Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ngươi dừng lại cho ta

Jungkook ngơ ngác sờ tay lên mặt,những người khác thì bất ngờ, Yoongi lên tiếng :

- Ami hôm nay muội làm sao thế

Cô nhìn Yoongi nhớ đến phân cảnh trong kịch bản,chính anh ta là người sẽ cưỡng bức cô,cô tức giận ném mọi thứ xuống sàn, đôi mắt chán ghét nhìn Yoongi, Yoongi nhìn vào đôi mắt của cô bất ngờ lẫn khó hiểu.

Cô tức giận đuổi họ ra ngoài :

- Ra ngoài ,ra ngoài hết cho tôi

Sau khi đẩy họ ra ngoài,cô khoá phòng mình lại. Nằm trên giường suy nghĩ về cốt truyện còn bảy người sau khi bị đuổi đều vô cùng khó hiểu ,bình thường Ami rất ngoan luôn dịu dàng với họ đây là lần đầu cô đuổi họ ra khỏi phòng,Yoongi vừa đi vừa nghĩ đến đôi mắt cô nhìn anh, nó cho anh thấy cảm giác chán ghét lẫn phẫn nộ của cô dành cho anh.

Hoseok bên cạnh nói :

- Có khi nào muội ấy biết chuyện đó rồi không?

Taehyung nghĩ ngợi một chút cũng đồng ý với Hoseok :

- Hyung nói cũng có lý nhưng làm sao muội ấy biết được chứ,chúng ta xử lí hết rồi mà

Jimin bên cạnh cũng đồng ý với Taehyung :

- Mọi dấu vết đều đã xoá sạch hết rồi

Namjoon bất ngờ lên tiếng :

- Hyung lại không nghĩ là chuyện đó

Hoseok phản đối nói :

- Nếu không phải chuyện đó thì là chuyện gì ? Cái món đồ chơi đó muội ấy thích lắm còn nhớ có khoảng thời gian muội ấy vì nó mà bỏ rơi tụi mình một xó nên chúng ta mới đem nó giấu đi sao.

Jin nhìn Jungkook vẫn ngơ ngác nên hỏi :

- Đệ sao rồi Jungkook

Jungkook bị Jin hỏi mới thoát ra khỏi suy nghĩ trả lời :

- Không sao chỉ là hơi bất ngờ thôi hyung,lần đầu muội ấy đánh đệ

Yoongi nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng:

- Cái cách muội ấy nhìn ta có cảm giác vô cùng chán ghét còn có chút phẫn nộ nữa

Jin bên cạnh nói :

- Có khi nào đệ làm gì phật lòng muội ấy không?

Yoongi suy nghĩ rồi lắc đầu, Jimin chen vào trả lời :

- Có khi nào muội ấy biết Yoongi hyung chính là đầu sỏ của việc giấu món đồ chơi muội ấy thích không ?

Yoongi cũng bắt đầu suy nghĩ "có khi nào là vậy thật không?", Jungkook hỏi tiếp :

- Thế sao muội ấy lại tát đệ chứ ? Đệ đã làm gì sai đâu ?

Jimin lại nói tiếp :

- Đệ không nhớ à,món đồ chơi đó là do chính tay đệ quăng xuống sông đó

Jungkook thấy cũng đúng liền không nói gì nữa,Taehyung lên tiếng :

- Hay mai chúng ta mời muội ấy đi ăn rồi xin lỗi muội ấy đi mấy hyung

Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý .Trong khi mấy anh đang lo lắng thì cô đang ngồi ăn ngon lành ở trong phòng. Ăn xong,có người dọn dẹp cô không cần làm gì hết, đây chính là cuộc sống cô hằng mơ ước. Nhưng đang hưởng thụ cô bật người dậy khỏi giường,đi lại bàn lấy giấy và bút ra viết, đang tính viết cô nhìn cây bút đang cầm rồi vô thức nói :

- Cây viết này viết như thế nào

Cô cố gắng viết thử vài chữ nhưng cuối cùng cũng từ bỏ, " nó khó viết quá đi " đó là suy nghĩ trong đầu của cô lúc này. Cô quăng cây bút qua một bên rồi đi lại giường nằm xuống ngủ.

Đến tối, cô tỉnh dậy thay đồ rồi đi đến phòng ăn, đi vào cô đã thấy phụ thân và mẫu thân đang đợi,cô mỉm cười hành lễ mà nói :

- Chào phụ thân, mẫu thân

Mẫu thân cô mỉm cười kêu cô lại bàn ngồi ăn, đang ăn thì phụ thân nói :

- Ami, con cũng đã 20 tuổi rồi cũng đã đến lúc tìm phu quân rồi

Cô đang ăn thì bị sặt , ho vài tiếng nhìn phụ thân mình,cô nói :

- Phụ thân con còn nhỏ mà

Phụ thân cô không nói, mẫu thân cô tiếp lời :

- Thật ra phụ thân và mẫu thân cũng không còn trẻ, chỉ mong có cháu ẫm bồng khi về già. Con cũng đã 20 cũng đã đến lúc tìm phu quân như ý của mình, ta thấy một trong các hoàng tử cũng được, con với họ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Cô nghe đến Hoàng Tử liền lắc đầu nói:

- Mẫu thân à, con thật ra đã có người trong lòng rồi ạ

Trong lòng cô đang suy nghĩ :" Đành nói dối vậy"

Mẫu thân cô nghe vậy không khỏi vui mừng hỏi :

- Là công tử nhà nào vậy Ami?

Cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra trong phim có một người rất yêu Hwang Ami, anh ta đã vì cô mà đối đầu với nam chính cuối cùng còn vì cô mà phải tàn phế cả đời,hình như tên anh ta là...

- Dạ là công tử nhà Han ạ

Phụ thân cô nghe cô nói thì nói :

- Công tử nhà Han ,Han MinHyo con trai độc nhất của Vương Gia Han sao ?

Cô gật đầu , mẫu thân cô vui vẻ hỏi :

- Nếu con muốn mẫu thân sẽ kêu phụ thân con xin Vua ban hôn cho hai đứa

Cô nhanh tay lắc đầu nói :

- Dạ không cần ạ,nữ nhi muốn chàng ấy yêu mình chứ không phải thành hôn mà không có tình cảm ạ

Mẫu thân cô mỉm cười xoa đầu cô nói :

- Được rồi,con mau ăn rôi đi nghỉ ngơi sớm đi

- Dạ, vâng ạ

Sau khi ăn xong,cô về phòng mọi người cứ tưởng cô sẽ ngủ nhưng không cô thay một bộ đồ bình thường nhất nhìn ra dáng thường dân nhất rồi nhìn xung quanh trèo tường ra ngoài. Do cô từng có học võ với kinh nghiệm đóng phim hành động nên việc leo tường với cô vô cùng dễ dàng.

Cô đi dạo khá nơi,thấy gì đẹp gì ngon là mua luôn. Đang đi thì cô va phải một người, cô bất ngờ sau đó liền cúi đầu :

- Xin lỗi,xin lỗi,tôi không cố ý,anh không sao chứ

Chàng trai cũng bất ngờ sau đó mới trở lại bình thường đáp :

- Tại hạ không sao,cô nương không sao chứ ?

Cô nhanh chóng trả lời :

- Ta không sao

Chàng trai nhìn cô rồi hỏi :

- Chắc đây là lần đầu cô nương đến đây đúng không?

Cô bất ngờ nhìn chàng trai :

- Sao anh biết ?

Chàng trai trả lời :

- Ta cảm thấy cô nương nhìn mọi thứ ở đây đều rất bất ngờ cùng bỡ ngỡ nên ta đoán cô nương là lần đầu đến đây

Cô thán phục :

- Anh giỏi thật!

Chàng trai giơ tay lên ngỏ ý :

- Nếu không phiền cô nương có thể cùng ta đi ngắm nơi này,ta sẽ dẫn cô nương đến những nơi đẹp nhất ở thành Butter này.

Cô mỉm cười gật đầu :

- Vậy đành làm phiền anh rồi

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, chàng trai đưa cô đến một nơi khá cao có thể nhìn thấy rõ mọi nơi ở thành Butter, đang ngắm cảnh thì chàng trai hỏi :

- Cô nương nhìn mọi thứ rất xa lạ không biết cô nương đến từ đâu ?

Cô bị hỏi bất ngờ không biết trả lời sao thì nhớ đến một quán ăn có ghi " Ở đây có bán các món ăn có vị như ở N.O" , cô liền trả lời :

- Tôi đến từ N.O

Chàng trai nghe vậy thì nói :

- Thế thì ta với cô nương cũng ở gần nhau đó, ta tới từ Coffee 

Cô không biết đã là đâu cũng giả vờ bất ngờ :

- Không ngờ đó, thì ra chúng ta đều từ nơi khác đến đây

Chàng trai hỏi :

- Không biết cô nương quý danh là gì ?

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

- Lee Taeyang còn tại hạ là...

Chàng trai trả lời :

- Ta là Han MinHyo

Cô nghe cái tên này thì bất ngờ nhìn anh,miệng lẫm bẫm :

- Han...Min...Hyo

MinHyo thấy cô bất ngờ thì liền hỏi :

- Sao vậy Taeyang cô nương

Cô vẫy tay nói :

- Không sao,ta chỉ hơi bất ngờ thôi

Sau khi ngắm cảnh xong,hai người tạm biệt nhau về nhà. Cô nhìn xung quanh rồi trèo tường vào trong nhà sau đó nhảy qua cửa sổ vào phòng, vào được phòng cô khoá cửa sổ lại rồi thay bộ đồ đang mặc ra một bộ khác, lên giường ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro