2.JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin ghét bạn nhưng bạn lại không , mà ngược lại bạn còn thích JiMin.

Lí do bạn thích JiMin vì anh ta đã nhặt được cái vòng tay của bạn làm rớt ở bể bơi của nhà trường và trả lại cho bạn , lúc đầu JiMin chả ghét bạn đâu nhưng bạn phiền phức quá , ngày nào cũng đem đồ ăn lên cho cậu ta , cậu ta đâu có cần đâu .

Hôm nay cũng thế , bạn tung tăng đi lên khối 12 của trường , trên tay bạn là hộp đồ ăn trưa mà chính tay bạn làm , bạn chào mấy chị ở ngoài lớp , các chị luôn nói với bạn sẽ "thành công" thôi , nhưng lần đầu tiên bạn nghe câu này chắc cũng đã 2 tháng .

Bạn bước vào lớp , lũ con trai gần JiMin giải tán khi thấy bạn.

- À , cơm ạ .

- Anh không ăn đâu em đem lên chi thế.

- Thì anh ăn đi , ngày nào anh cũng ăn mà.

-...

JiMin chả nói gì thêm cả nhưng có một người đang kìm nén và anh ấy bỗng nói.

- Ăn cái gì cơ chứ JiMin toàn vứt .

JiMin giật mình ngồi thẳng lưng nhìn qua TaeHyung.

- Im đi Tae.

- Cậu ấy hay vứt vào thùng rác gần đó , nhiều lúc anh thấy uổng nên kêu cậu ấy đừng vứt mà cho anh ăn đi.

- Im đi TaeHyung.

JiMin chạy lại bịt miệng TaeHyung nhưng TaeHyung gạt tay ra.

- Nhưng t/b à món mì xào ngon lắm , bữa nào em làm cho anh chứ đừng cho JiMin .

Bạn chả nói gì mà đem hộp cơm chạy ra khỏi cửa lớp bỏ lại cả bọn ngơ ngác.

Bạn ngồi trong lớp tức giận ăn luôn hộp đồ ăn giành cho JiMin cho đỡ cơn tức nhưng sau khi ăn xong thì bạn gục đầu xuống bàn khóc , mọi người điều an ủi nhưng bạn chả thấy đỡ gì cả.

Đã thế bạn sẽ trả thù .

Ngày hôm sau bạn làm hộp mì xào mà bạn đã bày nguyên cả bữa sáng và người dọn dẹp là Jin , mặc dù nghe anh chửi mãi nhưng quan tâm gì chứ , bạn sẽ trả thù.

Bạn đem vào lớp 12 và chào các chị như thường ngày , nhưng hôm nay không phải là cho JiMin.

JiMin nhìn bạn rồi nhìn ra cửa sổ , vì anh nghĩ bạn sẽ tới gần anh , nhưng không , bạn đi xuống bàn cuối cùng khiến JiMin bất ngờ quay lại , người bạn đưa là TaeHyung.

- Mì xào hảo hạng của quý khách.

- thơm ngon thế.

Và cả đám bu quanh ăn ngon lành .

Những ngày hôm sau cũng thế , TaeHyung mỗi lần ăn luôn khen ngon và cả lớp cũng thế , nhưng có một ngày , vào giờ ra chơi.

- Nè đủ rồi đó.

JiMin hét lên làm mọi người quay qua cậu ấy.

- Đừng có ăn đồ của con bé đó nữa.

- Tại sao chứ.?? - Taehyung thắc mắc hỏi khi đang ăn đồ của bạn.

JiMin không nói gì mà cầm hộp cơm đi xuống lớp dưới.

Anh ngoắc một cậu bạn cùng lớp bạn và bảo :

- Em đưa cái này cho t/b lớp em hộ anh , nói với nó là...

Cậu bạn đem vào lớp đưa cho bạn và nói.

- Anh khóa trên nói " hay vì ngày ngày mì xào thì hãy chọn món này vì nó thanh lọc được tật xấu và chiều cao của em."

- ???

Bạn mở ra , đó là cơm thịt gà , trứng , cà rốt và còn có hộp sữa chua.

- Của ai thế.

- Anh đó lớp 12 , tao có ngó bảng tên anh ta là " Park JiNim."

- Là cha nào vậy.

- Không biết.

Cậu ta nói rồi bỏ đi còn bạn thì bắt đầu ăn , cùng lúc đó TaeHyung nhắn tin cho bạn.





Taehyunghandsome.

Hi nhóc

T/bkuteo.

Gì ạ

Taehyunghandsome.

Jimin vừa mang hộp cơm đi đâu nhìn khả nghi lắm em , cẩn thận mất chồng.

T/bkuteo

😍

Taehyunghandsome.

Jz????


Hôm đó ra về JiMin bỗng đạp xe đạp tới bắt chuyện với bạn.

- Lên xe em.

- ???

- Ý anh là lên xe , anh chở về , trời gần tối rồi.

- Tiền bối nay lạ lắm.

- Gì , bình thường thôi.

Nhưng bạn vẫn leo lên xe cho anh chở về , bạn ôm anh từ phía sau mặc dù biết anh sẽ đẩy đầu bạn ra như những lần trước , nhưng không anh đạp xe về trên đường.

- Anh đang đỏ mặt hả .

Bạn lè lưỡi trêu chọc .

- Có đâu , là tại hoàng hôn đó .

Và vài ngày sau đó TaeHyung nhận được tin mừng là hai bạn đã quen nhau nhưng luôn buồn rầu khi đi đâu chơi JiMin cũng mang bạn theo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro