chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đang làm gì đó ?

Cô bất ngờ quay ra sau lưng, thấy SeokJin đang đứng sau mình,cô bất ngờ hỏi :

- Sao anh biết chỗ này ?

MinHyo thấy SeokJin liền hành lễ:

- Xin chào Hoàng Thái Tử

MinHyo nắm tay kéo nhắc nhở cô:

- Đó là Hoàng Thái Tử Kim SeokJin đó, Taeyang cô nương mau hành lễ đi

không nhờ MinHyo nhắc cô mới để ý, cô chưa hành lễ:

- Xin chào Hoàng Thái Tử

Jin nhìn tay MinHyo đang nắm tay cô mà tức giận, anh cố kìm giọng lại hỏi :

- Hai người đang làm gì ở đây ?

MinHyo trả lời :

- Thần và Taeyang cô nương đang ngắm thành Butter ở đây ạ

Jin nheo mắt khó hiểu :

- Taeyang cô nương ???

MinHyo lại trả lời tiếp :

- Dạ vâng ạ, Taeyang cô nương mới đến thành  Butter chưa lâu nên thần mới dắt cô ấy lên đây xem toàn cảnh thành Butter ạ

Jin nhìn cô,cô khẽ lắc đầu nhìn anh, anh mềm lòng mà nói:

- Được rồi, hai người cứ ngắm trăng tiếp đi, ta đi trước đây

MinHyo đáp:

- Chúc ngài đi thượng lộ bình an

Ami cũng cúi người hành lễ :

- Chúc ngài đi thượng lộ bình an

Sau đó, Jin rời khỏi ,MinHyo mới quay sang nói với Ami :

- Cô nương không sao chứ?

Ami quay sang MinHyo nói :

- Dù sao chúng ta cũng quen biết, cứ gọi cô nương tôi không quen chút nào, anh cứ gọi tôi là Taeyang là được rồi

MinHyo cười gật đầu, Ami nói :

- Chắc sau lần gặp này có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau

MinHyo thắc mắc hỏi :

- Tại sao vậy ?

Ami đáp:

- Tôi phải ở nhà bắt đầu viết tiểu thuyết rồi, không thể ra ngoài nhiều được nữa

MinHyo gật đầu coi như hiểu ý của cô mà rằng :

- Vậy tôi sẽ đợi cô Taeyang, mong cô sẽ nhanh chóng hoàn thiện tác phẩm của mình thật hoàn hảo

Ami cười tươi đáp :

- Tôi cũng mong như vậy,cảm ơn anh MinHyo

MinHyo nhìn bầu trời rồi hỏi cô:

- Trời đã khuya,để tôi đưa cô về nhé

Ami ngay lập tức từ chối :

- Chắc không được rồi,phụ thân và mẫu thân của tôi rất nghiêm khắc nếu họ thấy anh đưa tôi về sẽ có chuyện mất

MinHyo thở dài nói :

- Đành vậy thôi, để tôi đưa cô một đoạn vậy

Ami cười gật đầu rồi dẫn MinHyo đi một đoạn nhưng không phải đến nhà cô mà là hướng ngược lại. Thấy cũng hơi xa, cô mới lên tiếng :

- Tới đây chắc cũng được rồi,MinHyo anh cũng nên về nhà đi ,tôi có thể lo cho mình được

MinHyo cũng hiểu cô đang từ chối mình nên cũng thuận theo cô mà đáp :

- Vậy tôi về trước,hẹn cô vào lúc khác

- Tam biệt anh,hẹn gặp lại vào một ngày sớm

Sau khi thấy MinHyo đã rời đi xa, cô mới đi về nhà mình. Khi gần tới, cô nhìn thấy Jin đang đứng ở đó hình như đang đợi cô. Cô bình tĩnh đi từng bước tới , Jin thấy cô đi tới cũng đi tới chỗ cô ,anh hỏi :

- Muội sao giờ mới về ?

Ami né tránh ánh mắt Jin đáp :

- Muội đi ngắm cảnh hơi lâu một chút nên về hơi muộn

Jin nhìn cô hỏi tiếp :

- Muội dùng thân phận giả quen MinHyo sao ?

Ami cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng mắt Jin đáp :

- Thì có sao đâu? Đợi một thời gian nữa muội sẽ nói về anh ấy

Jin lại hỏi :

- Muội yêu cậu ta đến mức này sao ?

Ami nhìn Jin sau đó bắt đầu rơi nước mắt,tay nắm lấy vành áo Jin mà rằng :

- Nếu sống thiếu anh ấy ,muội..muội sẽ chết mất hic hic

Jin đau lòng xoa đầu Ami mà nói :

- Đừng khóc nữa, nhìn muội như vậy ta biết mình phải làm gì rồi

Ami mặt ngấn lệ ngước lên nhìn Jin, đôi mắt long lanh, đôi môi căng mọng của cô khiến Jin trong 1 phút không kiểm soát được mà cúi xuống hôn lấy môi cô. Cô ngạc nhiên chưa kịp định hình được chuyện gì thì Jin đã bị ai đó đánh. Cô nhìn qua thì phát hiện đó là Jungkook, Jungkook nhìn cô rồi nhìn Jin tức giận nói :

- Hyung làm gì muội ấy đấy ?

Jin ôm mặt đứng lên nhìn Jungkook nói :

- Làm chuyện một người đàn ông nên làm

Ami nhìn Jungkook rồi nhìn Jin mà nói :

- Không phải anh nói anh biết mình nên làm gì sao ? Tại sao...Tại sao lại làm như vậy chứ ?

Jin nhìn thẳng mắt cô mà nói:

- Ta thích muội

Ami nói trong lòng :" không phải cuối cùng anh cũng sẽ theo nữ chính rồi rời bỏ nữ phụ sao, đúng là đàn ông luôn hai lời "

Ami nghiêm túc mà nói :

- Tôi Hwang Ami từ trước đến giờ chưa từng yêu hay thích anh cũng như những người khác ,tôi không muốn chúng ta mất đi tình bạn đẹp này nên mong anh và những người khác nên từ bỏ đi

Jungkook nhìn Ami hỏi :

- Muội chưa từng thích bọn ta sao? Dù chỉ là một chút

Ami lạnh lùng đáp :

- Chưa từng

Câu khẳng định này như ngàn con dao đâm vào tim Jin và Jungkook, Ami nói tiếp :

- Không phải chúng ta luôn là những người bạn tốt với nhau sao thì cứ mãi là vậy đi. Sao này các anh sẽ tìm được người mình yêu và cũng yêu các anh nhiều như các anh yêu cô ấy. Mong những lời em nói hôm nay sẽ khiến hai anh hiểu ra gì đó ,em vào nhà đây ,hai người cũng về đi.

Sau khi cô về phòng,cô mới thấy thán phục khả năng diễn xuất của mình. Còn hai người kia như người mất hồn mà về phủ của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro