Chap3 Dạo chơi(p2)!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề:
_Nhạc EDM!
_Có đọan ở Chap2 mị ghi đi ăn ấy mị xem lại kịch bản mới thấy 4 người họ ăn 2 lần và như heo!!! hihi😂 thông cảm!
_2Chap Dạo chơi (p1.2) này hơi xàm với ấu trĩ! thông cảm ạ!
_Share giúp ạ!
_Chap này ngắn tại đây là phần đuôi của Chap2 thông cảm
_Do mị dốt văn nên văn từ trong truyện lủn củn, thiếu tương tác

√Xem thì vote cho mình với giới thiệu cho mấy bạn trên face giúp mình với đừng xem chùa có được không?!❤

√Mấy thím thấy thế nào!!😞 share cho mọi người đọc với ạ!! vote nữa cơ xin cảm ơn ạ!!!!❤

Next:->

Mai ra Chap4😂 Share hộ!!!😭

*Chap này ẢO sao í!!

•Nhân vật mới xuất hiện?! Who?

*Trong lúc Kook×Tae vui chơi thì Suga×Hobi vào 1 quán cà phê gần đó mà thư giãn, trò chuyện. Sau khi gọi cà phê được 1 lúc, 1 cô phục vụ thân hình mảnh mai khuôn mặt mang vẻ đẹp nhẹ nhàng đem cà phê tới chỗ cô và anh đang ngồi!*

-của quý khách đây ạ! chúc quý khách ngon miệng

*cô quay đi bước về quầy, Hobi đứng bật dậy nắm lấy tay cô*

-JungKook? sao mày ở đây? sao lại làm phục vụ ở đây? Taehyung đâu?

*Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn Suga×Hobi*

-quý khách có nhầm không ạ? tôi không phải JungKook! tôi tên Jeon Soji

-mày nói gì vậy Kook? mày sao thế? có phải đầu mày lại đau không, tao với anh Suga đưa mày về nhé!

-xin quý khach bình tĩnh! tôi không phải người bạn tên Jungkook của cô đâu!

-nhưng...*Suga nắm tay Hobi lại tỏ thái độ bảo cô im lặng*

-xin cô thứ lỗi cho tôi và cô ấy, chúng tôi nhận nhầm người, cô cứ làm việc của mình đi!

-vậy tôi xin phép!
*Soji cúi đầu chào anh và cô rồi lặng lẽ bước vào trong. Suga nhìn Hobi với gương mặt không tí cảm xúc! Cô thì vẻ mặt đầy sự lo lắng*

-này Hobi! cô sao lại lo lắng như vậy?

-tôi.. không sao cả!

-chỉ là người giống người thôi cô đừng lo lắng như vậy!

-um! cảm ơn anh

- có chuyện gì giấu tôi?

-không có gì đâu! anh đừng bận tâm!! cà phê nguội rồi mau uống đi!

-umk!

*cả 2 cứ thế ngồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ, anh và cô chẳng ai nói gì với ai làm cái viễn cảnh bây giờ thật ngột ngạc chỉ có tiếng gió và tiếng dòng người qua lại!*

-yah!! Hobi hạnh phúc quá nhỉ tao đến làm phiền được không?

-này anh bạn sao trầm ngâm thế?

*2 giọng nói cất lên phá tan sự yên lặng ngột ngạc này cũng như 1 chiếc phao cứu sinh đang chìm dần trong sự yên lặng này, nghe được giọng nói quen thuộc cô quay qua, Kook đi đến vỗ nhẹ vào đôi gò má hồng hào của cô, cô đứng dậy nhìn Kook*

-này Kook! nãy tới giờ mày ở đâu? cả cậu nữa Taehyung?

-Sao vậy? tao với Taehyung ở khu tàu lượn nãy giờ! có chuyện gì sao?

-vừa nãy ở đây có cô phục vụ rất giống cô *Suga nói*

-Kook à! lúc nãy mày trêu tao phải không? ><

-làm gì có!? chắc do người giống người thôi!

-có lẽ vậy!
*Ngày hôm sau*

-Hobi! Suga đến đưa con đi chọn áo cưới và trang sức đấy con chuẩn bị rồi xuống đi!

-Sao mẹ không nói trước với con!?

-Do bất chợt Suga đến nên ta mới không biết mà nói với con! con chuẩn bị đi!

-Nae~

*cô bỏ chiếc điện thọai trên tay xuống giường mà não nề bước đi*

*10p sau*
*Bà và anh đang nói chuyện với nhau... anh trò chuyện với bà rất lễ phép*

-Hobi xuống đây đi Suga đến chờ con lâu rồi đấy!

-Nae~

-con và Hobi xin phép!

-con và Hobi cứ đi đi!
* anh nắm lấy tay cô mà bước ra xe, đây là lần đầu chỉ có anh và cô ở trên xe với nhau nên không khí tĩnh lặng đến lạ thường!*

- cô ngồi ghế sau đi

* lời nói của anh như gáo nước lạnh vội thẳng vào mặt cô, cô cũng hiểu lí do vì sao anh lại như vậy! vì cô chỉ là hôn thế trên khế ước anh không hề có chút tình cảm với cô, thì làm sao cô có thể được đối xử ấm áp hơn vả lại cô còn là người thứ 3 chen vào tình yêu của anh và Sana!, cô im lặng tiến ra ghế sau mà ngồi yên vị*

*Vẫn là cái không khí tĩnh lặng ấy nhấn chìm cô và anh, sự tĩnh lặng này khiến cô cảm thấy cô đơn, bây giờ trong lò g cô thật sự trống trãi, tâm tí cô rỗng toếch. Anh chỉ lái xe và du dương theo tiếng nhạc trong taiphone của anh.*
*Khi đến nơi thử váy cưới*

-Min tổng cứ ngồi ở đây ạ! mời Jung tiểu thư vào trong!
*10p sau*


*Cô bước ra với vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy cùng bó hoa trên tay, làm ai cũng trố mắt ngưỡng mộ. Anh nhìn cô không rời 1 giây vì vẻ đẹp của cô làm anh không thể thóat khỏi anh như 1 con ong đang chết dần trong nhị mật ngọt của 1 bông hoa quyến rũ*

-Anh..thấy sao! có đựơc không?* cô ngượng ngùng hỏi anh*

-được!

-cô thích không?

-vâng..!

-vậy cứ lấy bộ này! ngày mai đem đến #*:€^£$ cho tôi!

-vâng thưa Min tổng!

-chúng ta đi thôi!

-vâng!

-chào Min tổng và Jung tiểu thư!!

-thật là 1 cặp trời sinh!( nvien nói)

*20p sau tại trung tâm thương mại Seoul*
*cả 2 đến khu trang sức*

-cô cứ chọn đi!
* cô gật đầu khiêm tốn chọn những thứ đơn giản nhất*



*trong lúc vô đang chọn thì anh nhận được 1 cuộc gọi,*

-tôi đi 1 lát sẽ quay lại cô ở đây cứ chọn những gì cô thích! sẽ có người thanh tóan cho cô

-vâng!!

*anh đi đến 1 quán cà phê trong trung tâm*

-Sana! em gọi anh ra đây có chuyện gì?

-em đây! em nhớ anh quá Suga!! sao anh lại kết hôn với cô ta hả?

-em đừng bận tâm! anh sẽ có cách giải quyết thôi! chỉ 1 năm thôi!

-1 năm lâu lắm anh à~ em chẳng thích anh cùng cô ta bên nhau đâu!~ anh à~

-sao?

-nếu 1 trong 2 mà chết thì khế ước sẽ biến mất hay bị vỡ?

-khế ước sẽ biến mất! sao em lại hỏi vậy?

-em chỉ tìm hiểu thôi!!

-được!

-anh à~ em muốn mua trang sức!

-được! em cứ chọn!

-nae~~
* anh và ả cùng nhau đi đến khu trang sức..Hobi cũng ở đó..anh và ả hạnh phúc đi bên nhau ả ôm eo anh mà nũng nịu. Hobi đứng gần đó nhìn anh và ả... trong lòng có chút buồn.. nhưng cô thì có quyền gì so với ả! ả là người anh yêu còn cô chỉ là vợ trên danh nghĩa! ả và anh thật sự rất ra dáng người yêu của nhau.. cô nhìn anh và ả với đôi mắt sâu thẳm chất chứa ngàn nỗi sầu bên trong.. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh!*

-Suga à! anh đang ở đâu vậy!

-tôi đang bận chút việc!

-vậy.. tôi về trước nhé, anh cứ giải quyết việc của anh đi...( ad: sao cô hiền vậy Hobi 😞

-được cô cứ về đi có cần tôi gọi người đưa cô về không?

-không..! không cần đâu.. tôi tự về được rồi!

-um
*cô là người gọi cho anh.. nhưng anh lại là người lạnh lùng dập máy... anh và ả vẫn hạnh phúc bên nhau.. anh không hề quan tâm cô có về nhà chưa? mà anh đâu yêu cô nên việc quan tâm cô cũng chẳng phải là việc của anh*

*trên đường về nhà cô đi dạo khắp nơi.. cô cố thả nỗi buồn của cô vào những nơi cô đi qua.. cô đi qua cái nơi đã từng lấy mạng cô 1 lần vào 4 năm trước! cái không gian u ám này vẫn không thay đổi! những vết máu cũ vẫn không phai đi trên những bức tường bị mài mòn bởi sương gió bao năm! ai lại nghĩ đến ở Seoul mà có nơi u ám như vậy!?

-nơi này vẫn không thay đổi gì cả!? cái vệt máu này? vẫn còn nhỉ! hazzz đã lâu tao không đến thăm mày rồi!
Bạn Cũ!😏

-phải đã lâu rồi!😏 cơn gió nào đã đưa mày đến đây gặp tao nhỉ?

-do cô ta sơ hở không đeo sợi dây chuyền vô cực và cái vòng tay vô cực hôm nay cô ta chỉ đeo chiếc nhẫn vô cực thôii! nên tao mới ra mà gặp mày!!

- mày định giết cô ta rồi chiếm luôn cơ thể này à?

-không! cô ta chỉ để tao mượn cái xác này thôi!😏 phải có tình người với ân nhân của mình chứ!

-😏 mày mà cũng biết nghĩ đến tình người? chỉ là vật thế thân hứng chịu mọi hậu quả!

-😏 tao sẽ cứu mày khỏi cái bức tường nhếch nhác này!

-😏cứu? nực cười! mày cứu tao? với cái thân xác yếu ớt này sao?

-😏mày là bạn thân của tao mà còn không hiểu tao sao? chẳng phải lúc trước tao với mày đều là vong hồn âm linh sao? có thể hút sinh khí người mà! cả những con ma cà rồng nữa cơ mà!😏 xâu xé chúng mọi lúc mọi nơi sao! nếu không có ông ta thì tao với mày chẳng phải lẩn quẩn với cái thân xác yếu ớt và bức tường nhếch nhác này đến bây giờ rồi!

(2vong hồn sao? cứ gọi vậy đi vì chưa biết là ai và sẽ là gì trong những Chap sau)

*2 vong hồn đang nói chuyện với nhau thì chiếc nhẫn vô cực nhấl nháy tia sáng!*

-asshh! chết tiệt! nó lại cản trở rồi! phải chi tao có thể tháo nó ra bằng sức của tao thì việc này có lẽ đã chấm dứt từ lâu!

-mày nên trả lại cơ thể cho cô ta rồi! tao cũng phải ẩn đây !

-chào mày!!😏

# chắc mấy thím thấy xàm lắm phải không!!!😂 tui còn thấy vậy mà

#Nhân vật mới đấy!!

#Share giúp ạ

#Chap này ảo sao í!
Mai sẽ ra Chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro