Chap6 Sự lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Next =>

*Sáng hôm sau*

-này! dậy đi mặt trời rọi cháy mông cô rồi đấy!

*anh từ ngoài bước vào trong trên tay cầm 1 chậu hoa nhỏ đi đến đặt lên bàn, cô cựa mình gắng sức ngồi dậy tựa đầu vào tường mà thở dài*

-mệt lắm sao? *cau mài nhăn nhó*

-do anh gây ra mà giờ còn nhăn nhó😒!

-yah! tại cô lãng vãn trước mặt tôi lúc trăng tròn làm gì!

-yahh! anh có nói cho tôi biết à?

-sao tôi biết được cô không biết chuyện đó!

-anh hay lắm! cộng 10điểm bao biện !!

-ý gì đây hả?

-không gì hết!!

*anh thở dài ngồi xuống cạnh cô đưa tay lên vết cắn hôm qua mà ấn vào cái*

-yahh! anh làm gì vậy? có biết đau không?

-nè nè! tôi đang giúp cô đấy sao lại rống lên thế chứ nhức cả tai!! -.-

-vậy là giúp à? đau lắm có biết không hả? mà này từ hôm qua tới giờ tôi chưa nghe anh nói câu xinlỗi tôi đấy!

-xinlỗi? về việc gì?

*cô không thèm trả lời mà cao mặt chỉ vào vết cắn của anh để lại*

-chỉ là vết cắn! làm gì mà phải tới mức xinlỗi?

-anh!!

-tôi?

-....

-tôi xuống trước cô cứ chuẩn bị 9h chúng ta sẽ đến sân bay!

-...

*cô không trả lời mà giận dỗi bỉu môi
trùm chăn lại vờ như ngủ tiếp, anh cũng lắc đầu mà đi xuống lầu*

*1 lúc sau cô cũng rời khỏi giường vào phòng tắm. cô đứng trước gương miệng cứ lầm bầm, tay đưa lên vết cắn*

-sao hôm nay anh ta nói nhiều vậy chứ? khó hiểu thật!

-ơ..!

-không còn đau nữa?

*đầu vẫn suy nghĩ.. chiếc vòng vô cực trên cổ cô lóe tia sáng nhẹ, cả chiếc nhẫn vô cực và vòng tay cũng vậy mà lóe sáng..cô ngạc nhiên nhìn vào từng thứ dây chuyền, vòng tay, nhẫn..*

-uẩy.? sao thế này! phát sáng được luôn! sao bấy lâu nay mình không thấy nhỉ!!? hay do mình hoa mắt!!

-còn cái vết cắn này? phải hỏi anh ta mới được!!!!!!!

*1 lúc sau*

*cô từ trên lầu chạy xuống miệng cứ kêu tên anh...bất cẩn trượt chân ngã trên cầu thang xuống, anh giật thót mình mà vút lên đỡ lấy cô, cô chỉ bị chân cô chảy máu khá nhiều, chỗ còn lại chỉ xây xác nhẹ, anh lo lắng vội vã đưa cô lên lại phòng mà làm lành vết thương, cô cứ ngơ người ra không biết rằng chân cô đang chảy máu, lên đến phòng anh nóng nảy quát, tay không ngừng sơ cứu vết thương*

-này! cô có biết nguy hiểm lắm không hả!

-......

*cô vẫn trơ người nhìn anh không phản ứng làm anh càng nóng giận hơn*

-Hobi! sao cô không trả lời tôi?

-.....

-ơ! Suga? sao vậy!

-cô chịu tỉnh rồi à! cô có biết nguy hiểm lắm không?

-nguy hiểm gì cơ?

-cô không biết cô bị ngã cầu thang sao? chân cô còn chảy máu nữa đấy! cô nhìn đi!

-tôi!..

-không đau sao? sắc mặt cô như vậy là sao chứ

-tôi cũng không biết nữa!

-cô phải cẩn thận chứ! nếu lúc đó tôi không có mặt bây giờ cô đã vào viện rồi!

-tôi xin lỗi...!

-....đừng làm tôi lo lắng!

-...um

-vết thương như vậy cô có đi được không?

-có lẽ được!!

-không sao thì tốt! tôi đi lấy thuốc sơ cứu! ngồi yên đây nhé!

*anh vừa rời khỏi phòng đi lấy thuốc sơ cứu..ùynh 1 tiếng.. anh chạy lại vào phòng cô thì thấy cô đã ngã ra sàn từ khi nào..anh vội vã chạy lại chỗ cô!*

-yah! sao nữa đây! đã bảo là ngồi yên ở đây mà! sao lại ngã ra thế này

-aaaa.. tôi xin lỗi! tôi chỉ muốn đi lại kéo tấm rèm thôi!..

-sao cô không kêu tôi! ngã ra  hư vậy mà lúc nãy bảo đi được!

-tôi...

*anh không nói gì thêm cô cũng tự khắc yên lặng..anh bôi thuốc cho cô rồi băng bó lại vết thương cho cô..sau 1 lúc yên lặng anh cũng lên tiếng!*

-ở yên đây! tôi đi lấy thức ăn sáng cho cô! nhớ! ở yên đây! tôi lên ngay

*cô gật đầu nhìn anh tiến ra cửa.. đầu cứ suy nghĩ
"anh ta lo lắng cho mình đến vậy sao"
"sao mình không biết mình bị ngã" cô cứ nhìn vào vết thương được anh băng bó rồi mỉm cười *

-cô ăn đi! lát sẽ lên máy bay!

-ưm....mà lúc nảy.. sao tôi lại ngã?

-cô không nhớ sao?

-không.

-cô từ trên lầu hớt ha hớt hải chạy xuống miệng kêu tên tôi...cô trượt chân nên ngã xuống..tôi đến đỡ cô mặt cô không chút cảm xúc gì..mặt cứ trơ ra như thế

-vậy sao! tôi không chút cảm giác gì về lúc đó..tôi cũng không nhớ..*cười nhạt*

*những thứ dây chuyền, vòng tay, nhẫn vô cực, lần lượt lóe lên tia sáng làm anh chú ý đến vô thức hỏi*

-sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay đó..cô đã có nó từ khi nào!

-à.. tôi cũng không chắc nhưng lúc tôi lên 16t thì được 1 ông lão tặng 1 vòng tay và chiếc nhẫn, còn sợi dây chuyền thì lúc bé tôi đã có rồi nhưng tôi không biết là trùng hợp hay do sắp đặt mà chúng lại đều là hình vô cực?!

-cô có biết ông ấy là ai không?

-không! tôi chỉ biết ông ấy họ Min thôi!! -.-

-ưm

-mà tôi muốn hỏi!

-sao

-anh đã chữa vết thương trên cổ tôi sao

*tay chỉ vào vết cắn, mắt nhìn anh*

-tôi đã nói rồi mà 😄

-cảm ơn anh!

-không gì phải cảm ơn! cô tự chăm sóc bản thân đi

-anh có vẻ quan tâm tôi hơn trước rồi

-.....

-sao anh im lặng vậy!

*anh vẫn im lặng nhìn cô mà sắc mặt dần trở nên lạnh đi*

-quan tâm! không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô!

-..............

*anh bước ra ngoài để lại cô ngồi trong phòng, cô cuối mặt xuống, tay nắm chặt lại, mắt cô ướt dần...*
/suy nghĩ\

"em biết chứ! đúng! anh nói đúng!...quan tâm không có nghĩa là anh sẽ yêu em!💦"

"em mơ mộng hơi xa rồi..."

*anh ở dưới nhà mà làm việc*

* 9h*

-quản gia!

-vâng

-kêu cô ấy xuống đi tới giờ rồi!

-vâng! nhưng chân của cô chủ...

-.....

*anh không trả lời cất hết công việc, khóac chiếc vest đen lên mà bước lên phòng, đến phòng cô! anh gõ cửa*

-cô đã chuẩn bị chưa!?

-tôi không thay đồ được! anh kêu giúp tôi cô giúp việc với!

*anh bước vào mặt vẫn lạnh*

-không cần! tôi sẽ thay cho cô!

-...nhưng tôi

*anh không trả lời..anh đi lại rung nhẹ cành hoa trên bàn! anh ngồi trên sofa nhìn cô.. cô cúi mặt xuống, 1 lúc sau cô cũng bị mùi hương của cành hoa làm say giấc..anh tiến đến cỡi bỏ bộ áo ngủ của cô..anh không hề để tâm tới cảnh xuân trước mắt này vẫn tiếp tục thay áo cho cô..*

Lề:

-Lâu rồi không đăng!! lâu qá phải hk 😄

-Mai ra chap mới hoặc mốt!😘

-Mấy thím cày bao nhiêu cho _Fake Love_ rồi!💦

-Fighting 💕!!!!!

-Đọc/Vote/Cmt/Share 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro