Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


School... là trường học

HYYH....tuổi trẻ

WINGS... sự điên cuồng của tuổi trẻ... cám dỗ, nỗi buồn của cuộc đời vàcâu truyện trưởng thành của từng thành viên trong nhóm

Love Yourself* sẽ vắt não sau :))

Lưu ý rằng: BTS truyền tải thông điệp qua những câu hát để kể về cuộc đời mình... đây là những kết luận về giả thuyết của My Christian (sau khi xem MV, đọc sách...v..vv...) và mình sẽ ko phân tích kĩ lắm lắm... chỉ những ý chủ chốt tạo thành câu chuyện thôi, bởi vì khi mình đọc theory của những bạn khác, mình chốt được một câu là : "các bạn ấy viết rất dài, làm mình ko hiểu gì cả..." :)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Boy meet evil (người con trai gặp quỷ dữ)... nói đến tuổi trẻ điên cuồng chạy theo ước mơ, tham vọng, tình yêu cháy bỏng của J- Hope, "Khi tỉnh giấc thì xung quanh toàn là cạm bẫy"... ý chỉ khi theo đuổi ước mơ của mình, bằng những tham vọng độc đoán như những con dao hai lưỡi, rồi lại bị bào mòn đi bởi chính những ham muốn ấy, khi anh đã nhận ra thì đã quá muộn, có khoảng thời gian anh bế tắc, "Bóng tối dần bao phủ, bao phủ cả thứ ánh sáng nơi ước mơ tôi.. chỉ vì thứ tình yêu non dại ấy mà tôi hoàn toàn lạc lối trong giấc mơ của mình"..., có những lúc như tuyệt vọng "máu đỏ tuôn ra, tôi nhắm mắt xuôi theo hiện thực méo mó từng đêm gào khóc theo giai điệu bi thương ấy" .... câu tiếp theo trong bài hát có nói "Nhưng tôi muốn trốn thoát khỏi thực tại này, không thể bắt bản thân phải quên đi nó..." chính là những câu nói anh tự nhủ với bản thân để trở nên bức phá hơn, thể hiện thành công của mình, đạt được ước mơ, đánh bại ban thân, đánh bại ý chí, cạm bẫy và những giây phút bế tắc ấy.

"Bởi những lời nói ấy quá ngọt ngào" và "too bad..but it too sweet"(quá tệ hại.. nhưng quá đỗi ngọt ngào)... hai câu đoạn điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần và cũng là dấu ấn của bài hát chính là mấu chốt -> chỉ sự cám dỗ trên con đường thành công của anh như bấy giờ, những cạm bẫy hết sức ngọt ngào, nhưng lại lầ hồi còi sai khiến của quỷ dữ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begin (Sự bắt đầu)... "Một cậu bé chẳng có gì trong tay là tôi của tuổi 15"... thật là dễ hiểu phải ko, câu hát ý nói Jungkook từng là một cậu bé không tên tuổi trong một thế giới rộng lớn... lạc lõng, tự cảm thấy bản thân sao thật bé nhỏ, "tôi không hình dung được kẻ với cái tôi rỗng tuếch chẳng mang chút hương sắc của bản thân mình" ý chỉ bản thân Jungkook hiện giờ vẫn chưa khám phá được cái tôi thật đẹp của riêng mình, chỉ theo lối mòn và cảm thấy bản thân thật chả có gì đặc biệt, chỉ biết nguyện cầu mỗi ngày, cho đến khi cậu gặp người 6 người anh của Bangtan, cậu đã tìm ra được bản thân mình "Em yêu anh những người anh trai của em" câu nói này cho thấy được, Jungkook đã nhận ra rằng mình là một mảnh ghép cho sự hoàn chỉnh của BTS, những cảm xúc của anh lớn dần và hình thành nên chính cái tôi, những mảng sắc riêng, rồi trở thành chính bản thân cậu , câu chốt->"Và giờ đây em là chính bản thân mình..." ....

nối tiếp câu hát trên "Người đang khóc là anh và em giá như anh chính là em..." , "Những vết thương của các anh khiến em đau còn đau hơn chính mình phải gánh chịu" câu này ý muốn nói, Jungkook muốn đón lấy những nỗi đau mà anh mình đã hứng phải, muốn chia sẻ những nỗi buồn, khó khăn trong khoảng thời gian debut và sau này,... anh chia sẻ trong từng câu hát...tuy ko hiểu hết những nỗi buồn sâu thẳm của các anh, nhưng em vẫn muốn được chia sẻ, được khóc cùng anh, vậy nên brother à, hãy khóc lên đi...

"You make me begin" và "You make me again..."( "chính các anh đã giúp em bắt đầu" và "Cũng chính các anh đã giúp em làm lại lần nữa...") hai câu hát điệp khúc xuyên xuốt cả bài hát này là mấu chốt, là sự cảm ơn chân thành nhất từ em út của 6 người anh, với sự hứa hẹn sẽ cùng anh tiếp tục con đường sự nghiệp, và cùng nhau bay xa hơn nữa ... nhưng noí chung bài này là-> strong power thank you các anh trai của em :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lie (Lời dối trá)... Sau khi phân tích thì My dám khẳng định rằng, Jimin đã từng cảm thấy cực kì bế tắc, trầm cảm và xa lánh cuộc sống... nếu muốn biết vì sao thì chúng ta hãy cùng phân tích lời bài hát sâu hơn nhé :)

"Hãy nói với tôi, hãy thì thầm vỡi tôi rằng: Đừng là con mồi để bị nuốt chửng mà phải dẻo dai nhưng loài rắn độc...", các bạn hiểu chứ, lời thì thầm là sự chua cay, khó khăn mà một cậu bé phải hứng chịu từ thế giới của sự trưởng thành, từ đó suy ra những suy nghĩ ấy, nếu như Jimin chỉ mãi là một cậu bé chỉ biết thu mình lại thì cậu sẽ là một miếng mồi ngon cho những "con rắn" khác, điều đó đã dạy cậu tự khoác lên mình mọt tấm áo mang tên... sự lừa dối... chính bản thân mình, nhằm chống chọi lại với thế giới tàn bạo, những lời dị nghị, chỉ trích xấu xa... rồi cứ thế dần dần từng ngày như vậy, tấm áo đó đã bao phủ lấy bản thân và con người thật của cậu, khiến Jimin dường như cảm thấy ko có một lối thoát nào cho sự dối trá ấy, cảm thấy con người thật đã biến mất, thay vào đó là cái tôi thật giả tạo, ko được sống như chính bản thân mình đã từng... rồi cảm thấy hận đời, hận mình, muốn xa lánh xã hội, nhưng bên trong hàng giờ vẫn luôn gào thét... muốn tìm được người thấy được sự thuần khiết từng có trong bản thân cậu, người mà chấp nhận cậu và mang lại nụ cười từng có trả lại trên đôi môi ấy...

"Quẩn quanh trong sự dối trá... hãy cứu tôi khỏi thứ địa ngục tăm tối này... tôi không thể thoát ra khỏi sự tăm tối dày vò... sự dày vò là hình phạt... hãy cứu lấy tôi..." Hiểu gì ko... ko chứ gì... ý Jimin là cậu cứ dối trá mọi người, dối trá bản thân làm cho tim mình cảm thấy đau đớn và phải chịu sự dày vò... (hình phạt) mà chính cậu tự đặt ra cho mình... hãy cứu lấy tôi, người nào có thể cứu đc JM?...

Và câu trả lời là chính anh là người đã tự chiến thắng bản thân và cứu rỗi mình...

Cái này quan trọng nè.. đoạn trên quên đi :)))

Đoạn bridge 2 của bài hát có lời như sau... "Nhưng tôi đã luôn là chính bản thân mình, con người kia vẫn còn nơi đây... Chỉ những lời dối gian ấy ngày càng to lớn và dọa nuốt trọn lấy bản thân tôi..."... đấy là JM nhận ra rằng, cậu đã tự lừa dối bản thân cậu rằng MÌNH KHÔNG THỂ THOÁT RA KHỎI VỎ BỌC ẤY... nhưng mà bằng sự khát khao và quá trình trưởng thành thực sự, anh đã vượt qua nó... phá vỡ vỏ bọc-> vỡ vỏ trứng = sự trưởng thành

NOTE: Chính cái khoảng thời gian bế tắc ấy ("caght in a lie~~~" tức "quanh quẩn trong lời nói dối ~~~~") là quãng đường trưởng thành mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ vấp phải ở tương lai phía trước, bài hát này ko đơn giản chỉ là nói về sự khó khăn mà Jimin đã gặp phải trên con đường sự nghiệp, mà cái chính là sự tàn bạo của cuộc sống, của thế giới mà khi còn là một cậu bé, anh vẫn luôn mỉm cười với nó, nhưng đừng lo, khi chúng ta trưởng thành... thực sự trưởng thành... đó sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt... và là một vết thương, một bài học cho chúng ta sau này... nhớ kĩ nhé ;) Jimin đã dạy rồi đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stigma (Vết nhơ/ Sự vấy bẩn/sự sỉ nhục...)... thực sự rằng mình đã cảm thấy rất buồn, vì đã cố gắng để hiểu được nỗi lòng mà V muốn nói trong lời bài hát và cái cách anh truyền tải nó...

Chữ "người" mà lời bài hát ở đây... thứ nhất, bản thân Tae... thứ hai, là mọi người mà trước đây anh có cảm giác như đã anh đã làm học tổn thương, hay phải chịu đau khổ vì anh... "những vết thương cứ hằn sâu thêm nữa"... sự đau đớn khi anh biết rằng mình đã làm tổn thương một ai đó, nỗi buồn của chính bản thân mình hay cả những dị nghị từ xã hội, "kẻ nhu nhược là người" chính nói lên rằng, anh là một người đa nhân cách với hai mảnh gương phản chiếu hình ảnh của nhau, hai Taehyung nhìn thấy nửa kia của mình và chúng nó cãi nhau rằng:

-Chính mình đã gây ra sự tổn thương ấy...

_Nhưng ko... kẻ nhu nhược chính là người ...tại sao chỉ mình ta là phải gánh chịu hình phạt này chứ? (sự dày vò đau đớn là hình phạt) Và hãy khóc nữa đi vì ta sẽ ko (ko thể) bảo vệ người được nữa... ý nói vì một lý do nào đó anh đã phạm phải sai lầm... ko thể nào làm theo lý trí được nữa... và anh đã phải chịu dày vò đau đớn sau này khi làm "người" khóc (vết bẩn).

TH thực sự đã lớn, đã có những suy nghĩ một cách thật chín chắn như vậy và anh đã truyền tải nó qua những câu hát, rằng... Taehyung đã từng chịu những cuộc chiến tranh nội tâm đầy sự đau đớn và anh còn bị bao trùm bởi lương tâm anh cắn rứt, nghĩ rằng mình đã làm tổn thương một ai đó... anh đã luôn luôn đấu tranh phải giũ đi cái cảm giác nặng trĩu ấy trong lòng để sống được thoải mái hơn ( anh tự nhủ rằng" kẻ nhu nhược chính là người..."), vậy nên bài hát truyền tải rất thành công nỗi lòng của anh, cũng như một lời xin lỗi đến bản thân và những ai mà anh cho là đã phải chịu buồn khổ vì mình.

Bài học mà anh muốn gửi gắm... tuổi trẻ điên cuồng, bồng bột, nông nổi, không ai suy nghĩ thật chín chắn, vậy nên những điều sai trái mà ta làm trong quá khứ sau này sẽ là một vết nhơ, ko thể xóa được và cứ mãi nặng trĩu lòng mỗi khi ta nghĩ tới...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First love (tình đầu)... Thực sự mình rất cảm động khi tìm ra ý nghĩa sâu của bài hát... Suga thật sự là một người giàu tình cảm và có một tâm hồn rất đẹp...

Chuyện kể khi Suga còn nhỏ, khi mà cây dương cầm còn cao quá đầu anh, cảm giác thật là háo hức khi lần đầu được chạm những ngón tay bé nhỏ vào phím đàn "Con cảm thấy thật tuyệt mẹ ơi.. thật tuyệt biết bao!" những nốt nhạc dạo chơi trên từng đầu ngón tay... lúc đó tâm hồn của cậu còn rất non nớt, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của âm nhạc, của những nốt nhạc đang nhảy nhót trên phím , vậy nhưng...."chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, tớ cũng cảm thấy vui rồi..." những cảm xúc đầu tiên của một cậu bé lúc này có thể xem như là rung động đầu đời, tình yêu đầu tiên anh đã giành trọn cho cây đàn màu nâu cũ kĩ được đặt ở một góc nhỏ trong ngôi nhà tuổi thơ anh kể lại.

"Tôi nhớ khoảng thời gian cuối cấp tiểu học, khi tôi cũng đã cao hơn cậu rồi, và sự hiện diện của cậu cũng chìm vào quên lãng trong tôi... những phím đàn phủ bụi trắng , vẻ ngoài nhếch nhác của cậu ấy thế mà tôi cũng ko hay..." tức đầu những năm trung học, khoảng thời gian mà người ta thường gọi là tuổi mới lớn, đã bắt đầu biết nhạy vảm với cuộc sống, có quá nhiều thứ để chống chọi, anh quên mất sự hiện diện của cây đàn, hay tình yêu, đam mê của chính anh...

Bây giờ anh hiểu được rằng, ý nghĩa của cây đàn (âm nhạc), nó luôn luôn bảo vệ anh, bên cạnh anh, giữ kĩ cái ký ức tuổi thơ thật đẹp ấy... cây đàn màu nâu ở góc căn phòng tuổi thơ chính là động lực cho anh phấn đấu theo duổi ước mơ của mình... Trong đoạn "đối thoại nội tâm" của Suga với cây đàn...

-Dù tôi có rời cậu thì cậu cũng đừng vì thế mà lo lắng, bởi cậu sẽ làm tốt dù ko có tôi bên cạnh... Tôi có nhớ lần đầu gặp nhau, đôi khi với tôi cậu tưởng chừng như thật to lớn... Cho dù chính cậu là người đặt dấu chấm hết cho quan hệ cử chúng ta, nhưng cũng đừng vì thế mà cảm thấy có lỗi với tôi nhé... vì tôi có dù sao đi nữa, sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ... đến lúc ấy cậu hãy thật hạnh phúc nhé!

Khoảng thời gian ấy Suga có thể bị mất đi sự đam mê, hay vì một số lý do mà phải tạm gác lại mốt tình với cây đàn dương cầm màu nâu nọ.

Vào năm 14 tuổi, Suga sắp lớn, lại một lần nữa tìm lại những phím đàn xưa, và cho dù bao lâu xa cách, những phím đàn vẫn chấp nhận cậu, và đay là lúc anh nhận ra rằng, tình yêu và sự đam mê của mình dành cho âm nhạc là quá lớn, anh đã quyết tâm theo con đường này

"Xin đừng buông tay tôi nữa, vì tôi sẽ mãi mãi ko rời xa cậu nữa đâu"... câu hát này của anh là một lời khẳng định con đường mình đã chọn và định hướng tương lai của mình sau này...

"Tôi nhớ khoảng thời gian tuổi mãn teen, tôi đã thiêu rụi cậu... đúng vậy!..." câu nói ko phải ý chỉ anh đốt đàn... mà là sự cám dỗ, khó khăn, tàn bạo của cuộc sống, anh phải đấu tranh giành sự chiến thắng, hằng ngày nhằng giờ vì sự nghiệp và miếng cơm manh áo, điều ngày dồn ép lên đôi vai anh khiến anh dường như muốn từ bỏ tất cả, tuổi trẻ bồng bột nông nổi nên rất dễ có những suy nghĩ như vậy... anh tự nói rằng mình sẽ bỏ cuộc... thế nhưng hoài ức của anh về cây đàn, nó luôn động viên anh rằng anh có thể làm được...

-> Suga ý muốn nói, Piano là biểu tượng cho ước mơ âm nhạc của anh. Tuy có thể rằng anh đã từng bỏ bê nó hoặc lãng quên đi niềm đam mê của mình. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh rằg âm nhạc là thứ duy nhất có thể đem lại cho anh sự thành công và đem lại niềm hạnh phúc cho anh ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tạm kết phần một



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro