Chapter 5: Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dừng ở nhà bếp để lấy kem hộp và một vài cái muỗng trên đường tới phòng của Jimin, nhưng cái hộp cậu biết chắc là vẫn ở đó ngày hôm qua đã bay biến một cách đáng ngờ. Cậu tiếp tục áp dụng quyền sở hữu với một cái muỗng khi gõ lên cửa phòng Jimin, không chờ được đáp lại trước khi mở toang nó.

"Ồ, Jiminie," cậu thở dài, đưa mắt nhìn mớ hỗn độn là người bạn thân của cậu. Thật lòng mà nói, Jimin đã kiềm chế bản thân tốt đến đáng lo mấy ngày gần đây, nhưng giờ thì tất cả đống đó đã được liệng ra ngoài cửa sổ hết rồi. Bức màn gỗ thanh nhã kéo chặt che đi khung cửa sổ rộng mở nhìn ra thành phố, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc TV gắn trên tường.

Nó đang chiếu Goblin. Chỉ riêng cái đó đã thật đáng quan ngại (họ đã xem bộ phim đó như kiểu, bốn lần rồi, và đây còn chẳng phải là một trong những tập vui vẻ), nhưng đống chăn trên chiếc giường đôi khổng lồ của Jimin còn phát hoảng hơn. Tae còn không nhận ra họ có nhiều chăn như vậy trong nhà. Phần duy nhất của Jimin mà cậu có thể thấy là tay của cậu ấy thò qua Chăn Đệm Chi Sơn và đang chộp lấy hộp kem mất tích của cậu, và có lẽ là thêm nửa gương mặt.

Một trong những cái chăn trượt khỏi đầu người kia khi cậu quay sang nhìn Taehyung, và thật khó để đoán trong ánh sáng tù mù, nhưng chắc chắn mắt cậu ấy đã sưng húp.

"Taehyungie tớ buồn quá," cậu ấy nói, và nghe nó thật thảm hại đến mức làm Taehyung gần như nhẹ nhõm đến quái lạ. Không phải bởi vì cậu muốn Jimin buồn, hiển nhiên rồi, nhưng bởi vì Jimin đã tập thành một thói quen xấu qua từng năm tháng, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nuốt lấy tất cả thương tổn vào trong. Thật tốt, Tae nghĩ, là cậu ấy đã thực sự để bản thân phát tiết lần này.

"Tớ biết." Cậu đặt cái muỗng xuống, nhặt điện thoại Jimin từ chỗ nó bị quăng quật trong cơn nóng giận dưới sàn. Cậu thuộc nằm lòng mã khóa (đương nhiên) và mở nó lên, dùng app điều khiển phòng để tắt TV đi, mở bức mành ra.

Jimin, tơi tả và đầm đìa nước mắt, nheo mắt lên nhìn cậu với ánh mắt thất vọng trước ánh sáng mỏng manh đột ngột tràn vào phòng. "Cậu đáng ra phải về phe tớ chứ."

"Tớ lúc nào cũng ở phe cậu," Tae đáp, kéo lấy góc của một cái chăn. "Thế nên tớ sẽ bắt cậu đi tắm."

"Tớ tắm rồi!"

"Khi nào?"

Sự ngập ngừng của Jimin là quá đủ để trả lời. Taehyung quấn gói cậu ra tới tận phòng vệ sinh, trở lại với cái muỗng của mình và đoạt quyền sở hữu hộp kem. Một phần trong cậu muốn vỡ òa ra trước người bạn thân, về những hoang mang và chênh vênh của chính mình, về việc không còn muốn tham gia vào kế hoạch của Namjoon nữa, nhưng giờ không phải lúc. Jimin có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân, và điều cuối cùng Taehyung muốn là khiến cậu ấy nghĩ rằng Tae đồng ý với Jungkook hay gì đó.

Thay vào đó, cậu trỏ cái muỗng tới chỗ Jimin khi cậu ta dò dẫm vào phòng sau khoảng hai mươi phút, trông giống người sống hơn hẳn.

"Tớ cần cậu giúp."

Jimin liếc nhìn cái muỗng. Nhìn hộp kem, giờ đã tan một nửa. Nhìn xuống bản thân mình, trong quần thể thao xám và áo ba lỗ và, ô kê, Taehyung có thể thấy hành trình này sẽ dẫn đến đâu rồi. Giờ Jimin trông không hẳn là đang treo bảng 'có thể nhờ vả' thật to trước ngực, và thái độ của Taehyung trăm phần trăm đang tỏa ra bầu không khí 'cố rất quá để gây đánh lạc hướng'.

"Được thôi," Jimin nói, bò lên giường bên cạnh Taehyung và làm động tác nhúc nhích tay với lấy hộp kem. "Nhưng tớ xin được giành lại quyền thăm nuôi bé này đấy."

Taehyung thỏa hiệp bằng cách đưa Jimin cái muỗng của chính cậu ấy, và cả hai bận rộn với ăn uống khi cậu cẩn thận cân nhắc xem nên đánh lạc hướng như thế nào.

"Cậu nghĩ hẹn hò với thư ký có hợp pháp không?"

Cả hai bên mày của Jimin phóng vèo lên trán, biểu cảm ồn ào đến mức Tae có thể nghe thấy cậu hét, thật sao? vào mặt mình bằng nó. Nhưng có một cái giật khẽ bên khóe miệng có thể là một nụ cười, ngay cả khi nó cũng muốn biến thành một tiếng thở dài luôn, vậy nên Taehyung sẽ coi đó là một chiến thắng.

"Tớ khá chắc thư ký được hẹn hò, Taetae à. Với cả, không phải đấy là trợ lý hành chính sao?"

"Chịu. Trợ lý điều hành? Tớ sẽ hỏi sau, chắc thế." Cậu khều bắp chân Jimin bằng ngón chân mình. "Thôi nào, cậu biết ý tớ là gì mà. Hẹn hò với thư ký của Siêu Đầu Bếp có hợp pháp không?"

"Chuyện gì xảy ra với Chuối Tổng rồi?"

"Namjoon có làm cậu nghĩ tới quả chuối không, Jiminie?"

"Anh ấy chắc chắn không làm tớ nghĩ tới đầu bếp," Jimin khịt mũi, và nó thật gần với một tiếng cười làm sao.

Taehyung vòng cánh tay ôm chặt lấy vai cậu và vùi mặt vào mái tóc của Jimin, như thể cậu có thể thổi toàn bộ tình yêu và sự trân trọng của mình thẳng vào não bộ người bạn nếu cậu đủ cố gắng. Cơ thể Jimin mềm xèo trong tay cậu – không hẳn là thả lỏng, nhưng cũng còn không căng cứng với áp lực.

Họ đã dành cả ngàn đêm quấn quít lấy nhau rất giống bây giờ, mặc dù năm vừa rồi đã có giảm bớt. Nhưng dù cho Taehyung có nhớ những đêm ấy nhiều đến đâu, cậu vẫn sẵn lòng từ bỏ tất cả nếu nó có nghĩa là Jimin được hạnh phúc cùng người con trai cậu chọn để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đó.

"Tớ không thích ảnh," Jimin thông báo. "Anh trợ lý thư ký điều hành. Anh ta hơi thô lỗ một chút."

Taehyung nghĩ đến những ngón tay dập dờn của Hoseok, nhịp nhịp trên bàn hoặc chơi đùa với một cái bút, đầy năng lượng bồn chồn . Nghĩ đến khóe miệng cong cong của anh, luôn sẵn sàng nở nụ cười, như thể chỉ chực chờ thế giới tặng anh một lý do nào đó. Nghĩ rằng thật ra lần này có thể Jimin sai mất rồi.

"Tớ có thể nói một câu thật lòng mà không bị cậu giận được không?"

"Luôn luôn, Tae."

Taehyung bật cười khặc khặc, át đi âm thanh mè nheo phản đối của Jimin bởi vì câu đó đúng là bốc phét. "Cậu đang trong tâm trạng kiểu như khá là tồi tệ lúc cậu gặp ảnh," cậu nói giữa những tiếng khúc khích. "Tớ không dám tin vào mắt nhìn người của cậu sáng hôm đó đâu!"

Có một khoảnh khắc mọi thứ ngưng lại để Jimin kịp tiêu hóa hiện thực là Taehyung vừa mới gọi sự kiện làm nổ tung toàn bộ cuộc đời và các mối quan hệ của cậu là 'tâm trạng kiểu như khá là tồi tệ'. Và rồi cậu ta chụp lấy một cái trong mớ gối khổng lồ quanh phòng với một tiếng thét, thìa muỗng và hộp kem bay lượn tứ tung khi cậu bắt đầu đập tơi bời một Taehyung đang la oai oái phản đối bằng nó.

Đó là tình trạng Namjoon bắt gặp họ, sau một tiếng gõ lịch sự lấy lệ trên cửa phòng. Hết hơi, cười đùa, cố cướp lấy thật nhiều đạn-gối và dùng chúng đánh nhau cùng một lúc, chộp lấy tất cả đồ đạc trong phòng ngủ để xây pháo đài bảo vệ. Anh cố tỏ ra thật nghiêm túc khi hắng giọng, nhưng má lúm của anh đã hiện lên sâu hoắm, mắt chính xác là tỏa sáng lấp lánh.

"Anh có thể quay lại sau, nếu hai đứa đang bận?"

Taehyung ném một cái gối vào anh. Nó đập thẳng vào mặt Namjoon, và cậu hú lên một tiếng đắc thắng, ngay cả khi Jimin đã hạ món đồ chơi bằng bông xuống, nói, "Không sao đâu, hyung. Có chuyện gì thế?"

Ánh lấp lánh mờ dần. Tia nhìn của Namjoon chuyển nhanh qua Taehyung trước khi anh tập trung lại vào Jimin, và chỉ một giây đó thôi đã đủ để xác nhận cái suy nghĩ làm cậu nôn nao trong bụng.

Quá dễ dàng, cậu nghĩ. Cả buổi chiều nay mẹ kiếp đã quá dễ dàng.

"Anh có nhiệm vụ mới cho Baepsae," Namjoon nói, và tất cả bọn họ đều nghe được tiếng hơi thở của Jimin mắc trong cổ họng cậu. "Nếu em có hứng."

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro