three: eclipse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy, đón ánh nắng gay gắt đập thẳng vào mặt. Cậu rên rỉ, khẽ dụi mắt. Toàn bộ cửa sổ đã mở toang. Người đàn ông tên Kim Seokjin nhìn ra ngoài, vẻ mặt tỉnh táo.

Jungkook sẽ lấy đó làm bình thường khi Jin vẫn màu mè như thường lệ, nhưng Namjoon cũng đứng đó và đang thì thầm gì đó với Jin, lông mày cậu ta nhíu lại vì lo lắng.

Jungkook ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Ngôi biệt thự trông đẹp hơn hẳn vào ban ngày. Mặc dù giấy dán tường màu be đã bị phai màu và mốc meo, thảm thì bị vấy bẩn ở một vài chỗ, nó vẫn toát lên sự sang trọng với những món đồ nội thất màu trắng và chiếc gương khổng lồ.

Mà, mấy giờ rồi nhỉ? Mặt trời hình như đã lên khá cao. Jungkook lục lọi túi quần để tìm điện thoại và bật ngửa.

"Mẹ kiếp, chúng ta đã ngủ nhiều thế à?" Jungkook rít lên. "Lẽ ra mình phải dậy lúc 9 giờ, mà bây giờ đã 12 giờ rồi!"

Namjoon cắn môi, "Sáng nay báo thức của anh không kêu. Chắc anh đã bật nhầm chế độ rung rồi," vẻ mông lung. Tất cả đã từng ngủ với nhau trước đó tại căn hộ của Namjoon. Cậu luôn là người đầu tiên thức dậy, không bao giờ để báo thức kéo dài quá ba hồi chuông.

"Chúa ơi, vậy là đêm qua chúng ta mệt đến rã rời vậy à?"

"Hình như bọn mình đi ngủ lúc khoảng, năm giờ sáng gì đấy."

Taehyung vẫn vô tư ngủ bên cạnh Jungkook.

"Hyung, dậy đi." Jungkook nhỏ giọng, nhẹ tay kéo tấm chăn của Taehyung. Thảo nào đêm qua cậu rét run cầm cập, hóa ra là do Taehyung đã chiếm hết và cuộn tròn mình dưới tấm chăn của cả hai.

Taehyung lim dim mở mắt. Cậu nở nụ cười lười nhác. "Chào buổi sáng. Tóc em trông như tổ quạ vậy."

Jungkook vội vàng đưa tay lên, cố duỗi thẳng tóc mình xuống. "Im đi. Tóc hyung–"

"Tóc tai gì giờ này. Chúng ta có chuyện cần phải bàn đây." Jin nghiêm khắc nói.

Jin hiếm khi khó chịu khi mắng họ, nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh khiến Jungkook nhận ra rằng có lẽ, một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều so với cậu nghĩ đang diễn ra. Cậu nhón chân, kéo khóa áo lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Namjoon vẻ cọc cằn. "Jimin và Yoongi mất tích rồi."

Jungkook chớp mắt. Cậu nhìn quanh và thấy căn biệt thự thật trống trải. Sau khi nhẩm đếm trong đầu, chỉ còn lại bốn người – cậu, Taehyung, Namjoon và Jin. "Khoan, Hoseok hyung đâu rồi?"

"Bọn anh đang đợi cậu ấy quay lại đây."

"Họ không ở chỗ đỗ xe." Giọng nói hổn hển của Hoseok vang lên, cánh cửa đằng sau anh bị đóng sầm lại. Cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi, mặc cho thời tiết đang rất lạnh, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người (á đù mê - mẻ translator hét lên)

"Họ đã biến mất bao lâu rồi?" Taehyung nhanh chóng đứng dậy, tóc cậu ta vẫn dựng lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, và Jungkook có thể thấy tay cậu ta đang run lên khi đang cài nút áo.

"Bọn anh không chắc. Lúc anh dậy là họ đã biến mất rồi. Chắc khoảng 15 phút trước." Namjoon thở dài, xoa hai lòng bàn tay lên mặt. "Mẹ nó, lẽ ra anh nên dậy sớm hơn."

"Này, đừng tự trách mình." Jin nhíu mày. "Đây đâu phải là lỗi của em?"

Jungkook liếc nhìn Taehyung. Bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt người lớn hơn, Jungkook mới nhận ra điều này kinh khủng với cậu như thế nào. Hai người bạn thân của cậu đã biến mất. Jungkook đưa tay ra, siết chặt lấy tay của Taehyung . Họ phải tìm thấy Yoongi và Jimin, càng sớm càng tốt.

Jungkook định nói chuyện với Jin, nhưng đôi mắt của Jin đang lặng lẽ nhìn xoáy sâu vào Taehyung. Đó không phải là ánh mắt của sự cảm thông, là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được.

"Các anh đã kiểm tra trong rừng chưa? Có thể họ bị lạc?" Jungkook hỏi.

"Yoongi hyung và anh chơi trong khu rừng này suốt cả tuổi thơ, chắc chắn không thể lạc được. Với Yoongi bên cạnh, không lẽ nào Jimin bị lạc được." Taehyung cay đắng nói.

"Nhưng họ có thể bị mắc kẹt ở đâu đó chăng." Hoseok đưa ra giả thuyết. "Jimin có thể bị thương và níu cả Yoongi hyung lại. Chúng tôi không thể loại trừ bất kì trường hợp nào."

"Sao chúng ta lại nghĩ rằng họ mất tích cùng nhau nhỉ?"

Jin lắc đầu. "Em ngây thơ quá rồi."

Jungkook nhìn Jin, hy vọng anh sẽ giải thích, nhưng Jin lại nhìn vào cậu, vẻ mong đợi. Namjoon nuốt lấy hai bên má của mình, nhìn Jin như thể muốn nói, em thực sự phải nói điều này à?

"Bọn anh nghĩ Jimin thích Yoongi."

Hai gò má Jungkook nóng lên. "Vì vậy nên mọi người nghĩ hai người ấy đã rủ nhau đi chim chuột?" Cậu to tiếng.

Hoseok đặt một tay lên hông. "Mặc dù trông Yoongi hyung rất bất cần, anh ấy không phải loại đàn ông sẽ mạo hiểm mọi thứ cho người mà anh ấy vừa gặp."

"Có thể là họ đang đi tham quan ngôi nhà này chẳng hạn?" Jin nói, mặt anh sáng bừng lên. "Ý anh là, nơi này rất lớn. Có lẽ Yoongi đang dẫn Jimin đi một tour vòng quanh căn biệt thự."

"Có lí." Taehyung chậm rãi gật đầu. "Tối qua chúng ta đã bàn về chuyện đó mà, phải không Jungkookie?"

Jungkook cảm thấy miệng mình khô khốc. "Có à?"

"Phải, bọn mình đã nói về việc sẽ đi thám hiểm và..."

Jungkook không thể nghe được phần còn lại của câu nói. Cậu nhăn mặt, đầu đau nhức, chân lảo đảo. Bằng cách nào đó, từ trong tâm trí, cậu dần nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua.

"Sao bọn mình không đi thám hiểm nơi này nhỉ?" Jungkook đề nghị thuận tay. "Nó sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị!"

"Hả?! Anh còn lâu mới tự tử cùng chú!" Jin thốt lên.

"Jin hyung nói đúng. Anh không nghĩ đâm đầu vào bóng tối là ý hay."

"Anh nói cứ như thể anh không phải người đã yêu cầu bọn em quay lại đây để ngủ ý."

"Phải, nhưng anh chỉ ở đây vì nó miễn phí. Anh không ngu để đi lang thang một cách vô tội vạ."

"Nhưng em vẫn muốn tìm ra được chân tướng của bí ẩn này." Taehyung rên rỉ, kéo mạnh tay áo Namjoon.

"Đừng có đùa." Yoongi càu nhàu.

"Bí ẩn gì chứ, đây đâu như trong truyện trinh thám Conan đâu!"

Jimin mỉm cười, đôi mắt nhắm tít lại như vầng trăng khuyết. "Này, em nghĩ-"

Jungkook thở hổn hển, đầu óc quay cuồng lôi kéo cậu trở về hiện tại.

Cái gì vậy? Jungkook chắp hai tay lên miệng. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu chưa từng nhớ lại bất cứ điều gì mà cậu đã quên đi trước đó. Cậu gặp khó khăn trong việc hình thành ký ức mới; những gì cậu ta trải qua đôi khi không được lưu vào não. Vậy vừa rồi nghĩa là sao?

"Jungkook?" Namjoon lên tiếng, giọng lo lắng, tay đặt lên vai cậu. "Em ổn chứ?"

"Em cần thuốc chứ? Để hyung lấy cho." Jin nhanh chóng lục tìm túi thuốc mà mẹ anh đưa. "Anh thề Yoongi sẽ có đồ sơ cứu trong xe của cậu khi chúng ta giúp cậu ta dỡ đồ đạc. Anh nên đi kiểm tra."

"Em không sao, chỉ hơi buồn nôn." Jungkook gượng cười. Cậu ghét nhìn thấy các hyung của mình phải phiền lòng. Hơn nữa, họ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. "Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Về Yoongi hyung và Jimin hyung..."

"Theo anh thì ta nên kiểm tra ở mấy tầng trên." Namjoon nói, chỉ về phía cầu thang phía sau lưng cậu.

"Sao các anh chưa—"

"Vì anh sợ, đồ ngốc." Jin thú thật, bao nhiêu nét nghiêm túc của anh đã biến mất.

Jungkook liếc nhìn cầu thang. Với ánh sáng mặt trời, căn biệt thự trông có vẻ bụi bặm thay vì ám ảnh kỳ lạ như đêm trước. "Hyung, đang là ban ngày mà..."

"Chúng ta nên đi theo nhóm. Nơi này rất lớn, ta sẽ dễ bị lạc nếu đi một mình." Namjoon nói nhanh trước khi Jin có thể cãi lại.

"Lỡ cả lũ lạc hết thì khốn." Jin thì thầm dưới hơi thở của mình.

Và đó là cách mà Jungkook cuối cùng đã dẫn đầu nhóm nhỏ của mình đi qua những hành lang quanh co. Jin áp sát vào lưng cậu, cầm cây gậy selfie trong tay phòng trường hợp họ gặp phải bất kì điều gì khác thường. Jungkook tự hỏi liệu anh có nghĩ rằng thứ "vũ khí" ấy sẽ xuyên thẳng qua con ma nếu anh cố gắng đánh bại nó; nhưng cậu sẽ không nói bất cứ điều gì khiến người kia còn hoảng sợ hơn.

"Hyung, làm ơn đừng đẩy em nữa, em ngã giờ." Jungkook thở dài, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jin. Với sự may mắn của mình, cậu đã phải đi cùng với kẻ hèn nhát nhất trong nhóm. Jin là người mạnh nhất trong số hai người họ, nhưng anh ta đặc biệt vô dụng nếu phải chạy trốn thật nhanh, vì khả năng Jin bị cậu bỏ lại rất cao.

Jungkook đã hy vọng Namjoon sẽ đi cùng với mình để Jin có người khác để mà bám lấy, nhưng cậu ta đã nhanh chóng bắt cặp với Hoseok và Taehyung.

"Im, mở cửa nhanh!"

Jungkook vâng dạ, phớt lờ cảm giác kinh tởm của cái tay nắm cửa. Cánh cửa mở toang, để lộ một phòng ngủ với một chiếc giường queen-sized ở giữa. Jungkook bước một bước ngập ngừng vào trong, và Jin đi theo. "Uầy, đây là nhung phải không nhỉ?" Jungkook khẽ huýt sáo, mơn trớn những chiếc khăn màu xanh ngọc lục bảo trên giường. Chiếc giường kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu.

"Cái đó chắc chắn chưa được giặt chục năm rồi." Jin nói, tay lục lọi bàn và ngăn kéo. "Không có gì ở đây. Anh đã hy vọng sẽ tìm thấy một hoặc hai thỏi vàng."

"Nơi này thực sự trống rỗng sao?" Jungkook bất ngờ, nhảy khỏi giường. "Bất cứ ai sở hữu nơi này hẳn phải chuyển đi cách đây rất lâu."

Jungkook chộp lấy khung hình trên ngăn kéo đầu giường. Có một người đàn ông lạnh lùng nhưng rất đẹp trai đang đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, ba đứa con của họ đứng xếp hàng ở trước. Người ở giữa có khuôn mặt được vẽ nguệch ngoạc và bị đánh dấu bằng mực đen. Mặc dù bị che đi, Jungkook vẫn có thể thấy một nụ cười. Cậu cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Này, sang phòng bên cạnh đi nhóc." Jin gọi từ bên ngoài.

Jungkook nhanh chóng bỏ bức ảnh xuống, nhìn nó lần cuối trước khi đóng cửa lại.

"Tôi hy vọng bên kia sẽ gặp may mắn hơn để chúng ta có thể nhanh chóng tập hợp." Jin càu nhàu, kéo Jungkook trở lại hành lang hẹp. "Anh thực sự ghét nơi này, toàn nghe phải những tiếng động kì lạ."

Jungkook cau mày. "Kì lạ? Anh có nghĩ đó là gió không? Căn biệt thự này chơ vơ ở trên một vách đá khá cao."

"Có khi anh bị ù tai cũng nên. Mấy đứa lúc nào cũng ồn ào." Ngay khi cả hai quay người, Jungkook dừng bước. Jin ngay lập tức va vào cậu, "Gì thế? Đi tiếp đi!"

"Không, hyung, anh có thấy gì không?" Jungkook bước một bước lại gần bức tường. Có một vết rách ở giữa tấm giấy dán tường, các mép của nó bị sờn đi. Cậu lướt ngón tay qua nó. Hình dạng của vết rách rất kỳ lạ, có thể là...

"Một cánh cửa bí mật?" Giọng nói khàn khàn của Jin gần như làm cho cậu nhảy dựng lên. "Ngôi biệt thự kinh hãi và ngu ngốc nào chả có. Chúng ta thực sự đang ở trong phim kinh dị rồi."

Jungkook mò quanh các góc để tìm cách mở, bất cứ thứ gì cậu có thể nắm được. Có những bản lề nhỏ, hầu như không đáng chú ý ở một bên, nên chắc chắn, cánh cửa này có thể mở được. "Không có nắm vặn..." Cậu lẩm bẩm, suy ngẫm liệu cậu có nên đá bay nó đi không.

"Hay mình thử đẩy đi."

Hai người kề vai vào và đẩy. Bức tường mở ra vào phía trong, và Jungkook gần như hụt chân. Họ ngã nhào vào trong, cánh cửa kia đóng lại sau lưng họ như thể nó bị gắn nam châm.

Jungkook có thể nghe thấy Jin vội vàng rút chiếc đèn pin mà Hoseok cho họ mượn. Cậu kiên nhẫn chờ đợi khi Jin quay lại và rọi đèn pin vào lòng bàn tay anh. Căn phòng tối đen. Cậu chẳng thể làm ăn được gì trong bóng tối.

"Jungkook, anh rất vui vì nhóc được làm nhóm trưởng." Jin thở phào nói.

Trong số họ, ngoài Jimin, Jungkook là người duy nhất đã từng được học võ, và Hoseok hẳn đã có kinh nghiệm dày dặn vì anh là cảnh sát. Jungkook tự hỏi tại sao Jin lại đột nhiên đem chuyện đó ra nói.

Lần thứ hai quay lại, cậu đã hiểu ý của Jin.

Mặt sau cánh cửa đầy những vết xước, gần như có ai đó đang cố gắng ra khỏi phòng. Jungkook mặt cắt không còn một giọt máu. "Cái gì--?"

Jin vung đèn pin của mình chiếu vào phần còn lại của căn phòng, và hét lên một tiếng thét chói tai nhất mà Jungkook từng nghe thấy. "Máu?!"

Jungkook cúi xuống để tránh bị xiên chết bởi cây gậy selfie của Jin, cố gắng trấn tĩnh anh và cánh tay đang quơ loạn xạ của anh ta. Cậu nhìn quanh căn phòng tối om.

Trong góc là một ngôi miếu nhỏ, nhếch nhác. Những ngọn nến chưa sáng và những cánh hoa hồng khô héo nằm rải rác khắp sàn nhà. Những vết bẩn tương tự như vết bẩn mà anh nhìn thấy trên tấm thảm ở tầng dưới đã văng lên những bức tường đá trần trụi, mờ dần theo năm tháng. Và ở trung tâm căn phòng, là một ngôi sao năm cánh lớn, đẫm máu.

"Chắc đây là một căn phòng dành cho các nghi lễ, hoặc đó là ý tưởng gothic của một thanh niên điên rồ nào đó."

Jungkook nheo mắt. Cậu ta có thể phần nào nhìn ra những mảnh tranh và giấy tờ nằm rải rác trên sàn, gần như thể ai đó đã vội vàng ném chúng vào đây. Tất cả đều bị xé thành từng mảnh, ngoại trừ tập tài liệu màu vàng bên cạnh, có chữ in đậm màu đỏ trên đó. Mục đích của căn phòng này là gì?

Jungkook lại gần để xem xét kỹ hơn, nhưng bàn tay của Jin siết chặt lấy cổ tay cậu. Anh ta đang run rẩy, sự tuyệt vọng chứa đầy mắt anh. "Chúng ta phải ra khỏi đây."

Sự tò mò của Jungkook khiến cậu ít nhất cũng phải giật lấy tờ giấy rách trên mặt đất trước mặt trước khi Jin lôi cậu ra. Khi cánh cửa đóng lại, Jungkook nhìn chằm chằm vào tờ báo nhàu nát trên tay, tự hỏi liệu Jin có cằn nhằn và mắng mỏ cậu vì đã lấy đồ từ một căn phòng trông đáng sợ như vậy; nhưng Jin dường như quá bận tâm với việc lầm bầm về việc những giọng nói trong đó lớn đến mức nào.

"Phải đi." Jungkook vừa nói vừa quăng mảnh giấy ra sau chậu cây. Cậu không chắc chuyện gì đang xảy ra với nơi này, nhưng không đời nào cậu bỏ lại bạn bè nếu họ thực sự bị lạc trong biệt thự này. "Chúng ta chỉ còn ba phòng nữa."

Ngay cả khi họ đã xem xét từng phòng, những chiếc giường đầy bụi và mấy phòng tắm bẩn thỉu, tung tích của Yoongi và Jimin vẫn còn là ẩn số. Jungkook không thể quên những dòng chữ trên tờ giấy kia.

Các trường hợp mất tích được cho là có liên quan đến hành động của một giáo phái đang hoạt động tại địa phương; được cho là được thành lập bởi một gia đình tâm thần—

"Tìm thấy gì chưa?" Hoseok gọi khi cả hai bước xuống cầu thang.

"Không gì cả. Chắc các cậu cũng thế nhỉ?"

"Chúng ta không có manh mối nào luôn à?" Jungkook hỏi, bước đến cạnh Taehyung.

"Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ Yoongi hyung thực sự đã đi hẹn với Jimin rồi, nhưng…" Hoseok ngập ngừng. "Nếu vậy, tại sao anh ấy lại mang theo tập hồ sơ vụ án của mình? Khi tôi kiểm tra thì nó không còn trong túi của anh ấy nữa."

"Hồ sơ vụ án?"

"Ừ, anh ấy mang theo hồ sơ về dinh thự này. Trong quá khứ, một số việc tồi tệ đã xảy ra ở đây, cả trước khi tôi được chuyển đến. Anh ấy nghĩ tôi nên đọc nó để chuẩn bị tinh thần, nhưng bây giờ nó không có ở đây—"

Tâm trí của Jungkook đang chạy đua với hàng trăm suy nghĩ mỗi giây. Cậu đã nhìn thấy một tập tài liệu ở đâu đó trong căn phòng bí ẩn, lẽ nào...

Cậu lắc đầu. Không, không thể nào, đúng không?

"Jungkookie," giọng Taehyung kéo cậu trở lại thực tại, "tóc em dính mạng nhện kìa. Phải nhìn ngó khi đi chứ."

Jungkook bối rối khi gỡ mạng nhện khỏi những lọn tóc của mình. Cậu nở một nụ cười, lẩm bẩm lời cảm ơn một cách vội vã.

Có phải Yoongi đã cố tình ném hồ sơ vụ án đó vào căn phòng bí mật? Có phải gã đã biết có một căn phòng như vậy? Nhưng tại sao gã ta lại xé nó ra nếu nó quan trọng như vậy, mà gã ta còn định chuyển nó cho đồng nghiệp của mình? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng Jungkook biết rằng cậu sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nếu cứ đứng im.

"Anh không muốn ở lại đây nữa. " Jin nói nhỏ, giọng anh run lên, vẻ mặt anh mệt mỏi. Jungkook hiểu tại sao anh muốn rời đi. Nghe thấy những giọng nói, nhìn thấy ngôi sao năm cánh kỳ lạ, mất đi người bạn của mình; tất cả xảy trong chưa đầy 24 tiếng - bất kỳ người nào cũng sẽ bỏ chạy.

Tất cả đều liếc nhìn nhau. Taehyung cáu kỉnh, khoanh tay. "Chúng ta không thể rời đi mà không có Jimin."

Jungkook đã tính đến việc nhắc đến căn phòng bí mật, nhưng khi thấy Jin không muốn gì hơn là phải thoát khỏi cái địa ngục này, cậu tự hỏi liệu tất cả họ có bỏ lại Jimin nếu họ biết về nó không. Cậu nghiến chặt hàm. Cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ bỏ mặc một trong những người bạn thân nhất của mình ở đâu đó.

Cậu bắt gặp ánh mắt của Jin. Anh ta dường như không muốn đề cập đến những điều điên rồ mà họ đã thấy.

"Việc nộp đơn báo cáo người mất tích thì sao?" Namjoon hỏi, quay sang Hoseok.

Hoseok cau mày. "Tôi đã cố gắng liên hệ với đồn cảnh sát, nhưng tôi không nhận được phản hồi và tôi không thể để người dân ở đây một mình sau khi đã có hai người mất tích."

"Vậy tại sao tất cả chúng ta không đến đồn cảnh sát? Cách đây có mười phút lái xe chứ gì đâu." Jin rõ ràng đã rất kích động.

"Có một trận mưa như trút ngày hôm qua, cơn bão tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở Daegu." Sự thất vọng của Hoseok đã rõ như ban ngày. Jungkook phải tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy cũng đã mất một người bạn, và không giống như họ có nhau, anh ấy chỉ có một mình với những người xa lạ đang trông chờ vào mình. "Vách đá này rất dốc. Lái xe xuống dốc trên đường trơn trượt rất nguy hiểm."

Tiếng im lặng đến chói tai. Họ có thể làm gì? Cách hành động tốt nhất là gì? Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu cậu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó đã quá muộn?

Vẫn còn một nơi họ chưa tìm kiếm, và Jungkook có thể nói rằng mọi người đều biết đây là phương sách cuối cùng của họ. Đây không phải chuyện đùa, không còn hi vọng tìm kiếm một cách đơn giản hơn được nữa. Họ phải làm vậy, cho dù họ có sợ hãi đến đâu. Vì Jimin, vì Yoongi.

Trong rừng.

"Em nghĩ chúng ta nên đi tìm. Một lần nữa." Jungkook nói, đau đớn khi nhận ra sự run rẩy trong lời nói của mình. "Ta chờ đợi càng lâu…"

Hoseok gật đầu. "Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta hãy để lại một số người trong chúng ta ở lại đây phòng trường hợp hai người kia trở lại? Các cậu nghĩ sao?"

Nhưng làm thế nào để chúng ta quyết định ai đi và ai không?"

"Tôi rõ ràng là sẽ đi, vì tôi là cảnh sát."

"Tôi sẽ đi cùng anh." Taehyung đề nghị. "Tôi nắm rõ khu rừng này hơn ai hết."

"Tuyệt, vậy thì chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại. Sẽ nhanh hơn." Hoseok nạp đạn cho súng một cách nhanh nhẹn. Anh ta có vẻ rất đáng tin cậy, Jungkook rất vui vì Yoongi và Hoseok đã quyết định ngủ qua đêm với bọn cậu.

"Vậy thì anh sẽ ở lại đây." Jin nhìn vào bếp một cách thận trọng. Cho dù anh có sợ ngôi biệt thự đến đâu, việc anh hoàn toàn mù phương hướng sẽ chỉ khiến số người mất tích trong nhóm tăng thêm. "Anh sẽ chuẩn bị một số thức ăn trong thời gian chờ đợi. Đừng mong sơn hào hải vị vì anh chỉ sử dụng những nguyên liệu còn sót lại mà chúng ta có."

Namjoon nhún vai. "Em đoán em cũng sẽ ở lại. Em không thể để bạn của mình ở đây một mình."

Hôm đó, Hoseok và Taehyung ra ngoài tìm kiếm những người có thể đã mất tích trong rừng, khởi hành với những lời chúc may mắn và vẻ mặt quyết tâm.

Nhưng một trong số họ đã không bao giờ trở lại.









∞∞∞








4k từ, xỉu.

Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro