cúc áo trên sơmi của chính mình tôi liền nhặt lấy sấp hồ sơ tôi vừa tẩu thoát vừa nói.
"Như vầy được rồi ạ"

"Mới đó mà đã sợ. Như con nít"
Nhìn theo bóng lưng nhỏ anh cười nhẹ rồi ngã người ngủ một giấc.

                      Hôm sau

"MinJi! "
"Dạ? "
"Pha cho anh một ly cà phê"
"Cà phê của anh đây"
"Ừm cám ơn em. Tối nay em rảnh chứ ? "
"Tối nay em rảnh ạ"
"Vậy tan làm ta đi hẹn hò nhá"
Anh vẫn cấm cúi vào đống tài liệu trên bàn.
" ....Nhưng hôm nay anh có hẹn với trưởng khoa mà"
"Không sao. Anh sẽ dời hẹn. "
Đóng quyển hồ sơ lại anh chóng tay lên bàn nhìn tôi cười nhẹ.
"Nếu anh muốn. Em đi đưa thuốc ạ"
"Khoang. Hôn anh một cái rồi muốn đi đâu thì đi"
Chọt chọt vào má.
"Hôn... "
Tôi đỏ mặt nhưng cũng tiến lại hôn phớt lên má anh rồi bỏ chạy.
"Đáng yêu~~~"

Tan làm tôi và anh cùng đi xem phim sau đấy là ăn tối, cuối cùng là dạo công viên.
Tôi đang ngồi trên ghế đá chờ anh. Anh cầm trên tay hai ly cà phê ấm chạy lại chỗ tôi.
"Xin lỗi em chờ lâu không? "
"Dạ không!"
"Nè.Anh không tìm được quán cà phê nên mình uống cà phê trong máy tự động nhá"
"Có sao đâu! "
Nhận lấy ly cà phê từ tay anh rồi chúng tôi cùng đi dạo.

"Hóa ra hẹn hò là như thế này"
Nhấp một ngụm cà phê anh nói.
"Chẳng lẽ anh chưa hẹn hò bao giờ ? "
Tôi nhìn anh ngạc nhiên.
"Thật đó. Anh chưa hẹn hò bao giờ"
"Em cứ nghĩ anh là sát thủ tình trường chứ"
"Nếu anh nói em là tình đầu của anh thì sao? "
Anh nắm lấy tay tôi.
"Thì em rất vinh dự chứ sao! "
"Cũng trễ rồi! Anh đưa em về"
"Ừm. Về thôi"

Ra đến xe anh còn tự mình mở cửa xe cho tôi, tự mình thắt dây an toàn cho tôi, về đến nhà tôi anh còn hôn tạm biệt rồi còn đứng chờ tôi vào nhà sau đấy mới về.

Chúng tôi quen nhau được hai tháng, mặc dù hẹn hò cũng không quá 5 lần vì anh luôn bận nhưng những cái hôn nhẹ, những cái ôm ấm áp, những câu đùa đáng yêu của anh cũng không làm tôi giận được lâu. Không hẹn hò như mấy cặp đôi khác tôi và anh hẹn hò theo cách riêng của mình như là ăn mì ly cùng nhau trong giờ nghỉ, coi phim cùng nhau nhưng thật ra chỉ một mình tôi coi anh thì ngủ. Tôi thông cảm cho anh, muốn làm một bác sĩ giỏi thì anh luôn phải cố gắng tôi thích cách anh cố gắng nhưng đôi khi cái tính cố gắng của anh lại làm tôi mệt mỏi vì nó mà anh chẳng chăm sóc cho bản thân.

"Anh à! Ơ cháu chào bác"
Tôi vừa xông vào phòng anh thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang ngồi uống trà.
"Ừm! Cô là Park MinJi sao? "
"Dạ!  "
"Tôi là mẹ của Jin"
"Bác tìm anh Jin ạ?"
"À không cô rảnh chứ ? "
"Dạ cháu rảnh ạ"
"Vậy ra tiệm cà phê cạnh bệnh viện gặp tôi"
"Dạ"

Sao tôi lại có cảm giác lo sợ thế này hay là lần đầu gặp mẹ chồng nên lo :)))

"Cô ngồi đi. "
"Dạ. Bác gọi cháu ra đây có việc gì ạ ? "
"Thật ra thì cô có thể dừng việc qua lại với con trai tôi không! "
"Dạ! "
"Chuyện của cô và con trai tôi sẽ không đi xa được đâu. Nên cô chấm dứt với thằng nhỏ đi"
"Bác à con.... "
"Cô cần tiền đúng chứ. Cô chỉ cần chia tay thằng Jin để nó tập trung vào công việc sau đó cô muốn bao nhiêu cũng được"
"..... Cháu không cần tiền đến mức đó đâu ạ. Chuyện yêu đương cũng chính là do anh ấy bắt đầu trước. Nếu bác không hài lòng thì bác nên nói với anh ấy. "
"Nếu tôi nói được tôi cũng đã nói cần gì tìm đến cô. Theo tôi thì cô nên chia tay nó đi"
"Cháu..... "
"MinJi! "
Anh tiến tới nắm lấy tay tôi.
"Mẹ à. Tụi con đi trước. Mình đi"
Tôi và anh cúi chào bà sau đấy anh kéo tôi đi.




"Mẹ anh nói gì với em cũng đừng nghe nhé. Từ giờ cũng đừng gặp bà ấy khi không có anh. Được chứ ?"
Kéo tôi vào lòng anh tựa đầu lên vai tôi.
"Ừm. Nhưng anh không thay quần áo à"
"À. Tại nghe em đi gặp mẹ nên anh mới..... "
Anh gãy đầu cười.
"Ngốc quá. Mình về bệnh viện thôi"
Đánh yêu lên vai anh, cả hai chúng tôi cùng về bệnh viện.


Một tuần cũng trôi qua không sóng gió mẹ anh cũng không đến tìm tôi nên tôi cũng nhẹ nhỗm hơn. Cũng gần đến sinh nhật con bạn cốt của tôi nên tôi đặc cách dành cho nó nguyên một ngày chủ nhật dắt nó đi chơi đơn nhiên là tôi bao.

Hai đứa xà nẹo xà nẹo nhau suốt một ngày, đi chơi rồi đi ăn đến chiều thì dắt nhau đi cà phê cũng chả khác gì hẹn hò.
Tôi và nó ngồi cạnh một cô gái rất xinh có lẽ là đang chờ người yêu. Cô ấy mặc váy bó sát tôi thì mặc áo thun oversize và quần đen rộng nhìn khác nhau một trời một vực.

"ĐM mày thấy con người ta chưa coi lại mày đê"
Con bạn thân của tôi gác chân này lên chân kia chống tay lên cằm mắng mỏ.
"C*c đi chơi mà có phải đi hẹn hò đâu mà dẹo. "
Tôi hút chùn chụt ly trà sữa trên tay.
"Nhưng mà nhỏ đó đẹp vcl"
"Kệ người ta đi man. Tập trung nhìn MinJi đi này"
"Ụa ụa. Cíu"
"Mé! "

"Anh xin lỗi. Em đến lâu chưa ? "
"Em cũng mới tới thôi. "

"Đù má. Ai nhìn quen quen man"
"Quen? "
Nghe nó nói nên tôi tò mò quay sang. Tôi và người đó chạm mắt nhau.
"Về thôi"
"Ừ. Đi thôi"
Tôi và nó đứng dậy thì anh lên tiếng.
"MinJi"
"Đi thôi "
Tôi kéo tay con bạn ra khỏi nơi đó, nhưng chân tôi lại không thể đi nhanh hơn, tôi muốn anh níu tôi lại, một câu giải thích thôi tôi cũng sẽ tin mà.
"Mày không sao chứ ? "
"Tao...... Hức... Hức. Anh ấy.... không đuổi theo... "
"Thôi nè. Nín đi. Tao với mày về rồi hãy tính tiếp nhá"
"Ừm..... Hic... Hic"

Đêm đó anh không gọi điện cũng không nhắn tin, tôi thì cứ khóc đến sưng tấy mắt. Hôm sau tôi vẫn đi làm nhưng anh tránh mặt tôi.



"Jin! "
" Có chuyện gì ? "
"Anh nói chuyện nghiêm túc với em đi"
"Anh còn có ca phẫu thuật để khi khác đi"
"Anh không có ca nào hôm nay hết! Anh định tránh em đến khi nào! "
".... "
"Anh và cô gái đó chỉ là bạn đúng không? "
"Cô ấy là vợ sắp cưới của anh"
Từng lời của anh như dao đâm vào tim tôi. Tôi lại tiếp tục khóc dù cho đã cố kiềm nước mắt.
"   Em là gì ...của anh ? "
"Chắc là bạn! "
" Mình chấm dứt đi "
"......   Theo ý em đi"
"Anh làm em thất vọng lắm"
Chạy ra khỏi phòng làm việc tôi tìm một góc mà khóc cho hết nước mắt. Còn anh sau khi thấy tôi đi thì ngẩng mặt lên khóe mắt anh đỏ đỏ.
"Anh xin lỗi"


Sau chuyện đó tôi cũng xin nghỉ việc rồi chuyển đến nơi khác, mọi thứ của tôi cũng biến mất sau hôm đó. Anh thì sang Nhật để tiếp tục sự nghiệp.

                  5 năm sau
Anh trở lại Hàn Quốc sau 5 năm học tập ở nước ngoài. Nơi đầu tiên anh đến không phải là nhà mà là công viên tôi và anh đã đến trong buổi hẹn đầu tiên. Dạo quanh công viên một lúc anh ngồi xuống cái ghế đá năm trước tôi chờ anh.

"Bây giờ chắc em đã lập gia đình rồi ha. Anh nhớ em quá MinJi à. Anh không muốn bỏ rơi em đâu. Nhưng anh buộc phải làm nếu không anh không biết mẹ anh sẽ làm gì em nữa. Đáng ra bây giờ ta đã có một đứa nhóc rồi em nhỉ"
Anh nhìn lên bầu trời, nó trong vắt. Hôm nay trời đẹp lắm nhưng anh lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

"Tan à nếu con không ngoan mẹ sẽ không mua kẹo cho con đó"
"Con xin lỗi mẹ. "
Cậu nhóc mếu miệng ôm lấy cổ tôi.
"Cha! "
"Cha đây này. Con có quậy mẹ không đó"
Anh cầm cây kẹo bông đưa cho cậu nhóc rồi bế lấy nhóc. "Thằng nhỏ chạy theo con sóc chút nữa là té rồi"
"Tan à sao hư thế. Con làm vậy ba Tae buồn đó"
"Con xin lỗi con không làm vậy nữa. "
"Anh trông con cẩn thận nha. Em đi mua cà phê"
"Nè nè hôn cha con người ta một cái rồi đi"
"Yah! Kim Taehyung anh phải làm gương cho con chứ"
"Không quan tâm. Hôn đi mà hôn đi mà"
"Rồi đó vừa lòng chưa"
"Tẹt vời. Anh sang kia nhá. Em về nhanh đó"
"Biết rồi đừng có ham chơi mà bỏ con"
"Nào có"
Tôi đi đến máy bán cà phê tự động nhưng lại đớ người khi gặp anh.
"MinJi! "
"Anh Jin"

Tôi và anh ra ghế đá ngồi.
"Em sống tốt chứ ? "
"Em có chồng rồi và thêm một nhóc nữa"
"Mừng cho em. Chuyện mấy năm trước.. "
"Thôi. Em hiểu mà. Do ta hết duyên thôi. Anh đừng bận tâm mà mau tìm cho mình một cô vợ đi"
"Hahaha. Anh biết rồi"
"Vợ ơi ai thế"
Taehyung từ xa bế bé Tan chạy đến.
"À. Bạn cũ thôi anh. Jin đây là chồng em Taehyung"
"Chào cậu tôi là Seok Jin"
"Ừm.. Chào anh"
"Thôi cả nhà chơi vui nha. Anh phải về rồi khi khác gặp"
"Chào anh"
Anh quay lưng đi cười khổ  xem như anh mất đi người phụ nữ của mình rồi. Người ta nói nếu thương thứ gì thì nên để nó tự do, câu này đích thị dành cho anh.
"Em đó. Làm cha con anh lo đó"
"Xin lỗi mà"

End
Chu choe nó dài viết mỏi tay làm lun đó. Truyện này cũng không buồn quá nhể!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro