Chap 31(2): Ngốc vẫn hoàn ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HopeGa]
- Anh gọi gì vậy
- Vì sao em kết hôn với Jimin mà lại không nói cho anh biết
- Anh nói gì vậy
- Em còn định gạt anh đến bao giờ nữa Bởi thanh âm của YoonGi quá lớn, Hoseok nhìn điện thoại thấy được ngày hiển thị trên màn hình, sau đó là im lặng khoảng 5 giây rồi nói tiếp
- Anh đã biết rồi à
- Thật? Những gì Jimin nói đều là thật? Nếu Jimin không nói cho anh biết thì em định giấu anh đến bao giờ
- Em không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy
- Em vẫn luôn cho anh là thằng ngu ngốc, đần độn và tưởng rằng mình hạnh phúc, vui vẻ?
- Hiện tại không phải anh đã biết rồi sao? - ngữ khí của Hoseok có vẻ không có việc gì
Giọng điệu ấy càng khiến YoonGi tổn thương. Dối trá, rõ ràng có thể cảm nhận tình yêu giữa hai người và hiện tại lại cảm thấy dối trá. Cậu phải làm gì bây giờ, cậu chưa từng trải qua việc này, không biết đối mặt với nó như thế nào, YoonGi bình thường sao có thể ứng phó nổi, cậu bị đả kích đến sụp đổ rồi.
- Jimin là chàng trai tốt, chúc hai người hạnh phúc
- Ừ
YoonGi đang định cắt đứt cuộc gọi, Hoseok lại mở miệng
- Hôm nay đi học xong anh sang nhà em thu dọn đồ đạc đi, Jimin sẽ đến ở với em
Một ngày trên thiên đường, một ngày dưới địa ngục YoonGi cũng hiểu được hết rồi. Hoseok thay đổi khiến YoonGi không trở tay kịp.

Cậu không thể ngủ được nữa, sau khi rời giường mặc quần áo, ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân, ngốc, quá ngốc, từ đầu đến giờ đều ngốc, hao phí tình cảm nhiều như vậy, tất cả đều là rác rưởi. YoonGi gục đầu xuống bàn và khóc, lâu, rất lâu, khi sắp phải đến trường rồi cậu dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, chuẩn bị đến lớp. Rời khỏi Hoseok tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu mơ hồ, giống như bị lãng tai và nghe không vào, giống như bị mù và không nghe thấy.
-------------------------------------------------
                         ~END CHAP 31(2)~   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro