Chap8 Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau mới Trăng mật(p2) nhé!!
Trăng mật sau nên viết sao đây?
Cho cái ý kiến!

Cre: fb
Next=>

*Seoul*

*Kim gia*

-Taehyung con đừng có trẻ con như vậy!

-Ba à! vẫn còn quá sớm để con tiếp quản công ty mà!

-con đã 22 rồi còn gì! không sớm không muộn con cũng phải tiếp quản ta đã già lắm rồi đấy!

-thời gian sau nữa không được sao ba bây giờ công ty cũng ổn mà!

-con đã đủ trưởng thành rồi! đừng ngang bướng như vậy!

-con không tiếp quản công ty đâu! con ra ngoài đây!

-Taehyung! Taehyung ..haz cái thằng này

-ông đừng ép Taehyung như vậy! sau này cũng được mà (mẹ kế nói /Mina\)

-bà à! nó đã lớn như vậy mà vẫn chưa chịu tiếp quản công ty thì cái Kim gia này phải làm sao?

-ông đừng lo! sau này nó sẽ hiểu thôi

______________________________________

*Reng Reng..Reng*

-sao thế

-Kook! cô đang ở đâu?

-bây giờ tôi đang ở trường.

-khi nào cô tan! tôi đến đón

-khoảng 3h!

-vậy nhé!

*tút tút..tút*

______________________________________

-đã chuẩn bị chưa

-rồi thưa phu nhân! chỉ cần cậu chủ vắng mặt thôi

-tiến hành kế hoạch ngay đi!

-vâng

*bà đi ra khỏi phòng đi đến bóp vai cho ông*

-tôi ra ngoài với mấy bà bạn tối tôi về nhé ông!

-bà đi với ai thế?

-mấy bà bạn thôi ông cho tôi đi nha!

-bà nhớ về sớm đó!

-ưm

*bà ra khỏi nhà. Ông đi đến phòng người vợ cũ (mẹ ruột Taehyung) với tâm trạng não nề..mở cửa bước vào ông nhìn từng đồ vật trong lòng lại nhớ đến từng kỉ niệm của ông và bà...*

-bà à! tôi nhớ bà quá! phải chi bà còn...

"rầm" *viên đạn từ phía cửa hướng vào ông! viên đạn ghim vào cánh tay .. khiến ông đau điến người nhăn mặt khụy xuống giường nhìn ra phía cửa*

-mày là ai! là ai sai mày đến đây giết tao?

-mình à! là tôi đấy! *vợ ông từ ngoài bước vào nói giọng bình thản*

-bà..bà sai người giết tôi

-ông ngạc nhiên lắm nhỉ!

-đây là mơ thôi phải không

-không đâu ông à! là thật đó* bà đi lại vỗ nhẹ vào vai ông rồi thụt người lùi lại!*

*mắt ông đầy căm phẫn che đi bên trong là nỗi thất vọng vô cùng lớn*

-ông nói ông nhớ vợ cũ mà phải không? Yuri phải không nhỉ?

-bà im đi! tôi cấm bà gọi tên mẹ Taehyung

-tôi cứ gọi! ông làm gì được tôi? Lee Yuri!

-à mà có lẽ tôi nên cho ông biết! cái chết của vợ ông rồi nhỉ!

-bà biết người đã giết Yuri!

-ưm! ông thắc mắc không!? muốn biết không?* Mina khom người xuống tay nắm lấy càm của ông kéo lên*

-là ai! bà nói đi là ai!

-"LÀ TÔI"

*Mina nhấn mạnh từng chữ nhìn thẳng vào mắt ông nở nụ cười khinh rẻ ông. Ông trơ người nhìn vào ánh mắt của Mina mà không thốt ra 1 lời..*

-cho ông ta đi gặp vợ ông ta đi!

-vâng

-Taehh...Taehyung! trảả.. thù.....Mi..Mi...
______________________________________

*Taehyung đã đứng trước cổng trường chờ Kook khá lâu, không phải Kook ra muộn mà là do anh đến đây quá sớm...*

-Taehyung! anh hẹn tôi có việc gì à

-tôi chỉ muốn gặp bảo bối của tôi thôi!! ~~

-....

-thôi thôi! đi ăn nha!

-ok

*quán ăn*

-tôi vào nhà vệ sinh 1 lát

-ưm!

"Taehh...Taehyung! trảả.. thù.....Mi..Mi..."

*đầu Taehyung vang vội những câu nói của ông..Taehyung đâu biết ông đang gặp nguy hiểm!?*

"Reng Reng Reng"

-a lô dì gọi con có chuyện gì!

-ba con! Taehyung về Kim gia ngay đi! ba con..ba conn không qua khỏi rồi!

-sao? dì đang nói cái gì vậy ba con bị làm sao cơ

-ba conn ông ấy bị sát hại!

-con..conn về ngay!

*anh vội đứng dậy chạy ra khỏi quán ăn, Kook trở lại thì anh đã đi mất cô lấy điện thoại gọi cho anh..anh không trả lời cô cũng nghĩ thoáng mà trở về nhà*

*anh đứng trước ngưỡng cửa Kim gia mà không thể nào nhất chân nổi..tâm trạng bất ổn cố bước từng bước lên phòng mẹ anh..nơi ba anh đang nằm trên giường với hàng đống vết thương do đạn xuyên thủng..mắt ông nhắm nghiền..máu nhuộm ướt cả tấm ga giường trắng..mẹ kế thì quỳ bên cạnh nước mắt đầm đìa, người hầu cúi đầu quỳ gối trước cửa!? Taehyung đi vào mắt ngấn lệ..quỳ cạnh giường tay không ngừng đấm vào bản thân!*

-BA à! BA...BA mắng con đii ba BA đánh con đi! làm ơn tỉnh dậy đi ba! nói cho con nghe ai đã làm ba như vậy BAAAAAAAAAAA....

*sau tiếng gào thét là những giọt nước mắt không ngừng rơi. Người mẹ kế cười thầm nhìn cậu con trai nước mắt ngắn dài mà đắc ý*

*Taehyung gào thét đập phá đồ đạc gặp ai trong nhà cũng túm láy cổ áo trừng mắt mà tra hỏi "là ai là ai đã giết Ba tôi NÓI mau nói" nhưng nhận lại cũng chỉ là sự sợ hãi cùng cái lắc đầu hoảng loạn.. Anh lên xe đến bar Danger..anh nắm chắt vô lăng mắt vẫn ướt lệ hằn lên những tia máu nhỏ trong nhãn cầu! cái cảm giác mất mác khó tả lại làm anh thêm đau.. lại làm phần ký ức tưởng chừng đã tan biến từ lâu nhưng nó không hề vơi đi mà làm Taehyung nhớ lại cái chết của mẹ anh lúc anh 10 tuổi*

*anh uống hết chai này đến chai khác.. mặc cho nhân viên ngăn cản, cô gái giống Kook lại xuất hiện do cô làm việc theo giờ ở đây..Soji đi đến một tay  lấy chai rượu một tay cầm chiếc điện thoại bấm vào danh bạ! chỉ có 1 dãy số là đề tên "Kook Bảo Bối" Soji bấm gọi đầu dây bên kia lập tức trả lời*

-Taehyung! anh gọi có việc gì

-tôi là nhân viên của bar Danger vị khách này đã say lắm rồi ạ! cô nên đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi

-được tôi đến ngay! cô ở đó chờ tôi!

*15 phút sau*

-cảm ơn cô đã giúp tôi xem chừng anh ấy! tôi có thể biết tên cô không trông cô có vài nét giống tôi nhỉ!

-tôi tên Jeon Soji ! cô cứ gọi là Soji

-vậy à! khi khác gặp lại! tạm biệt!

-quý khách về cẩn thận!

*cô vất vả đưa cái cục nợ này về nhà cô do cô chẳng nhớ nhà anh ở đâu! anh vẫn nhắm nghiền mắt! cô cũng sức trâu bò lắm mới đưa anh lên tới phòng! cô thở dài nhìn con cáo đang ngủ say trên giường mà tỏ vẻ đanh đá "Ba à! conn xin lỗi! Ba..." câu nói mớ  của anh làm cô có chút ngờ ngợ..cô nghĩ Taehyung cãi nhau với ba nên mới ra như vậy! nét mặt đanh ddá lúc nảy cũng mất hẳn! cô cứ nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia không chút rời mắt...! cũng đã khuya lắm rồi cô cũng mệt mỏi mà gục gục đầu nhắm mắt! cô chỉ vừa đứng dậy định rời khỏi 1 bàn tay cố níu lấy tay cô! âm thanh phát lên trầm ấm dịu nhẹ! "đừng đi! đến em cũng bỏ tôi mà đi sao JungKook" mắt Taehyung lại ngấn lệ làm cô không đành lòng mà rời đi "không! tôi không bỏ anh đâu đừng sợ!"*

*Taehyung ôm lấy cô khư khư như sợ cô vụt khỏi tay vậy! có lẽ hôm nay anh đã mệt rồi!*

_Lề:

:< chẳng làm cao trào cảm xúc được tui hạn hẹp từ ngữ quá mà☘

_mấy thím đọc truyện vui vẻ! :}

Cre: fb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro