Tôi chính là kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành, một dáng hình bé nhỏ bước từ trên chiếc giường kingsize xuống.

Đôi mắt nhỏ liếc quanh để tìm chiếc dép thất lạc ở đâu đó trong căn phòng.

Sau khi tìm thấy và xỏ vào đôi dép đáng yêu, cô gái ấy lại tiến tới vệ sinh cá nhân.

"Một buổi sáng thật bận rộn lại bắt đầu!"

Tiếp tục cho buổi sáng, cô gái bước ra ngoài ban công ngồi thưởng thức hương vị của bình minh. Khung cảnh đó mới đẹp làm sao, mới yên bình làm sao.

Bỗng tiếng nói của một người phụ nữ làm phá tan sự tĩnh lặng vốn có.

- Soo Ah! Xuống ăn sáng đi con.

Người phụ nữ đó là mẹ của cô_Park Na Yeon. Còn cô là Jeon Soo Ah con gái của Jeon gia_gia tộc đứng thứ 6 trên thế giới.

-Dạ! Con xuống ngay.

Soo Ah sau khi đáp lại thì vội chạy đi vào tủ quần áo.

Cô với tay lấy bộ đồng phục rồi thay bộ đồ ngủ ra. Đi tới bàn trang điểm tô một chút son, dặm một ít phấn.

Sau khi xong xuôi tất cả, cô bắt đầu di chuyển xuống tầng một.

Bầu không khí ở đây khác hẳn với trên tầng. Người làm đi qua đi lại để hoàn thành công việc của mình.Nhưng sau khi nhìn thấy cô đi xuống, tất cả như dừng lại, bỏ qua công việc của mình mà cùng nhau xếp thành hai hàng trước cầu thang.

- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.

-Tất cả làm việc tiếp._Soo Ah ra lệnh.

Lời nói đầy quyền lực được thốt ra. Mọi người trở lại với công việc bận rộn.

Cô tiến chầm chậm về phía nhà bếp, nơi mà mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Soo Ah đan hai tay ôm lấy eo của mẹ cô mà than thở.

-Mẹ ơi! Con đói.

- Cô ơi cô ngồi vào bàn cho tôi. Không gọi xuống thì cũng không đói đâu nhờ!_Na Yeon lên tiếng trách móc.

Cô gái nhỏ bé ấy cười phá lên rồi tiến tới bàn ăn theo lời bà nói.

Ngồi chưa được lâu thì...

- ÒA!

Từ đằng sau phát ra tiếng nói lớn khiến cô giật mình.

-Ba ak! Ba làm con sợ đó.

-Cô công chúa của ba hôm nay lại yếu vía thế sao.

Người đàn ông đó chính là ba của cô, Jeon Yoonguk- chủ tịch tập đoàn Jeon Thị.

- Hai ba con ăn nhanh rồi còn đi._ người mẹ nói chen vào.

Cả nhà sau đó tập chung vào ăn sáng và những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày.

Ăn xong. Cô đi xuống gara lấy xe của mình đi học.

Chiếc xe của cô lướt như bay trên đường.

Đến cổng trường, cô bước xuống xe và đứng như đang đợi gì đó.

10 phút.

20 phút.

30 phút.

Hơn nửa tiếng đã trôi qua, từ xa chiếc xe màu đen phi tới dừng ngay trước mặt cô.

Người trên xe bước xuống là một anh chàng đep trai.

-HoSeok! Anh đến rồi sao.

Người đó chính là Jung HoSeok, con trai gia tộc Jung đứng thứ hai thế giới.Và là vị hôn thê của cô.

-Có chút việc nên đến muộn._Anh chỉ nhìn cô rồi nói.

-Không sao! Em chờ được mà.

Nói rồi anh với cô cùng đi lên lớp.

Vừa bước chân vào cửa lớp thì tiếng chuông reo lên. Tất cả về vị trí ngồi của mình.

Từ cửa chính cửa phòng học, cô giáo bước vào và mang theo một bạn nữ.

Nhìn quần áo của cô bạn mới này vừa bẩn lại vừa hôi kiến mọi người không ưa được.

Soo Ah quay xuống chỗ anh ngồi để nói về cô bạn mới này thì nhìn thấy anh đang cười. Một nụ cười thách thức.

Quay lên thì lại thấy cô bạn đó đang nhìn chằm chằm về phía anh như thể họ là oan gia vậy. Đang không hiểu gì thì cô giáo lên tiếng.

-Em giới thiệu qua về bản thân để cho các bạn biết được không.

Lời cô giáo nói như đánh bật tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

- Xin chào mọi người. Mình Là Kang Ami. Rất vui vì được làm quen.

-Có ai muốn ngồi cùng bạn mới không. _Cô giáo nói tiếp.

Sau khi cô bạn mới giới thiệu xong, cô giáo bắt đầu tìm chỗ cho cô ta.

Nhưng có vẻ như không ai trong lớp muốn ngồi cạnh một đứa như cô ta cả.

Bỗng! Một cánh tay dơ lên.

- Cậu ấy có thể ngồi cạnh em.

Cả lớp hướng mặt về phía giọng nói. Tất cả đều lộ ra vẻ bất ngờ khi biết người vừa nói là anh.

Riêng Soo Ah, cô gắt lên.

- Cô ta có quyền gì chứ hả. Tại sao anh lại cho cô ta ngồi vào vị trí của em.

-Vị trí bên cạnh tôi chưa bao giờ là của cô cả. Và nên nhớ cô không có quyền lên tiếng ở đây.

Những câu nói vừa rồi được thốt ra từ miệng của Hoseok đã kiến cho trái tim Soo Ah nhói đau. Cô như nghẹn ứng lại không nói được lời nào. Nhưng anh nói đúng, tuy là hôn ước đã định nhưng anh lại chưa bao giờ coi cô là hôn thê của anh cả.

Nhìn từng bước chân mà cô gái đó bước về phía của anh mà cô không thể nào giận hơn được. Ánh mắt của cô nhìn cô gái đó như đang nhìn một con kì đà ngăn cách anh và cô vậy.

Cô tự nhủ rằng sẽ khiến cô ta phải hối hận.

Những tiết học nhàm chán bắt đầu. Nhưng cô gái mới chuyển đến và anh luôn nói chuyện với nhau rôm rải họ thậm chí còn bị cô giáo nhắc nhở.Trong lòng cô đang đặt ra cả ngàn câu hỏi. Sự ghen tức trong cô dần tăng lên, cô cũng muốn anh nói chuyện nhiều với cô như thế.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên. Soo Ah lấy lại tinh thần để quay xuống bắt chuyện với anh.

- HoSeok...

Chưa nói được gì thì anh đứng lên và đi mất. Cô kênh kiệu nhìn sang chỗ Ami.

- Này! Con nhà quê. Nếu mày còn muốn được yên ổn trong ngôi trường này thì hay tránh xa anh ấy ra.

Soo Ah quay ngoắt đi rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Cô đi lên sân thượng, nhìn lên bầu trời xong lại nhìn xuống sân trường. Có vẻ như cô đang thất vọng về mối quan hệ này.

Cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh, lúc đó anh còn nhỏ nhưng tính tình thì vẫn lạnh lùng khó hiểu. Còn cô lúc ấy là một đứa trẻ dễ khóc. Lần đó cô không thể lấy thức ăn ở trên bàn mà ba mẹ cô lại đang đi khắp nơi để tiếp rượu vậy nên cô đã khóc. Anh nhìn thấy và tiến về phía cô.

-Cần gì?

Vẫn nét mặt lạnh lùng đấy nhưng cảm giác lại ấm áp. Câu nói của anh như ngay lập tức ghi vào trong trí nhớ của cô. Từ đấy về sau mỗi lần gặp anh cô đều nhờ anh hết việc này đến việc khác nhưng anh cũng không phàn nàn việc gì mà chỉ giúp cô. Cũng không biết từ lúc nào mà cô thích thầm anh.

Còn bây giờ thì anh luôn lẩn tránh cô, ngay cả cô gái anh mới gặp cũng có thể thân thiết với anh hơn cô. Có lẽ cô đã kì vọng quá cao về cái tình cảm mập mờ này.

Nhưng cô là Jeon Soo Ah con gái Joen gia. Cô quyết sẽ không để mối quan hệ này mất đi. Jung HoSeok là của cô. Cô sẽ khiến cho Ami phải biến mất để mọi thứ trở lại như trước đây.

Vừa nghĩ xong, tiếng chuông báo hiệu sắp đến tiết học lại báo lên.

Trên đường đi về lớp, cô gặp mấy đứa đàn em trong trường. Bọn họ đưa cho Soo Ah một chiếc điện thoại, trong đó có clip cô bạn mới,Ami đang bị đàn em của cô dậy cho một bài học. Clip ghi lại một cô gái đang bị các bạn học xúm lại chửi bới. Thậm trí có người còn ném cả khai đồ ăn vào người cô ta. Nhìn thấy hình ảnh này cô bất giác mỉm cười trong vô thức.

Khi mà Soo Ah đang cảm thấy rất hài lòng về đoạn clip thì một cánh tay vươn ra giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô.

Ngước lên nhìn, anh bắt đầu cười khinh rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

- Thì ra đúng là cô sao! Đi theo tôi._anh nói một cách gắt gỏng.

Anh nắm tay cô rồi kéo cô đi.

- Anh làm em đau đó!_Soo Ah nói với hy vọng anh sẽ dừng lại.

Nhưng mặc kệ lời của Soo Ah, anh vẫn tiến về phía trước.

Đến lớp, anh thẳng tay hất cô về phía Ami.

Cô ngã mạnh xuống đất và bị văng về phía Ami rồi cô nhìn lên anh và hy vọng anh sẽ đỡ mình dậy sau cú đẩy đó. Nhưng...

- Xin lỗi đi!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Một ánh mắt sắc bén và giận giữ.

- Em làm gì mà phải xin lỗi cô ta chứ_cô lớn tiếng đáp lại.

- Làm gì? Không phải bản thân cô tự hiểu sao.

- Anh đang nói về đoạn clip đó sao?

- Đúng!

- Nhưng đó không phải em làm.

- HoSeok ak! Không phải là do Soo Ah làm đâu._Ami chen ngang giải thích.

- Cô im đi._Lúc này Soo Ah thật sự mất kiểm soát và hét lên.

- Em ấy đang nói đỡ cho cô mà thái độ của cô là sao hả.

"Em ấy". Soo Ah dường như sững lại khi nghe thấy anh gọi cô gái đó bằng một cái danh xưng thân mật.

Hoseok vẫn không tin cô. Anh lại đi tin cô ta còn hơn cả người đã cùng anh lớn lên.

Soo Ah tiếp tục hét lên:

- Không! Em không làm sai thì sao phải xin lỗi.

- Vậy tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô.

Anh vậy mà lại vì một chuyện cỏn con này mà lỡ hủy cả hôn ước giữa cô. Anh biết cô thích anh nên anh nghĩ có thể điều khiển cô như con rối trong tay.

Đúng vậy Soo Ah thích anh, cô sợ anh sẽ rời khỏi cô.

- Xin lỗi!
Câu "xin lỗi" hiếm hoi của cô vậy mà lại vì anh nói trước mặt một đứa mà cô ghét.

Giọng của cô trở lên chua chát. Dậm chân, quay mặt đi, cô đã thật sự tức giận. Việc cô không làm mà bắt cô phải nhận thì cô sẽ biến nó thành sự thật.

Đi một cách lạnh lùng xuống nhà xe, cô leo lên chiếc xe của mình. Nhấc điện thoại lên, cô gọi điện cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts