Jungkook 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập truyện 18+ đầu tiên trong bộ truyện BTS*Chuyện ngắn*. Tui sẽ cố gắng cải thiện khả năng viết H của mình nên mấy đọc giả nương tay đừng ném đá nhé, tui chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đọc mà không thả sao là tui buồn lắm lun é. Có điều gì không thích hay là sai chính tả thì chỉ để tui sửa nhá.Phần truyện này có phần hơi kinh dị nhe. Dô truyện thoai!!!

Chiếc xe thể thao màu đen tiến vào khuôn viên của ngôi biệt thự. Chàng trai khoác trên người một bộ vest sang trọng, nhìn xung quanh ngôi biệt thự rồi tiến vào cánh cổng lớn bằng gỗ nâu. Anh gõ nhẹ lên nó.
"Mời vào! "
Một cô nữ hầu với mái tóc màu trắng và bộ váy hầu mở cánh cửa lớn.
Anh tiến vào trước mặt anh là một cầu thang lớn chia làm hai hướng dẫn lên tầng trên. Toàn bộ căn phòng màu chủ đạo là trắng, đen, xám tạo cảm giác thoải mái. Bức tường ở cầu thang treo rất nhiều hình của một cô gái.
"Anh đến rồi! "
Cô gái trong những bức hình xuất hiện, cô đứng trên tầng nhìn anh cười .

Mái tóc dài được bới lên khoe bờ lưng mảnh khảnh, vài sợi tóc rơi xuống như điểm xuyến thêm cho gương mặt thanh tú. Nụ cười càng thêm nổi bật nhờ màu son đỏ.

Từng bước từng bước cô đến gần anh hơn.
"Jeon Jungkook! "
Cô đưa tay về phía anh, anh nhanh chóng cầm lấy hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nắm lấy nó.
"Em đẹp lắm.Park HeeYoung"
"Bàn ăn đã được chuẩn bị ta đi thôi"
Cô cười ngại rồi cùng anh đi đến phòng ăn. Anh ngồi đối diện cô nhưng khoảng cách cũng khá xa vì bàn ăn rất lớn. Bình hoa hồng đỏ được đặt giữa bàn. Các nữ hầu liền mang món ăn lên.
Cô cầm ly rượu lên nhìn ngắm những bọt bong bóng phía trong rồi nâng ly với anh.
"Anh thấy món ăn hợp khẩu vị chứ ? "
"Khá ổn! Em sống một mình ở đây sao ? "
"Có các cô hầu nữa nên chưa phải là sống một mình"
"Anh là người đầu tiên đến đây đúng chứ ? "
Cô nhìn anh rồi cười.
"Đúng vậy và em hi vọng anh là người cuối cùng"
"Em cười xinh lắm đấy"
"Cám ơn anh. Em sẽ đưa anh đi xem xung quanh nhé! "
Cô đặt chiếc khăn ăn lên bàn rồi đứng lên. Anh chạy về phía cô đưa tay cho cô khoác. "Phòng của anh ở cuối hành lang, em không biết anh thích màu gì nên chọn màu xanh trời làm chủ đạo nếu anh không thích em sẽ đổi phòng cho anh"
"Không sao anh thế nào cũng được! "
"Nếu anh nghe thấy tiếng gì lạ thì đừng quan tâm nhé chỉ là ở dưới tầng hầm có một cái máy hơi nước của ba em cái máy đó ồn lắm em đang muốn tống khứ nó đây"
"Ừm.Anh cần về phòng một chút ? "
"Anh cứ tự nhiên em ra vườn. Cần gặp em thì cứ nhờ mấy cô hầu nhé! "
Anh cười rồi hôn lên má cô.
Căn phòng cô dành cho anh rất rộng, vừa vào anh đã bất ngờ với tài trang trí của cô. Nhấn vào dãy số trên màn hình anh nằm xuống giường. "Con gặp cô ấy chưa ? "
"Dạ rồi, cũng dễ thương nhưng con thấy cô ấy hơi lạ"
"Lạ gì chứ ba tìm hiểu rồi con nhà gia giáo, ngoan ngoãn mà lại còn xinh đẹp quá đúng ý con còn gì"
"Vâng. Con đi gặp cô ấy đây. Khi nào ổn con sẽ đưa cô ấy về gặp ba"
"Tốt nhất là đừng có lăn nhăn nữa. Lo mà yêu một người cho tử tế"
"Dạ~~~~"
Anh là con của một tỷ phú nhưng lúc nào cũng ham chơi, lêu lổng và đặc biệt là đào hoa. Nói về khoảng làm việc thì anh cũng khá tốt nhưng thường xuyên ăn chơi nên ba anh lo nhiều lắm nên mới tìm vợ ngay cho anh và bây giờ anh đang ở nhà cô để tìm hiểu.
Cô là một người bí ẩn, không ai biết gì nhiều về cô nên khả năng biết về thân phận thật của cô là 0%.
"Em đây rồi! "
"Anh tìm em ? "
Anh ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào gáy cô mà hít lấy hương thơm hoa hồng.
"Mới là lần thứ hai gặp như thế này có nhanh quá không? "
Đẩy nhẹ vòng tay của anh ra đi đến chỗ xích đu màu trắng ngồi xuống nhìn anh.
"Chắc là tiếng sét ái tình đánh trúng anh rồi! "
Anh cười rồi vén vài sợi tóc trên má cô. Từ từ áp sát mặt vào cô hơn. Mắt chạm mắt mũi chạm mũi và môi chạm môi. Cô cũng tiếp nhận mà hòa vào cùng anh. Môi cô tự động tách ra chào mừng anh, anh được đà xông lên mà tìm bạn cho mình. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau. Giữa vườn hoa có một cặp đôi ngồi trên xích đu thật là một khung cảnh lãng mạn.Một tay anh ôm lấy lưng cô một tay ôm lấy eo xoa xoa. Cứ hôn cho đến khi cạn không khí thì dừng lại, má cô ửng hồng nhưng cô lại không ngại mà lại tiếp tục nhấn anh vào nụ hôn. Lần đầu anh gặp một cô nàng như cô, theo lẽ thường thì anh mới là người tiếp tục nhưng lần này anh đã mất lượt. Gió thổi nhẹ làm cho cả hai càng nồng cháy.

Đêm đó anh đến phòng cô chuyện gì đến cũng đến. Như thói quen cô thường không khóa cửa phòng kể cả phòng tắm. Nhưng nếu có khoá cũng chỉ ngăn người khác vào phòng, cửa phòng tắm được làm bằng kính nên anh đã được nhìn thấy cảnh nóng của cô.
Ngồi chống hai tay lên giường của cô anh cứ nhìn đăm đăm vào phòng tắm. Vòng nào ra vòng đấy, nhìn hai quả đào đung đưa làm anh không kiềm được mà cương cứng, cắn nhẹ môi nhìn chăm chú từng đường nét trên người cô.
"Anh thấy cơ thể của em thế nào ? "
Cô tắt nước rồi cầm lấy khăn tắm quấn lên người.
"Số một"
Anh bật ngón cái cười nhếch mép.
Cô bước ra ngoài, cái khăn tắm không hề dấu đi đường cong của cô mà càng làm cô quyến rũ hơn.
"Vào phòng người khác không gõ cửa và nhìn người khác tắm là thú vui của anh ?"
Lau nhẹ mái tóc cô ngồi lên đùi, tay thì choàng lên cổ anh. Anh càng nóng người hơn khi cô tự mình dâng hiến cho anh.
Tay anh ôm lấy eo cô liền hôn lên môi cô nhưng bị tay cô chặn lại.
"Không được đâu anh hư quá! "
"Muốn anh làm gì cho cưng đây"
Anh hôn lên cổ cô rồi nói nhỏ vào tai.
"Cởi khăn tắm cho em đi! "
Nghe được lời mời gọi anh liền cởi nhanh cái khăn vướng víu trên người cô. Cái khăn được yên vị dưới sàn, cả cơ thể vàng ngọc của cô đang trước mắt anh. Cô hôn lên chóp mũi rồi má sau cùng là môi anh. Anh vừa hôn vừa đi khám phá cơ thể cô, cặp mông tròn trịa được anh xoa bóp. Tay anh di chuyển khắp người cô rồi dừng lại ngay hai trái đào. Môi anh rời khỏi môi cô mà tiến đến nơi hai viên kẹo đang cứng lên do anh kích thích. Ngậm lấy một bên, bên kia cũng không cô đơn mà được anh chăm sóc bằng tay.
"Ưm.... Khó chịu quá! "
"Chỗ nào để anh giúp cưng"
"Bên dưới"
Anh buông cô xuống giường cởi áo và luôn cả quần mình ra.
Đẩy hai chân cô ra anh để bạn mình trước 'cửa' của cô.
"Ướt hết rồi này nhóc con"
"Em khó chịu~~"
"Là em mời nên anh mới vào đó nha. Ah~"
"Bên trong của em thật tuyệt~~~"
"Ah~~"
"Chậm lại~"
"Không xong rồi. Không chậm được"
Anh liên tục thúc vào cô làm cho cả cơ thể cô chìm vào khoái cảm.
"Không chịu được~ nữa em.... em.~~.. "
"Chờ anh với~~~"

Và họ quấn lấy nhau suốt đêm đó. Sáng hôm sau anh vẫn ôm lấy cô làm vài hiệp rồi mới chính thức ra khỏi giường.
Anh ở lại nhà cô được một tháng, mỗi ngày mỗi đêm đều làm việc cùng nhau. Đôi lúc anh lại nghe có tiếng động dưới tầng hầm nhưng lại không quan tâm vì cô nói đó chỉ là cái máy hơi nước.

Cô và anh đang ngồi ở nhà kính ngoài vườn, anh đọc báo trên điện thoại còn cô thì say mê mấy cành hoa.
"Em này! Em biết Park Jimin không ? "
Nghe anh nói cô hơi sửng người nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Người đó là ai vậy anh ? "
"Anh ta mất tích được 6 tháng rồi, báo đưa tin này. Hình như là mất tích ở khu rừng gần đây"
"Sợ thế! Em không đọc báo nên không biết"
Cô bóp lấy một bông hoa để bình tĩnh lại.
"Kim Taehyung, Kim Namjoon, Min Yoongi cũng mất tích gần 2 năm ở khu rừng gần đây này em"
Anh nhíu mày rồi tắt điện thoại.
"Em thấy không khỏe mình vào nhà đi anh"
"Để anh dìu em"
"Vâng"

Hai tháng trôi qua anh vẫn ở lại ngôi biệt thự cùng cô nhưng có điều tính đào hoa của anh trở lại. Một lần đi ngang phòng anh cô nghe anh nói chuyện với ai đó.
"Anh biết rồi cưng à. Anh sẽ về ngay với em mà"
"Anh nhớ cưng nhiều lắm. Nhớ cả tiếng rên rỉ của em nữa"

Cô nhìn về đâu đó rồi đanh mặt lại về phòng.
"Lại thêm một tên xấu số rồi"
"Thưa cô chủ. Cô muốn chúng tôi làm gì ạ ? "
"Dọn dẹp cho thật kĩ đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục"
"Vâng"
Đám hầu gái ra khỏi phòng, cô lấy trong tủ một con dao găm, trên thân con dao có đính vài viên ngọc xanh. Cô mâng mê nó rồi cho vào cái túi da của nó.
Khoảng 10 giờ đêm đó, anh sang phòng cô như thường lệ. Cô vẫn tươi cười với anh, chiếc váy ngủ bằng lụa đen tuyền của cô lọt vào mắt anh.
"Em lại khêu gợi anh sao ! "
Anh nhấc cô lên, để cô ngồi lên đùi mình.
"Chưa gì mà anh đã muốn. Em có chuyện muốn hỏi "
Anh vừa hôn lên vai cô vừa nói.
"Anh có lừa dối em không ? "
"Anh thương em còn không hết"
"Nói thật với em đi em sẽ nhẹ nhàng"
"Anh muốn bạo lực hơn cưng à"
Anh cắn lấy vành tai cô ngay lập tức con dao đâm vào bụng anh.
"A! Em... "
Cô đẩy anh xuống giường, rút mạnh con dao ra.
"Anh nói dối em. Anh hư quá."
Cô lấy khăn lau máu trên con dao.
" Cô định làm gì!! "
Anh ôm vết thương gượng dậy.
"Bae à chưa xong mà anh. Lại đây em thương này"
Cô cầm ly rượu uống hết rồi nhìn anh cười như lần đầu gặp.
"Cô điên rồi! Cứu cứu với"
Anh hét toáng lên chạy ra ngoài. Cầu thang trắng bị vết máu của anh tạo thành một đường đỏ.
"Dơ hết rồi. Anh không ngoan gì cả. Phải phạt thật nặng. "
Cô đi về phía anh hôn lên môi anh. Anh vì đau mà không chống cự được nhiều nên chỉ biết đẩy cô ra rồi chạy hết sức. Cánh cửa đã được khóa lại.
"Bẩn nhà hết rồi. Mấy đứa mang anh ấy xuống tầng hầm"
Đám hầu gái khống chế anh lại đưa xuống lầu.
Tầng hầm có rất nhiều hình và nhân vật trong hình là những người đã bị mất tích.
Những bức hình được treo ngay ngắn, các chàng trai đều là những người tài giỏi và ai cũng thuộc hạng cực phẩm về nhan sắc.

"Anh sẽ là một con búp bê thật đẹp. Gương mặt ngọt ngào này sẽ luôn luôn ngọt ngào như thế này mãi mãi"

Đến một căn phòng anh thấy có vài chàng trai nhưng họ cứ đứng im.
"Cưng à anh thấy sao. Đẹp chứ chính em làm đó"
Cô đi đến cạnh một chàng trai rồi sờ lên mặt anh ta.

"Đây là người đầu tiên đến đây với em đó. Xin lỗi vì nói dối anh nha.Anh ấy là một người lính đáng yêu đó "
Cô tiến đến chàng trai bên cạnh.

"Chàng trai thứ hai là anh này nè anh yêu. Anh này là tiến sĩ đấy anh. "
Anh sẽ trở thành giống như họ sao. Không được không thể nào chịu chết ở đây được.
"Đừng có vùng vẫy nữa. Anh mất nhiều máu thì sẽ không còn hồng hào nữa đâu cưng. Để em giới thiệu bạn cho anh nhé"
Cô sờ tay lên má anh. Anh nhìn cô căm phẫn.
"Em nghĩ là anh không cần biết tên đâu nhỉ, anh cứ từ từ mà làm quen nhé. Đây là người thứ ba đến này"

"Đẹo trai lắm đúng không anh. Và đây là người mới nhất. Em cứ nghĩ đây sẽ là người cuối cùng nhưng có lẽ là không.Anh ấy là cảnh sát đấy anh Hahaha"

"Đến lượt anh rồi đó. Lại đây em sẽ nhẹ nhàng"
"A! "

"Wao! Đẹp quá đúng không mấy đứa"
"Vâng thưa cô chủ"
"Dọn dẹp sạch sẽ nhé"
"Vâng"

3 tháng sau.
"Jeon Jungkook thiếu gia của nhà Jeon mất tích"

"Thưa cô anh ta đến rồi ạ"
"Đi thôi"
Cô cười tươi rồi bước ra hành lang của cầu thang chờ anh tới.

Chiếc siêu xe màu xanh dương tiến vào khuôn viên của ngôi biệt thự.

Cánh cổng rộng mở.
"Mời vào"
"Cám ơn cô"
"Chào anh Jung Hoseok"
"Chào em. Nàng thơ của anh. Lee Dari ( au: Hết hồn chưa 😱😱)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro