Chapter 2: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook còn nhỏ, cậu có cái nhìn như thế này về tình yêu vừa dường như quá lớn lao vừa dường như quá đơn giản--tình yêu là thứ âm nhạc ngọt ngào như kẹo bông cùng ánh hoàng hôn thấm đượm màu thạch lựu, những bàn tay đan lấy nhau thật nhiều lần đến độ có thể tìm thấy nhau trong đêm đen mịt mùng nhất, tất cả những thứ cậu luôn nghĩ thật xa xôi khỏi tầm với của mình, đẹp đẽ đến hoàn hảo.

Jungkook nghĩ rằng cậu không còn biết tình yêu là gì nữa, nhưng giờ, thỉnh thoảng, khi cậu chuẩn bị búng một miếng bắp rang khác vào mồm, và anh bạn trai của cậu khều nhẹ vào vai cậu từ chỗ anh nằm xoài chiếm một mảng giường cạnh cậu, và rồi Jungkook nhắm chuẩn và ném, Jimin sẽ bắt chính xác miếng bắp rang bằng miệng mà không cần ngẩng đầu khỏi bất cứ thứ gì trên màn hình điện thoại anh đang nhìn dở, và Jungkook sẽ tự nghĩ thầm trong đầu, như một phản xạ tự nhiên nhất, ồ, đây rồi, mình yêu anh ấy.

Và rồi Jimin bật cười và lật người lại, vậy nên Jungkook phải nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình trước khi nó hiện lên quá rõ mồn một trên gương mặt cậu. Nó. Cảm xúc của cậu. Cái thứ căng đầy đang nhảy lách cách khắp lồng ngực.

Jimin lật điện thoại lại, dí nó về phía trước. "Nhìn này," anh nói, chọt một ngón tay đầy hào hứng vào màn hình, "tụi nó đang nắm tay nhau, đáng yêu quá trời đất, anh muốn ăn tụi nó." Trên màn hình của anh ấy, những con hải ly nhỏ xíu đang trôi lười biếng dọc dòng sông, và, ừ thì, chúng nó chắc chắn là đang nắm tay rồi. Jungkook dịch người lại gần, và Jimin bắt chéo chân và nghiêng lại sát bên, cả gương mặt anh là một nụ cười.

"Đấy là anh," Jungkook nói, chỉ tay, "và đấy là Taehyung."

Jimin cười. "Không phải em à?"

"Nồ," Jungkook nói. "Em không cần nắm tay ai hết. Em không bị lạc."

Jimin chọt vai cậu. "Này, nhỡ anh bị lạc thì sao? Em không thể không nắm tay và để mặc anh một mình không ai bảo vệ chứ."

"Thế thì em sẽ đến cứu anh," Jungkook đáp, gật đầu nghiêm túc. "Em sẽ đánh nhau với cả một dòng sông. Em không quan tâm."

"Ỏoo," Jimin nói, chớp chớp mắt. "Người hùng của anh."

Cụm từ đó cảm giác gần giống như một cú thụi vào bụng, ngoại trừ việc Jungkook biết cảm giác bị đấm vào bụng thực sự là như thế nào, và cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều. Giống một cú nhói nhẹ nhàng hơn, thứ gì đó trong cậu lệch khỏi vị trí ban đầu và ngó lên, như một chú chó vẫy đuôi mừng rỡ trước cảm giác đó. Jungkook vươn tay và đan tay hai người với nhau. Jimin ôm ấp và cười và làm mọi thứ với toàn-bộ cơ thể của anh ấy và đầy mãnh liệt, nhưng Jungkook luôn để tâm nhẹ nhàng với mọi đụng chạm của mình, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh với tất cả sự dịu dàng mà chúng xứng đáng được nhận.

"Của anh hết," cậu nói, siết tay thật nhẹ.

Tiếng rừ rừ trầm đục của điện thoại Jungkook trên chiếc bàn bên cạnh làm cả hai người giật mình.
Người Jimin cứng lại, rồi anh rên lên và dụi đầu vào đùi Jungkook. "Thật sự có người gọi em sao?"

Cuộc gọi từ Jinnie-hyung.

"Ờmm, có thể là chuyện công việc," Jungkook lẩm bẩm.

Lông mày Jimin dựng thẳng lên. "Hôm nay là thứ Bảy."

Jungkook nhún vai, rồi chụp lấy cái điện thoại và lướt trả lời trước khi cậu có thể suy nghĩ lại. Cậu cố tránh ánh nhìn chóng vánh nhưng tan vỡ lóe qua gương mặt Jimin trước khi anh lau sạch nó về vẻ gần với bình thường hơn.

"Alô? Hyung?" Jungkook nói, dán mắt lên trần nhà trong khi Jimin quay lưng lại và bắt đầu bấm chọt thật mạnh lên cái màn hình cảm ứng của anh ấy.

"Ồ," Seokjin nói, "Jungkookie, tốt. Cảm ơn chú đã nhấc máy lần này."

"Em lúc nào chẳng nhấc máy!"

"Đó là một lời nói dối và chú biết điều đó," Seokjin đáp, và khịt mũi màu mè đến mức Jungkook thề Jimin cũng có thể nghe thấy, nếu anh đang lắng nghe họ, "nhưng cũng được thôi nếu chú không thương và trân trọng người hyung đã nuôi chú từ bé trên lưng, anh hoàn toàn không tổn thương tý nào hết."

"Hyung," Jungkook phàn nàn. "Anh làm em xấu hổ quá."

Nếu giọng Seokjin trước đã to, giờ nó đã đạt đến cường độ siêu thanh khi anh thốt lên, "Ồ?" thẳng vào tai Jungkook. "Anh có nghe nhầm không?"

Seokjin tiếp tục, "chú thực sự có người ở đó à? Jeon Jungkook? Giao tiếp với xã hội? Anh còn không biết chú có bạn bè cơ đấy, nhóc rùa rụt cổ ạ."

"Em lúc nào chẳng có bạn," Jungkook chống chế.
Seokjin, đầy hàm ý, im lặng không đáp.

"Ừm," Jungkook đành lùi bước, "Giờ em có bạn rồi."

"Và có lý do gì cho việc anh chưa từng nghe về họ không nhỉ?"

Với câu nói đó, Jungkook cảm thấy một cơn ớn lạnh nhỏ chạy qua khi hiện thực hiện ra trước mặt cậu. Seokjin không có ý gì khi nói thế, nhưng những khoảnh khắc như vậy là lúc lằn ranh giữa hai mảng cuộc sống của cậu trở nên thật sáng tỏ, như một thứ thực thụ, vững chắc chứ không chỉ là một đường kẻ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của cậu nữa.

"Không có gì," cậu đáp nhẹ nhàng. "Chỉ là..."

Seokjin hẳn cũng cảm nhận được điều gì đó. "Hai đứa thân nhau không?" anh hỏi, gần như dịu dàng.

Công việc anh hùng, Seokjin luôn nhắc nhở, có những mặt tối. Kể từ khi Jungkook mới mười lăm tuổi và Seokjin là người duy nhất trong Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người còn ghé qua và hỏi về cuộc sống hàng ngày của cậu, và sau khi năng lực cậu đã ổn định, là người luôn sẵn lòng đưa cậu tới trường mỗi ngày, Seokjin lúc nào cũng cẩn trọng. Tươi cười, ấm áp, bật ra những câu đùa ngốc nghếch chỉ để làm Jungkook vui, nhưng đủ cẩn thận để dừng xe lại cách cổng trường cậu một vài dãy nhà, xoa đầu cậu, nhắc cậu đừng có làm điều gì ngu ngốc có thể gây chú ý, đều đặn như một cái đồng hồ mỗi sáng.

Jimin quay người khỏi cậu, một dấu phẩy cong cong trên đùi Jungkook, và những đốt xương sống nhô lên trên lưng anh trông thật mong manh trong ánh nắng buổi sáng chói lòa.

"Ừm," Jungkook nói trước khi cậu có thể ngừng lại.

Seokjin phát ra một tiếng động nhỏ, như thể anh hiểu. "Yah, Jungkook-ah," anh nói, dè dặt, "thế là tốt. Thật ra thì, chú có thể về được không? Anh ghé qua căn hộ của chú để lấy báo cáo nhanh và anh quá già và mệt để quay lại lần nữa rồi."

Jungkook nhìn xuống Jimin, lần nữa, nghĩ về việc với một ngón tay chạm vào cái nốt ruồi nhỏ trên gáy anh, nghĩ về việc luồn ngón tay vào mái tóc đen bóng, nghĩ về việc cúp máy, nói dối, để Jimin hôn cậu như thể đó là mối bận tâm duy nhất trên đời của họ. Cậu siết nắm tay trên đùi đủ chặt để làm méo mó và nứt toác miếng ốp điện thoại của mình nếu muốn.

"Được rồi," cậu nói với Seokjin.

"Được hả?"

"Ừm, em sẽ về ngay."

"Đừng để hyung của chú chờ lâu quá nhé!" Seokjin hét, và điện thoại cậu kêu cạch khi anh tắt máy.
Jungkook thở ra một lần bằng mũi, tay buông thõng bên cạnh khi cậu dựa vào đầu giường của Jimin.
Jimin, người đang im lặng một cách khác thường, vẫn đang lướt tay lơ đãng xem cái gì đó trên điện thoại.

"Này," Jungkook nói, nửa tia hy vọng có thể xoa dịu mọi thứ vẫn chưa tan trong cậu, "Em... Em phải về rồi."

"Sếp em à?" Jimin hỏi, giọng nhẹ tênh.

Jungkook muốn nhìn mặt anh ấy đến tuyệt vọng.

"Không," cậu nói dối.

"Thế sao em phải đi?"

"Là hyung của em," Jungkook nói, và nó đủ gần với sự thực để cậu không phải cảm thấy hòn đá dối trá chẹn ở cổ họng mình; Bộ là thứ gần với gia đình nhất mà cậu có, Seokjin là người gần với người anh nhất của cậu, và Jungkook chưa từng phải giải quyết bất cứ thứ gì đơn độc một ngày trong cuộc đời, mọi thứ từ học phí cho đến giá phòng trọ cao-ngất cho căn hộ nhỏ xíu của cậu đều được chuyển thẳng cho cậu không chút thắc mắc. Cậu biết mình nên cảm thấy biết ơn, nhưng có những lúc, như bây giờ, tất cả chúng chỉ nhắc nhở cậu đang mang trên mình món nợ lớn như thế nào.

Jimin nhổm người dậy, vòng tay qua đầu gối, gương mặt anh vẫn quay đi. "Anh của em muốn gì? Bảo anh ta đến đây nếu có việc đi."

Jungkook nhăn mặt.

"Anh thậm chí còn dọn phòng khách hôm qua và các thứ," Jimin vẫn đang nói, giọng anh vẫn nhẹ bẫng, nhưng đã khàn lại, vỡ ra ở các góc cạnh. Rồi, lặng lẽ hơn, "anh còn không biết em có anh trai, Jungkook."

"Em không có dịp nào để nói cả," Jungkook thì thầm, và cả cậu cũng biết nghe nó yếu ớt thế nào. Có những thứ bạn phải kể cho bạn trai của mình. Những thứ kiểu như tin tức về gia đình bạn, như những kỷ niệm thời thơ ấu, như bạn làm gì vào cuối tuần. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi không biết Jungkook đang sống trong đầu Jimin là người như thế nào, liệu có phải chỉ có một khoảng trắng thế vào chỗ tất cả những thứ làm nên cuộc đời một con người phải hiện diện, chói mắt và lộ liễu. "Em xin lỗi," cậu nói, và đó là thứ duy nhất cậu biết cách làm.

Cuối cùng, Jimin quay người lại, ga giường cuộn lại dưới chân anh khi anh nhìn vào mắt Jungkook.
"Em xấu hổ về anh à?" anh hỏi, và lần này, thì nó thật sự cảm thấy như bị đấm vào bụng. Đầu Jungkook đập vào thanh giường khi cậu bật lùi lại trong ngỡ ngàng.

"Sao?" cậu nói, mọi sợi dây trong cơ thể đều căng cứng. "Sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh chẳng biết ai khác trong cuộc sống của em cả," Jimin nói, lắc đầu, "em tham gia đủ loại câu lạc bộ và anh chẳng biết người bạn nào của em, và anh còn chẳng được đến nhà em bao giờ khi mà em gần như sống ở đây luôn rồi," anh nói, giọng cao lên theo tông khi anh vung tay chỉ vào túi của Jungkook nằm lăn lóc trong một góc, bàn chân đeo tất của anh ấn lún trên đệm giường.

"Ồ," Jungkook nói, và co rúm người lại. Rồi, nửa nhịp quá trễ, "Em không có. Em thề đấy."

Khóe miệng Jimin co lại, nó làm một biểu cảm khiến lồng ngực Jungkook như bị dốc sạch ra ngoài, trống rỗng và ám ảnh. Đã bao lâu rồi, và cậu đã quá sợ hãi rằng Jimin sẽ nghĩ mình thiếu sót, bằng cách này hay cách khác, sẽ không đủ cho anh; bao lâu rồi và cậu chưa từng một lần nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất đang đặt mọi cảm xúc của bản thân lên bàn cược.

Bằng một cách nào đó, nó là thứ đau đớn nhất. Hai người có thân nhau không? Jin hỏi lại trong đầu cậu, và Jungkook không thể ngăn mình nghe nó như một lời cảnh báo.

Nhưng, đừng bao giờ nói là Jungkook là kẻ chùn bước khỏi bất cứ thứ là gì.

"Hyung," cậu nói, lại dè dặt như lúc đầu khi cậu dựa người lên đầu gối và vòng tay qua vai Jimin, "Jiminie-hyung," cậu thì thầm, ngay cạnh tai Jimin, "xin hãy tin em."

Jimin co người, môi chu lại thành một biểu cảm quen thuộc trên gương mặt khiến Jungkook muốn toét miệng cười nhẹ nhõm. "Em là tệ nhất," anh nói, đẩy tay Jungkook.

"Không, anh thích em nhất."

"Chứng tỏ đi," Jimin nói thay vì trêu lại, cái âm vang mong manh của sự căng thẳng vẫn còn bó chặt đâu đó trong giọng nói của anh.

Jungkook dụi mũi vào những lọn tóc mềm mại của Jimin, cố ghép những từ ngữ để hàn gắn tất cả, cái cách mà mùi hương của Jimin giống như nhà, một vị đăng đắng vững chắc bên cạnh hương quế sắc sảo, rằng Jimin là người duy nhất cho cậu cái ôm chặt như cậu cần, siết cứng và nồng nhiệt hết mực, rằng Jimin là người duy nhất cậu học được cách dịu dàng nâng niu, như thế này. Cậu dụi vào gần hơn, môi chạm vào vành tai cong cong của Jimin, chỉ gắn một vòng kim loại đơn giản hôm nay.

Và mọi thứ dường như trở nên quá sức chịu đựng, thành thật mà nói. Sự căng thẳng cậu cảm nhận được trên cổ anh, đủ mọi điều cậu không biết cách để thổ lộ.

Vậy nên, Jungkook cắn anh. Không phải là kiểu, đen tối gì cả. Chỉ là một cái mút nhẹ trên vành tai, mũi cậu áp sát vào má Jimin.

"Ai cha!" Jimin đưa tay lên che mặt, nhưng cả người anh không động đậy. "Cái quái gì thế?"

Jungkook lùi lại, rồi siết tay chặt hết mức cậu dám, vùi mặt vào cổ Jimin. "Hyung," cậu nói, không mạnh hơn một hơi thở, "em yêu anh."

Ngay khi lời vừa rời khỏi miệng, cậu nghĩ, ồ khốn nạn, mình đã từng nói câu này chưa nhỉ? Jungkook vắt óc suy nghĩ, và nhận ra rằng cậu chẳng có chút ký ức nào. Ở một nơi nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, hiện thực đơn giản là cậu yêu Jimin đã trở thành một sự thật lẳng lặng hiển nhiên đến mức, cậu không thể con mẹ nó nhớ được là mình đã từng nói câu nói đó 1) thành lời và 2) với Jimin theo đúng thứ tự đó hay chưa.

Đánh giá từ cái cách Jimin cứng đờ người, rồi đột nhiên mềm xèo trong vòng tay cậu, thì chắc hẳn là chưa bao giờ.

Trước khi Jungkook có thể chết vì ngượng ngạo hoặc tìm ra cách thực hiện cuộc tẩu thoát hoành tráng của cậu, Jimin xoay người lại, lườm gay gắt đến độ Jungkook có thể thề anh sắp trực tiếp tẩn cậu một trận hay gì đấy. Nhưng bàn tay áp vào gương mặt cậu thì không có gì ngoài sự dịu dàng.

"Ngốc," Jimin lẩm bẩm, và Jungkook tự hỏi trong vòng nửa giây không biết anh đang nói về ai cho đến khi có một đôi môi khác trên môi cậu, sức nặng của Jimin đè trên ngực Jungkook. Một nụ hôn yên lặng như tiếng thở dài qua khóe môi của Jimin, như tất cả nụ hôn khác khi họ nửa đan cài vào nhau trên chiếc giường này, nhưng lần này, Jungkook cảm thấy người cậu như nặng nề hơn chính nó.

"Cũng yêu em," Jimin thì thầm lát sau, tay vuốt mặt. "Anh chỉ..."

"Chỉ là hyung của em hơi có tính bảo vệ," Jungkook nói, như một lời thú nhận. "Có những thứ trong cuộc sống của em mà em không muốn anh ấy biết, có lẽ vậy."

Jimin siết ngón tay vào áo Jungkook. "Thôi được," anh nói.

"Thôi được?"

"Chuyện này nghe như kiểu nó cần một buổi nói chuyện nghiêm túc với các thứ," Jimin chữa lời, nhưng anh đang nhoẻn cười một chút, và lúc này thì chỉ thế là quá đủ. "Thế nên xùy xùy, em bảo anh ấy là em đang đến, đúng không?"

Jungkook cúi đầu. "Ừm."

"Chỉ là, hứa với anh chúng mình sẽ nói chuyện sau nhé."

"Được thôi."

"Thế thì được." Jimin vuốt tay lên trán Jungkook, luồn ngón tay qua lọn tóc dày. Jungkook từng rất xấu hổ về điều đó, về mái tóc bết dầu, về những gồ ghề không hoàn hảo trên làn da, về chiếc sẹo nhỏ trên một bên gò má. Nhưng những ngày này, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ Jimin cũng đang nghĩ như vậy, rằng mối quan hệ cũ kỹ đến mòn mỏi họ vất vả gầy dựng đột nhiên trở nên tròn vẹn, như thể anh cũng vừa nhận ra sự thân thuộc họ có được quý giá đến mực nào. "Đi đi," Jimin nói, nằm phịch xuống nệm giường.

"Em sẽ nhắn tin cho anh nhé?" Jungkook nói.

Jimin siết tay cậu một lần nữa, gần như đủ chặt để làm cả xương đau. "Xin em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro