14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Jungkook đi ngủ thì cậu hay thủ sẵn một thứ gì đó dưới gối như một con dao, nhẹ hơn là một cái lưỡi lam.

Điều đó khá dễ hiểu vì Jungkook sống một mình, với lại khu phố của cậu hay xảy ra trộm cướp triền miên. Dù chưa hề xảy ra một vụ trộm cướp nào ở nhà cậu nhưng cậu nghĩ có phòng hơn không.

Đêm hôm đó, Jungkook đánh răng rửa mặt thay một bộ pajama sọc đen, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ.

Nhưng vừa chợp mắt, một loạt tiếng đồ rơi vỡ ngoài phòng bếp vang lên. Jungkook hơi giật nảy mở mắt, nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng.

"Không lẽ...có trộm?"

Đưa tay lấy dưới gối con dao bếp ra, cậu từ từ ngồi dậy, chầm chậm bước đến cửa phòng và chầm chậm mở cửa.

Jungkook ghét cánh cửa rỉ sét này, liên tục phát ra âm thanh chói tai, và nó cũng có thể làm cho tên trộm kia phát hiện ra cậu. Khi cửa đã mở, Jungkook nhìn ra ngoài, bóng tối bao trùm, thị giác cậu lại yếu nên cứ phải vịnh này vịnh nọ để đi lại. Khi ra đến phòng bếp, Jungkook bật đèn lên thì không có gì ngoài chú mèo đen của mình đang đi qua đi lại trên đống đỗ vỡ.

Jungkook thở hắt ra, dù rất muốn dọn dẹp đống lộn xộn do tên rắc rối kia gây ra nhưng hiện tại cậu đang rất mệt, không có sức để làm. Đi đến định ôm mèo con cùng vào phòng ngủ thì nó đã chạy luôn vào phòng cậu, Jungkook dụi mắt, tắt đèn bếp đặt con dao lại vào trong chỗ để dụng cụ bếp sau đó lại dựa vào vách tường để vào phòng.

Jungkook cậu dù thấy rất rất bất tiện về việc đi lại không có ánh sáng này nhưng đành vậy, phải tiết kiệm hết mức.

Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, tuy vậy Jungkook cảm thấy nó chật hơn hẳn, nhăn mặt quay ra phía bên ngoài, Jungkook có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo phả đều đều vào gáy cậu. Cậu đơ cả người, định mở miệng thì bỗng có thứ gì đó sắc lẹm và lạnh lẽo kề sát cổ cậu.

"Cho tao tá túc nhà mày đêm nay nhé?"

Jungkook hối hận vì đã để con dao lại trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro