1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã. Vẫn là cười trong vô vọng trước tuổi trẻ của bản thân mình. Là gã đã đánh mất tất cả. Hay là, vốn dĩ đã không tồn tại trong cuộc đời gã?

Cuộc sống sa ngã, đày đọa khiến gã như sống trong tù ngục, sống trong cái thế giới độc ác tàn nhẫn này. Ừ thì là gã sai. Nhưng... liệu nơi đâu có thể cho gã chốn bình yên của tuổi xuân vui vẻ, nơi đâu có thể cho gã một chốn dừng chân lúc mỏi mệt? Và... nơi đâu cho gã được cảm nhận lại tuổi trẻ của gã đã từng có những giây phút chấp niệm như vậy?

Là cha đã bạo hành gã, là gã đã giết cha mình, là... gã đã cố kết liễu cuộc đời mình giữa dòng nước lạnh ngắt của biển cả. Chới với trong vô vọng, trong cái buốt giá thấu tận tim gan. Ánh mắt trong nước như nhòe đi, gã quẫy mình, quay đầu lại... Chính là, có người cảm nhận được gã, có người đã nhìn ra được gã. Vậy là, yên tâm rồi!

Gã ngừng thở...

Gã chưa bao giờ muốn nói ra một sự thật mà gã đã giấu kín bấy lâu nay, như là một điều gì đó thật đáng sợ trong tiềm thức của gã. Tay mân mê cành hoa nhỏ, gã không muốn mọi thứ trở nên tổi tệ hơn. Hay chính là gã muốn bảo vệ bọn họ, ừ thì chính là bảo vệ...nhưng không được.

Gã vẫn luôn hiểu rằng, kẻ thấy gã ở trong làn nước vùng vẫy, kẻ vẫn luôn âm thầm cảm nhận được gã, cũng biết được sự thật của gã, nhưng là hắn cũng đang bảo vệ cho gã, hay đang cùng gã bảo vệ bọn họ? Gã cũng không rõ nữa.

Tuổi trẻ của gã. Nói là mãi mãi nhưng cũng chỉ là những cánh hoa nhỏ. Rơi xuống rồi bay theo gió. Mang theo cả những hồi ức về bọn họ. Là gã đã đổi lại cho họ hạnh phúc để ôm về cho bản thân những nỗi đau buồn. Là gã đã chìm đắm vào thế giới đen tối đối nghịch với bọn họ để đổi lại cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là có một con người phải chìm vào làn nước, có một con người nở nụ cười thản nhiên cuối cùng trước ngọn lửa dữ dội, vẫn là có một con người đau đớn quặn mình giữa dòng hồi ức của thời thơ ấu, và còn một con người, vẫn là luôn nói “ cần phải sống sót” nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát được ảo ảnh về chính bản thân mình qua tấm gương phản chiếu. Vẫn còn có một người, là gã trao cho chiếc chìa khóa, chính là...

Gã chưa bao giờ muốn nói sự thật này ra. Nhưng bởi vì gã đã quá mệt mỏi rồi, gã đã qua đau đớn trong mối dằn vặt của chính mình, trong việc điều khiển con ác quỷ trong tiềm thức của gã. Gã cũng chỉ là một con người mà thôi, khi lòng hận thù, thứ tình cảm giả dối hóa thành cát bụi, khi sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, cuốn theo nhành hoa trong chiếc hộp thủy tinh cùng với thứ cát bụi đó. Và còn chiếc mặt nạ,chính là gã không muốn đeo nữa, không muốn tiếp tục sống trong sự dối trá này nữa. Gã muốn quay về với bọn họ. Gã muốn được sống trong tuổi trẻ một lần nữa...

“Anh, chỉ có như vậy thôi? Anh vẫn có nhiều điều giấu tụi em mà, không phải sao?”

Đến rồi.

Gã thở dài. Thế giới của gã chính là đối nghịch với thế giới của bọn họ.

< Tôi vẫn ổn >


< Cứu tôi >

Có một loài hoa đựng trong chiếc hộp thủy tinh được bảo vệ bởi Người Canh Giữ. Có một loài hoa được nâng niu trong tay nhưng lại là hóa theo cát bụi.
Smeraldo. Chính là không thể nói ra sự thật


“ Người biết là tôi không thể

Bày tỏ lòng mình với người

Dâng hiến bản thân cho người

Bởi tôi không muốn người nhận được phần tâm hồn bị nguyền rủa nơi tôi.

Chỉ đành đeo lên chiếc mặt nạ để đến gặp người

... Vậy nhưng tôi vẫn muốn có được người...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro