Chap 4: Trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi trời, cậu quả là một người chồng hoàn hảo đấy~~”

Seokjin cười khẩy nhìn Yoongi, còn cậu thì trao anh một ánh mắt đầy “yêu thương”. Thật sự Yoongi rất muốn làm anh im miệng đi.

“Đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Venice. Vậy mà khi vừa biết tin giáo hoàng ở đây cậu đã lôi tôi đi gặp ông ấy ngay được.”

“Đấy là giáo hoàng đó, biết đâu chúng ta lại được ban phước.”

“Xuống địa ngục thì có.”

Và khi họ tìm thấy giáo hoàng, Seokjin không muốn gì hơn ngoài việc độn thổ ngay lập tức. Vì chúa ơi, Yoongi bắt đầu bắt chước ngài ấy kìa.

“Trời ạ, Yoongi thôi đ...”

Cơ mà không hiểu sao anh lại thấy hành động của cậu ta khá đáng yêu. Seokjin đã phải quay đi và bịt miệng lại để không bật ra tiếng cười, cho đến khi Yoongi tiến lại gần anh.

“Cầu chúa phù hộ cho con!”

Seokjin che miệng Yoongi lại và bật cười.

“Im đi đồ ngốc.”

“Swag không thể bị ngăn cản.”

Yoongi cười.

“Đấy thậm chí còn không phải là swag”

“Ai bảo.”

“Argg, mặc kệ cậu. Mà này...”

Seokjin nhìn xung quanh và nhận ra ánh mắt của mọi người đang dồn về phía cả hai. Dường như ai cũng muốn xử lí bọn họ vậy.
Trong khi đó thì Yoongi vẫn đang rất nhập tâm vào vai diễn của mình. Seokjin bắt lấy tay cậu và lôi đi.

“Chúng ta đi thôi. Cậu đang làm mọi người thấy khó chịu đấy.”

Nhưng Yoongi không có nghe anh mà vẫn tiếp tục nhập vai.

“Aishh! Mặc kệ cậu. Tôi đi đây.”

“Chờ đã!”

Yoongi cố với theo Seokjin, người đang rất bực bội.

“Cái gì?”

Seokjin quay lại nhìn cậu.

“Chúng ta phải đến một nơi đã.”

Yoongi lí nhí nói làm Seokjin thấy khó hiểu.
---------------------

Yoongi không biết đường về khách sạn, và vì vậy cậu phải làm Seokjin nguôi giận đã. Nếu không cậu sẽ phải ngủ ngoài đường mất.
Đang lúng túng không biết phải làm gì thì Yoongi nhìn thấy một chiếc thuyền đáy bằng, và cậu biết Seokjin rất thích mấy thứ lãng mạng.

Và rồi một kế hoạch nảy ra trong đầu Yoongi

1.) Đưa Seokjin đi ngắm cảnh Venice bằng thuyền đáy bằng.
2.) Làm cho anh hết giận.
3.) Đối tốt với anh một chút.
4.) Bam! Xin chào giường yêu quý.

“Nếu cậu nghĩ đưa tôi đi ngắm cảnh là xong thì mơ đi.”

Nghe Seokjin nói vậy Yoongi biết là kế hoạch của mình đã phá sản thật rồi.
Nhưng trong từ điểm của Min Yoongi không hề có hai chữ “Từ bỏ”.

Vì vậy cậu quyết định làm anh nguôi giận bằng vài trò đùa duy nhất mình có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.

“Anh gọi một cái boomerang không quay lại là gì?”

“Là gì?”

“Cái que đó.”

Yoongi tươi cười nhìn anh, làm Seokjin cũng vô thức mà bật cười với cậu.

“Cho cậu A+ vì đã cố gắng.”

Thấy anh cười, không hiểu sao Yoongi cảm thấy có chút thành tựu.

“Ừm...Tôi muốn nói cái này với anh.”

Yoongi bắt đầu lí nhí.

“Cái gì cơ?”

“Xin lỗi vì khi nãy làm anh giận. Thật lòng đấy.”

“Không sao đâu, dù sao thì nó cũng khá vui.”

Seokjin cố an ủi cậu một chút rồi nói tiếp

“Chúng ta nên quay về khách sạn luôn chứ?”

“Ừm.”

Thấy Yoongi như vậy làm cho cái nhìn của Seokjin về cậu bắt đầu thay đổi. Có lẽ cậu ta cũng không đến nỗi tệ, chỉ là thỉnh thoảng cậu ta hay vô tình trở thành một tên nhóc máu lạnh mà thôi.

khi cả hai rời khỏi thuyền, Seokjin không để ý mà có chút đứng không vững, đến nỗi Yoongi phải với tay ra nắm chặt lấy anh. Bỗng một cảm xúc khó tả hiện lên trong anh. Sao mọi thứ tự dưng lại ngột ngạt thế này?!!
-----------------------------------

“Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, ghê chết đi được.”

“Tôi không ngủ dưới đất đâu nên cố mà chịu đựng đi.”

“Thế thì quay ra chỗ khác đi, tôi không muốn ngủ cũng phải nhìn mặt anh.”

“Lỡ đâu cậu làm gì tôi thì sao...”

“Đừng nói như thể tôi là kẻ gây rối vậy.”

“Cậu hôn tôi nên chúng ta mới rơi vào mớ hỗn độn này. Xâm phạm thân thể. Đấy không phải là việc mà một kẻ gây rối làm chắc.”

Yoongi buồn bực. Trời ạ, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi mà, nhưng sao cậu có thể chợp mắt khi Seokjin cứ nhìn về hướng cậu chứ. Yoongi đành quay mặt đi, không muốn bầu không khí ngượng nghịu này cứ tiếp diễn.
Thấy vậy, Seokjin vỗ nhẹ vào mông cậu rồi nở nụ cười chiến thắng.
Nhưng Yoongi đâu có để yên cho anh tự mãn như vậy, cậu quay người lại và một ngón tay vô tình lướt qua đầu nhũ anh.
Seokjin thì lại quá nhạy cảm, nên chỉ một động tác nhỏ đó thôi đã khiến anh co lại một đoàn.

“Giờ ai mới là kẻ yếu thế đây?”

Yoongi cười rồi thì thầm vào tai Seokjin

“Chắc chắn không phải tôi rồi.”

“Cậu quá đáng.”

Seokjin ngượng đến đỏ hết cả mặt, khiến Yoongi dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là anh khá đáng yêu.
Yoongi thở dài và ôm lấy Seokjin.

“Thế này thì tôi không phải nhìn thấy mặt anh nữa.”

Trái tim Seokjin bỗng chật nhịp. Anh muốn đẩy Yoongi ra nhưng đồng thời cũng không muốn mất đi hơi ấm nơi cậu.

“Nếu giữ nguyên thế này thì tôi cũng không phải thấy khuôn mặt xấu xí của cậu.”

“Cứ để vậy đi”

Trong vô thức, Yoongi hôn nhẹ lên trán Seokjin. Còn anh thì rúc vào ngực cậu, tay không tự chủ mà nắm chặt lại.

Yoongi hít một hơi thật dài khi thấy Seokjin đã ngủ từ lâu. Cậu buông anh ra rồi quay đi.

Không, cậu không thể như thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro