Vì em vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào em, cô gái dũng cảm!"

-"Dũng cảm ư? Không chị ạ, em là một đứa hèn nhát!"

-"Hèn nhát? Tại sao em lại nghĩ vậy?"

-"Chị ạ, em đã từng rất sợ hãi, fandom của ta bộ cười nhạo và coi thường, chúng ta bị ghét bỏ và chửi mắng, họ từng ghép cho ta những tội danh tồi tệ nhất... Và chị biết không? Em đã bỏ trốn, bởi em sợ tiếng cười chế giễu, sợ ánh mắt coi khinh, sợ sự xa lánh âm thầm. Em là đứa hèn nhát. "

-" Em nói gì vậy?  Chẳng phải bây giờ em đang ở đây sao? "

-"..."

-" Đối với chị, em rất dũng cảm đấy, chẳng phải bây giờ em vẫn ở đây sao? "

-"Em không hiểu ý của chị."

-"Sau bao nhọc nhằn, em vẫn ở đây nói với chị những câu chuyện cũ
  Sau bao chế giễu, chị em mình vẫn ở đây cùng cười
  Sau bao ánh mắt khinh bỉ, ta vẫn ở đây để yêu thương nhau,  và đương nhiên, cả yêu thương họ nữa. "

-"..."

-"Em biết điều gì hài hước nhất ở đây không? Đó là họ thật nực cười, họ nghĩ họ theo số đông là đúng ư? Không em ạ! Em biết không thùng rỗng thì kêu to thôi và em có hay rằng lúa càng chín thì càng cúi đầu,  sông càng sâu thì càng tĩnh lặng?  Bao nhiêu lời nói nhỏ nhen kia em nghĩ Bangtan có biết không? Bao nhiêu ánh mắt kì thị kia em nghĩ họ có hay?  Bao tiếng cười chế giễu kia liệu những người ta thương có để ý? "

-" Em nghĩ là có... "

-" Chỉ một nửa thôi em à!! Bangtan yêu ta, họ để ý đến tâm trạng của chúng ta, rồi dùng đó thành động lực, từng giọt mồ hôi ướt đẫm sàn tập hay những đêm thức trắng, đều là vì chúng ta. Thay vì khó chịu, sao em không cám ơn những con người đã đem chúng ta ra thành trò đùa kia, cám ơn những tiếng chê bai của họ đã thêm vào động lực cho BTS có ngày hôm nay?"

-" Chị à,  như vậy thì thật không công bằng. "

-" Công bằng là một thứ gì đó rất mơ hồ. Mọi người đều bảo cuộc sống này không có sự công bằng, nhưng chị nghĩ khác. Em có biết đến luật nhân quả không, tất cả những gì họ làm ngày hôm nay sẽ được trả lại bằng một cái giá đắt hơn, thậm chí còn không thể kì kèo! "

-" ...Chị,  em hiểu rồi...! "

-" Hiểu rồi thì tốt, ngủ đi nào, em thân yêu của chị, hãy ngủ thật ngon, vì chúng ta xứng đáng như vậy, vì chúng ta đã bao dung, vì chúng ta đã dùng tất cả thanh xuân để thương một người xa lạ nhưng thân thuộc, vì chúng ta có nhau. Ngủ đi em, bởi ngày mai, trời lại sáng! "

___________

Sun ☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro