Người bạn mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohyun POV

Tôi rời khỏi phòng và đi đến cổng chính nơi mà Sungjae oppa đã nói tôi tới để gặp ảnh.

Trên đường đi, tôi đụng mặt một vài nhóm, tôi chào họ một cách tươi tắn. Tất cả họ đều cười lại với tôi, một số thậm chí còn chụp hình với tôi, ví dụ như VIXX. 

Hyuk, maknae của VIXX, cũng đã mất tích....

Khi tôi vừa quẹo qua góc tường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Oh shit, là Jin oppa sao? Tôi lập tức trốn sau bức tường.

" Ken-ah ! Cậu có nhìn thấy Sohyun, một cô nhóc, nhỏ con, mắt to, trông khá dễ thương, khoảng 14 tuổi không? Nhóc đó là em gái của tớ và em ấy biến mất rồi, chúng tớ phải sắp chạy đi vì lịch trình ngay bây giờ. Tớ thật sự không thể tìm được em ấy nên cậu giúp tớ với được không?"

" Thật sao? Tớ vừa mới nhìn thấy em ấy đi hướng này. Em ấy có vẻ như đang vội vã, tớ không chắc lắm. Nói mới nhớ, Hyuk cũng biến mất rồi..." Tôi lén lút phía sau bức tường, chạy vội ra cổng, họ sắp đuổi kịp tôi rồi.

" Oppa! Chúng ta nên làm gì bây giờ? " Tôi vỗ vào vai một người tóc cam, và người đó xoay lại. Tuy nhiên, tôi nhận ra anh ấy là một trong những thành viên lớn tuổi của VIXX, Ravi

" OH- Sunbaenim đang làm gì ở đây vậy? "

" Anh trai của em bảo anh đi tìm em, và anh biết em sẽ rời khỏi tòa nhà nên anh đợi ở đây. Anh sẽ gọi cho Jin hyung bây giờ..." Ảnh vuốt điện thoại và tôi chạy nhanh hết sức có thể để có thể thoát khỏi ảnh.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình, có ít nhất là 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhìn thấy đó là một số lạ và tôi quyết định sẽ liều một lần.

" Xin chào? Có phải là Sungjae oppa không?"

" Neh, em đang ở đâu? "

" Em đang ở tầng thượng"

" YAH TỐT NHẤT LÀ EM NÊN Ở YÊN ĐẤY KIM SOHYUN! " Giọng nói của Jin oppa xuyên qua điện thoại và thổi tung cả màng nhĩ của tôi. Tôi nhanh chóng chạy xuống lối thoát hiểm, nhưng tất cả đã đợi sẵn ở đấy, bên cạnh là Sungjae oppa, Ilhoon oppa và Hyuk oppa.

Tôi nhìn thấy Sungjae oppa đang đếm ngược, nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu.

" Chạy!" Sungjae oppa hy sinh thân mình để chặn lại một vài người, cho tôi và những người khác có thời gian để chạy thoát.

" Cửa chính! Chạy đi!"

Tuy tôi không biết mấy ảnh đã âm mưu thứ gì , nhưng chắc chắn răng thứ  đó phải rất tuyệt để mấy ảnh phải hy sinh tới mức này. Chúng tôi chạy qua hết các ngõ ngách và rồi dừng lại, thở hổn hển như điên.

" Kéo những sợi dây ở bên cạnh khi họ xuất hiện!" Ảnh hét lên, tôi nhanh chóng tới đứng bên cạnh những sợi dây.

Tất cả họ đến cùng một lúc, và rồi chúng tôi kéo những sợi dây

Một số lượng không hề nhỏ những quả bóng nước đã được treo sẵn phía trên, rơi xuống cùng với những chùm dây.

Tôi phải thừa nhận, mặt của họ trông rất buồn cười

Đó là sự kết hợp hoàn hảo của mọi cảm xúc và tôi chưa từng thấy thứ gì buồn cười hơn vậy.

Hay đáng sợ như vậy.

Các anh trai của tôi đang bốc khói vì tức  giận, nhưng mấy ảnh lại phải rời đi vì lịch trình, vậy nên Jin oppa giao phó tận tay tôi cho BTOB bởi vì nhóm của bạn thân ảnh cũng có lịch trình phải rời đi.

Tôi nghe nói rằng Minhyuk oppa rất nghiêm khắc, nhưng tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn là N oppa, người nổi tiếng đánh cực kì đau. Tôi chỉ mới ở đây có một ngày nhưng đã nghe tất cả các maknae phàn nàn vì bàn tay cứng như thép của ảnh.

Mọi người chia nhau ra, bị lôi về phòng chờ của nhóm mình,  tôi lập tức trao đổi số điện thoại của mình với Hyuk oppa để liên lạc sau này

"  Chúc may mắn oppa...."

" Em cũng vậy. Anh thấy rất vui, em rất thích hợp để tham gia vào nhóm thích đùa, maknae." Ảnh vuốt tóc của tôi, làm tôi cảm thấy hơi kì lạ khi mình có thể trở nên thân thiết với một người như vậy dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Sungjae oppa trông vô cùng lo lắng đến nỗi Chansung oppa phải giục ảnh tiến lên phía trước bằng vài phát vào mông.

" Oppa, tại sao trông anh lại sợ sệt như vậy? Minhyuk oppa kinh khủng lắm sao?"

Tôi chưa từng gặp trực tiếp BTOB trước đây nên thấy có chút kì lạ, cảm giác đau thì cũng giống nhau cả mà, phải không?

" Em chưa bao giờ thử thì chưa biết được đâu. Ảnh đánh đau hơn Eunkwang hyung rất nhiều khi ảnh tức giận. Dựa vào ánh mắt của ảnh lúc nãy, ảnh có vẻ như cực kì tức giận" Anh ấy lắc đầu buồn bã, bây giờ thì tôi cũng thấy sợ

"Không sao đâu, em vẫn còn nhỏ mà, vẫn còn có thể sống để nhìn ngắm thế giới này....hãy thừa kế tài sản của anh nếu anh chết, được không? " Ảnh đùa giỡn, tôi biết ảnh đang đùa nhưng trông tôi lại có vẻ sợ hãi. Tôi siết tay ảnh chặt hơn

" Sẽ ổn thôi, anh không nghĩ ảnh sẽ mạnh tay với em. Dù sao thì em cũng là một cô nhóc, em vẫn còn nhỏ và ngây thơ...."

Trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã trở lại phòng chờ, tất cả các camera bị đem đi bởi các thành viên.

Họ mắng chúng tôi một lúc trước khi quyết định rằng họ sẽ để những người lớn tuổi hơn dạy dỗ chúng tôi, rồi tất cả rời đi, để lại ba người chúng tôi cùng với Minhyuk và Eunkwang oppa.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Minhyuk oppa thậm chí còn không nói tiếng nào với tôi mà kéo tôi nằm qua đùi ảnh, nâng váy tôi lên và kéo chiếc quần ngắn của tôi xuống, hạ xuống vài cái với bàn tay của ảnh.

"O-oppa AH! NÓ ĐAU OPPA NGỪNG LẠI ĐI!" Vẫn chưa được 20 cái nhưng tôi đã bắt đầu đá chân và giãy giụa. " Oppa! Làm ơn ngừng lại nó đau lắm!" Anh ấy không nghe thấy và tiếp tục đánh  xuống cái mông tội nghiệp của tôi một cái lại một cái, tay ảnh rơi xuống mông tôi thật đau đớn.

" Em có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người khác bị thương? Hãy trở nên có trách nhiệm hơn một chút đi!" Ảnh tiếp tục đánh xuống rất mạnh, nhanh và dường như không bao giờ kết thúc. Tôi bắt đầu nức nở, đá chân để trốn thoát khỏi bàn tay cứng ngắc của ảnh.

" Yah. Sohyun-ah, đừng cử động nếu không muốn tệ hơn" Tôi cắn môi để ngăn mình không hét lên, nhưng ảnh đánh xuống còn đau hơn khi nãy, tôi lại bắt đầu đá chân.

" Có vẻ như em không bao giờ chịu nghe lời..." Ảnh lầm bầm, ngừng lại một lúc. Ảnh điều chỉnh tư thế để chân ảnh chặn người tôi lại, rồi ảnh chụp lấy một cây lược gỗ hạ xuống mông tôi.

Lúc này, mông tôi trở nên cực kì nhạy cảm sau tất cả những cái đánh trước đó, và tôi có cảm giác như da mình sẽ rách ra bất kì lúc nào. Cảm giác vừa đau vừa nóng như thiêu cháy thật không thể chịu nổi, tôi cầu xin ảnh dừng lại cho đến khi ảnh cuối cùng cũng chịu dừng. Ảnh chỉnh sửa lại quần và váy cho tôi, lau nước mắt cho tôi thật nhẹ nhàng. Tôi nhăn mặt khi vải lướt qua phần mông nhạy cảm của mình. Nước mắt lại chực chờ rơi lần nữa.

" Sohyun, em là cô nhóc đáng yêu và ngọt ngào, anh hy vọng em sẽ trở nên có trách nhiệm hơn trong tương lai. Đừng bao giờ làm vậy lần nữa, hiểu chưa? Nếu không, hình phạt sẽ không chỉ là một trận đòn thế này đâu. Anh đảm bảo các anh của em cũng sẽ làm vậy thôi. Giờ thì anh tha thứ cho em. Đừng trở thành người như Sungjae." Ảnh an ủi tôi, đặt tôi ngồi giữa hai chân ảnh để mông của tôi không phải chịu quá nhiều lực.

" Hyung! Sao anh có thể nói vậy chứ?!"  Sungjae đáng thương khóc lên khi nghe hyung nhắc tới mình.

" Con bé thật xinh xắn, có thể dẫn chương trình tốt, chắc chắn sẽ làm được nhiều việc....mà em đang nói gì vậy ?"

" Hyung!"

"Shhh, Sungjae-ah , em không thấy em ấy đang buồn ngủ sao?" Ảnh đặt tôi ngồi thoải mái hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

-------------

Tôi mở mắt ra và nhận thấy mình không còn ở phòng chờ nữa. Thay vào đó, tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ, được đắp một cái chăn ấm áp. Tôi ngái ngủ lê từng bước tới cánh cửa. BTOB đang ngồi quanh bàn ăn, Sungjae oppa và Ilhoon oppa lót một cái gối nhỏ dưới mông.

"Sohyunie thức dậy rồi sao? Em có đói không? Tụi anh vẫn còn một ít gà rán!" Changsub oppa vẫy chiếc hộp ngay trước mắt tôi, tôi lập tức lao vào.

" Ahh, có em gái thật là tuyệt. Nhìn mấy tên này lượn lờ suốt ngày khiến anh phát bệnh" Eunkwang oppa khịt mũi làm tôi cười khúc khích.

Chúng tôi trò chuyện về thịt gà được một lúc, cho đến khi BTS hoàn thành buổi luyện tập vào khoản 11PM, các anh đến để đón tôi.

" Cám ơn vì đã chăm sóc cho nhóc con, Sunbaenim!"

" Không có gì, Jin-ah. Em gái của em không hề gây phiền phức cho tụi anh"

" Cám ơn! Chúc ngủ ngon!"

Khi chúng tôi về đến nhà, Jin oppa túm tôi về phòng mình để kiểm tra mông của tôi.

" Woah... trông có vẻ đau lắm. Lần tới nếu anh thấy nhóc bày trò với Sungjaethì  anh biết phải gọi cho ai rồi đấy"

"Oppa!"

" Anh nghĩ Minhyuk chắc chắn đã dạy nhóc đủ rồi nên anh sẽ bỏ qua cho nhóc lần này. Đừng gây rắc rối nữa biết chưa?"

" Không hứa đâu"

"Sigh......Tại sao anh lại phải dính lấy một đứa như nhóc chứ?" Ảnh leo lên giường và kéo tôi sát vào lòng ảnh, làm tôi lại thấy buồn ngủ.

"Dính phải nhóc là điều hạnh phúc nhất đối với anh" Ảnh thì thầm một cách đầy dịu dàng trước khi cả hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro