Bước 1 của kế hoạch: Ném đá dấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thức dậy như mọi ngày, trời hôm nay đột nhiên trở mưa rào. Một cơn mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm trôi đi hết muộn phiền. Mò lấy chiếc điện thoại nằm đâu đó trên đầu giường, cô mở lên và thấy file của Jimin đã gửi từ bao giờ. Nhắn dòng tin hồi đáp xong, cô mở file ra, những thông tin chi chít được liệt kê trước mắt cô. Từ địa chỉ nhà, số điện thoại, tiểu sử, đến cả thành tích học tập của năm lớp 1 đến bây giờ cũng ở đây. Những thông tin đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Kang Ami_cô bạn mới chuyển đến lớp hôm qua.

Một loạt thao tác được cô thực hiện, sau khi tìm được thứ mình cần, cô đi hoàn thành thủ tục của một buổi sáng rồi lái xe đi khỏi nhà.

Chiếc xe đi theo hướng dẫn của bản đồ đến một con đường lạ lẫm. Nhìn dọc con đường này cô đã tìm thấy người cần tìm. Không vội tiến lên, Soo Ah cho chiếc xe đi từ từ phía sau. Chờ đến lúc hoàn hảo, cô cho phi xe về đằng trước. Chiếc xe phóng nhanh qua vung nước khiến cho người đối phương bị ướt nhẹp. Hướng mắt lên kính chiếu hậu, cô cười nhếch mép. Có lẽ cảm giác lúc này của cô chính là sự hả hê vì vừa làm cho người cô ghét bị ướt từ đầu đến chân.

Còn nạn nhân bị chiếc xe vô tâm kia làm cho ướt chính là Ami. Cô ấy không cảm thấy tức giận với người điều khiển chiếc xe mà lại ngước mặt lên trách ông trời không có mắt.

Quay lại chiếc xe kia, cô sau khi làm chuyện “tốt” xong thì phóng xe đến trường. Cô tiến thẳng về phía phòng học và ngồi vào chỗ của mình. Cô là đang chờ một điều gì đó tới để bắt đầu cho vở kịch do chính tay cô thêu dệt.

Được một lúc sau thì từ ngoài cửa lớp bước vào một bóng hình nhó bé. Cả thân thể ướt nhẹp khiến cô ấy trở thành tâm điểm của cả lớp.

Soo Ah cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn tiến tới chỗ Ami. Vừa tới cô liền hỏi:

- Cậu có cần giúp không? Mình có bộ quần áo đem đi mà không mặc, cậu có thể lấy nó mặc.

- Cảm ơn cậu! Mình biết cậu không phải là người như Hoseok nói mà._Nhận được bộ quần áo từ tay người bạn mới, Ami nhận định cô bạn trước mặt là người tốt.

- Hoseok? Cậu ấy đã nói gì về mình sao?_Cô bất ngờ khi Ami nhắc đến tên anh và cố hỏi lại.

Thấy người bạn có vẻ tò mò Ami liền trả lời:

- Cậu ấy nói mình không nên tiếp súc với cậu? Thật là khó hiểu, đúng không?

- Có lẽ cậu ấy đã đúng._Cô nói nhỏ.

- Cậu nói cái gì cơ?_Vì không nghe thấy cô nói gì nên Ami hỏi lại.

- Không có gì đâu. Cậu đừng để ý làm gì. Đi thay đồ đi không ốm đấy.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu nha!

Nhìn theo bóng lưng cô gái đó chạy đi Soo ah biểu lộ một chút sự ghen tức.
Quay lại lớp học, mọi người ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O vì họ trước giờ chưa từng thấy cô đối sử tốt với ai như thế ngoài Hoseok. Cô khẽ liếc nhìn, một ánh mắt lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi mà về vị trí.

Dưới sân trường, bọn con gái đang tạo thành một nhòm người bu quanh anh để có thể tặng anh món quà  mà họ đã mua. Khó khăn lắm anh mới có thể lên đến lớp được. Anh vừa đến lớp thì nằm gục ngay xuống bàn. Nhưng khi Ami quay trở lại thì anh ngẩn mặt lên để trêu cô ấy.

- Em bò từ nhà đến trường hay sao mà đi như con rùa vậy.

- Này, mình đâu có bò. Chỉ là do mình đi gần đường quá lên bị té ướt hết người thôi. Vừa lãy là mình mới đi thay quần áo á.

- Tại em đen quá làm chi!

- Sao cậu cứ gọi mình là em vậy hả. Mình bằng tuổi cậu đó.

Cứ như thế, họ lại nói truyện rôm rả khiến cho cô tức điên lên. Tiếng chuông vào học vang lên, ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, vì nói chuyện nhiều lên họ bị bắt đứng phạt.

Tiếng chuông nghỉ giải lao lại van lên, cô chủ động đi xuống chỗ bàn của họ đang ngồi.

- Ami á! Cậu có muốn xuống nhà ăn với mình không?

Cô nói một cách nhẻ nhàng thân thiện nhưng đáp lại cô lại là sự giận giữ của Hoseok:

- Không! Em ấy sẽ ở lại đây với tôi._ Anh nói như đang quát thẳng vào mặt của cô vậy.

- Hoseok ak! Soo Ah không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy là một người con gái tốt đó. Sáng nay chính cậu ấy đã cho mình mượn quần áo._Ami muốn giải thích cho anh hiểu nhưng có lẽ không hiệu quả cho lắm.

- Tôi mặc kệ. Muốn làm gì thì làm.

Nói rồi anh rời khỏi lớp. Bỏ lại cô và Ami ở lại.

- Kệ cậu ấy đi! Chúng mình cúng đi xuống nhà ăn thôi._Cô nhìn theo bóng lưng của anh rồi quay lại rủ Ami xuống nhà ăn.

Tại nhà ăn của trường.

Đang đứng xếp hàng để đến lượt mua đồ ăn thì Soo Ah lên tiếng.

- Ami á! Cậu có thể lấy đồ ăn cho mình không. Mình cần đi vệ sinh gấp.

- Ừ, cậu cứ đi đi. Để mình lo chỗ này cho.

Sau đó thì cô rời đi. Nhưng không phải là vào nhà vệ sinh mà chỉ tiến đến góc khuất gần đó. Từ trong túi, Soo Ah lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

- Hành động đi.

Một lúc sau, khi Ami đã lấy thức ăn và trở lại bàn thì có một đám nữ sinh đi đến. Họ buông lời nhục mạ của Ami còn cô ấy chỉ biết cúi mặt xuống nghe họ chửi rủa. Đỉnh điểm là khi bọn họ nói đến mẹ của cô ta. Dường như Ami không còn rụt rè nữa, cô ấy ngẩn mặt lên và nói lại. Môt người trong đám nữ sinh cầm khai đồ ăn lên định ném vào Ami thì cô đã xông ra đỡ khai đồ ăn đây.

- Các cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?_Giọng trầm xuống, cô lườm họ nhưng nó cũng đủ làm cho mấy con người đó một phen sợ xanh mặt sau đó chạy đi.

Quay lại, Ami đang ngồi dưới đất với khuôn mặt lem nhem. Cô vội đỡ Ami dậy.

- Cậu có sao không?

Ami đáp:

- Không có gì đâu, tớ ổn mà. Cảm ơn cậu nha.

Tuy nói là ổn nhưng trên nét mặt của cô ấy vẫn có chứa một nỗi sợ hãi. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì tiếng chuông báo hiệu sắp đến tiết reo lên. Cả hai lại cùng nhau đi đến lớp. gần đến cửa lớp thì Ami đứng khựng lại.

- Soo Ah à! Mình xin lỗi nha. Vì chuyện hôm qua ý. Có vẻ vì mình mà cậu và Hoseok đã giận nhau.

Cô cười mỉm rồi quay sang nói với Ami:

- Không có gì đâu! Cậu  ấy hay giận lung tung lắm. Mình quen rồi!

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Tiếp học được bắt đầu sau một hồi chuông.
 
Một tuần sau, số lần cô Ami bị bạo lực lại tăng lên rất nhiều. Từ nhà vệ sinh đến giữa sân trường, từ trong trường đến khi về nhà, tất cả mọi nơi vắng vẻ đều là địa điểm khiến cho Ami bị bắt nạt. Và những lần đó đều có mặt cô đứng ra bảo vệ Ami. Cô bạn ngây thơ lại luôn coi người trước mặt như một thiên thần nhưng lại không biết đang tự hiến thân cho quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts