Chapter 1: Kiss Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon."

Im lặng.

"Namjoon?"

Im lặng.

"Namjoon!" Jin hét lên.

Namjoon bỏ tai nghe ra. "Anh đây?"

"Em nói chuyện với anh một lát được không?" Sau khi Namjoon gật đầu, Jin lại gần anh và ngồi lên đùi chồng mình. "Em nghĩ rằng..."

"...Và?"

"Em... Em muốn có con?" Cậu trả lời, câu trả lời của cậu có vẻ giống một câu hỏi hơn.

Namjoon mỉm cười. "Anh cũng nghĩ vậy."

"Thật sao?" Jin hét lên. Cậu đặt hai tay lên má chồng mình. "Tuyệt thật đấy! Ôi chúa ơi, chúng ta phải bàn về việc này ngay mới được."

Namjoon cười toe. Kim Seokjin đã trở thành chồng của anh được hai năm. Cả hai hẹn hò từ khi còn học trung học và kết hôn khi mới 21 tuổi. Sự nghiệp của hai người đều rất thành công, đặc biệt Jin là người mẫu của một tạp chí nổi tiếng. Jin còn là một diễn viên nổi tiếng với rất nhiều giải thưởng và đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim dù cậu mới chỉ ra mắt được 1-2 năm. Namjoon là một rapper và là một idol, hoạt động dưới cái tên "Rap Monster". Cộng đồng fan hâm mộ của anh rất lớn, bài hát đầu tiên của anh "Change" được rất nhiều người yêu thích. Đối với anh, Jin là cả thế giới.

"Tất nhiên rồi, em yêu."

Jin lấy điện thoại ra, tìm trại trẻ mồ côi gần nhất. "Anh thích trẻ con như thế nào? Thành thật em không quan tâm lắm đâu cho đến khi chúng trở thành con của em. Và chúng ta nên làm một căn phòng dành cho bé con nữa. Năm tuổi thì sao? Chúng đáng yêu lắm luôn. Anh muốn có bao nhiêu đứa? Ý em là, em không quan tâm. Còn anh thì sao? Năm có hơi nhiều không? Hay bảy? Không được đâu. Ba đi, được đấy. Đợi đã, có thể-"

Namjoon nhanh chóng cắt ngang cậu bằng một nụ hôn. "Em yêu, em nghĩ quá xa rồi. Mai anh và em sẽ cùng đến thăm trại trẻ mồ côi, được không nào?"

Jin gật đầu vui vẻ. "Em xin lỗi, Joonie, chỉ là em cảm thấy hào hứng với việc này mà thôi."

Namjoon hôn lên trán cậu, bật TV lên và xem phim. Jin ngủ thiếp đi trên vai Namjoon. Anh bế cậu vào phòng như cô dâu rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ. Namjoon không thể chờ đến ngày hôm sau và anh biết chồng anh cũng vậy.

"Anh yêu, dậy đi nào! Hôm qua anh đã hứa với em rồi đấy!" Jin hét ầm lên, ngồi lên lưng Namjoon nhún nhún. "Dậy mau!"

Namjoon cười khúc khích. "Bỗng nhiên anh lại nhớ ra một việc gì đó."

Mắt Jin trợn tròn, cậu khẽ đánh vào ngực chồng mình. "Đồ đáng ghét."

Namjoon bật cười. Anh tiến về phía nhà tắm và ra khỏi đó một vài phút sau, ngắm nhìn Jin làm bữa sáng. Anh ôm lấy Jin từ đằng sau. "Đi muộn hơn chút cũng được mà, mới có tám giờ thôi, mấy đứa trẻ ở đó vẫn chưa dậy đâu."

Jin cười nhẹ và quay đầu lại, nhưng ngay lập tức há hốc miệng kinh ngạc. "Quần áo của anh đâu hả Kim Namjoon?" Jin nói, chỉ tay vào chiếc khăn anh quàng ngang eo. "Ở đây có trẻ con đấy!"

Namjoon phá lên cười. "Ý em là sao!? Chúng ta đã có con đâu nào!"

Jin đảo mắt. "Chỉ một vài tiếng nữa thôi. Còn bây giờ thì mặc quần áo vào ngay cho em!"

Namjoon muốn làm chồng mình vui lòng. Hoặc cố gắng làm vậy. Jin mặc quần jeans đen, giày thể thao trắng, và áo sweater hồng có in chữ "Still Got Me" màu trắng. Còn anh mặc quần jeans đen, áo phông xanh, và đi Timberlands.

Anh quay trở lại bếp để xem Jin đã nấu ăn xong chưa. Anh nhìn lên bàn ăn. Chỉ có mình anh và cậu, thật trống trải. Nhưng Jin là tất cả của anh, anh chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Jin thưởng thức đĩa trứng rán của mình trong hạnh phúc khi nghĩ về những đứa trẻ mình sẽ nhận nuôi.

Namjoon bật cười trước phản ứng của Jin. "Được rồi. Chúng ta sẽ đến đó sau bữa trưa."

"Thật chứ?"

"Chắc chắn."

"Cảm ơn anh Joonie! Rồi chúng ta sẽ được chơi với bọn trẻ." Jin cắn một miếng thịt lợn xông khói. "Và em có thể nấu ăn cho chúng nữa." Cậu vừa nhai vừa nói.

"Chúng ta không nên nói chuyện khi đang nhai." Namjoon nói, thưởng thức đĩa trứng ốp la.

"Đây là một dịp đặc biệt," Jin uống một ngụm nước cam ép.

Vài giờ sau, bây giờ là 11:30 và Jin đã sẵn sàng xuất phát.

"Đi thôi nào!" Jin kéo Namjoon ra khỏi xe và chạy thẳng vào trại trẻ mồ côi.

"Bình tĩnh lại nào Jinie."

Jin gật đầu và hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. Một người phụ nữ tóc vàng ra đón họ. "Oh, hai người có phải Namjoon và Seokjin không?"

"Vâng, là chúng tôi."

Trước khi Namjoon có thể lên tiếng, Jin đã nhanh nhảu, "Chúng tôi gặp bọn trẻ được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, mời hai cậu đi hướng này." Cô dẫn hai người họ đến một căn phòng nhỏ nơi có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa.

Bọn trẻ nhìn chằm chằm Namjoon và Jin rồi lại chú tâm vào những món đồ chơi của mình. Một cậu bé ngồi một góc với cuốn sách trên tay. Cậu bé có đôi mắt nhỏ và mái tóc đen, mặc chiếc áo hoodie đen, quần jeans phối với giày thể thao màu xanh. "Chào anh bạn." Namjoon mở lời.

"C-chào chú." Cậu bé ngẩng lên, giọng nói có chút lắp bắp, nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại.

"Tên cháu là gì?" Namjoon khẽ mỉm cười. "Năm nay cháu mấy tuổi?"

"U-um, cháu tên là Yoongi nhưng mọi người thường gọi cháu là Suga. C-cháu năm tuổi."

"Ah, vậy sao? Bọn chú đến đây thăm các cháu một chút, được không nào?" Jin cúi xuống cạnh cậu bé.

Suga thở dài, thì thầm. "Ai đến đây cũng nói vậy."

Jin cau mày. Cậu luyến tiếc rời khỏi góc nhỏ nơi Suga đang ngồi nhưng vẫn đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu kéo Namjoon ra khỏi phòng. "Anh nghĩ sao?"

"Cậu bé ngồi ở một góc, Suga ý, cậu bé trông có vẻ thông minh. Anh thích cậu bé ấy. Nhưng tất cả là do em quyết định, em nghĩ sao?" Namjoon đáp, nắm lấy tay Jin.

"Không, không, không phải tất cả đều do em quyết định! Anh sẽ trở thành một người bố đó! Và em cũng vậy. Em cũng thích Suga, thằng bé rất dễ thương và ít nói. Và trông thằng bé khá thông minh. Suga giống anh lắm đấy." Jin cười, chơi đùa với hai má lúm của Namjoon.

"Anh nghĩ là chúng ta đã quyết định xong rồi." Namjoon và Jin quay trở vào. "Chào cháu, Suga."

Suga một lần nữa rời mắt khỏi cuốn sách. "C- Hai chú quay lại sao?"

Jin gật gù. "Bọn chú có thể hỏi cháu một vài việc được chứ?" Suga gật đầu đầy hi vọng. "Cháu có đồng ý chú và chú Namjoon trở thành bố mẹ của cháu không?"

Suga nở nụ cười, mắt mở to. "Có ạ!" Cậu bé hét lên và dang hai tay ra, Namjoon bế Suga lên và ôm chầm lấy cậu bé. "Cảm ơn hai chú!"

Sau khi hoàn thành xong một đống thủ tục, Jin, Namjoon, và Suga rời khỏi trại trẻ mồ côi.

"Daddy!" Suga chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Namjoon nhướn mày, "Có việc gì vậy, con yêu?"

"Ngôi nhà này to thật đấy!" Suga kêu lên vui sướng.

"Và đoán xem ngôi nhà đó là của ai nào?" Jin cười nhẹ.

Suga hạ tay xuống, nghiêng đầu suy nghĩ. "Ngài tổng thống?"

Jin khúc khích. "Không phải đâu, con yêu, đó là nhà của chúng ta!"

Mắt Suga trợn tròn. "Cái gì!? Ngôi nhà đó là của chúng ta?!"

"Đúng rồi!" Anh vừa nói vừa lái xe vào nhà. Đúng vậy, ngôi nhà này rất lớn. Cụ thể hơn thì đây là một ngôi biệt thự. Jin một diễn viên và người mẫu còn Namjoon idol.

Suga nhìn ngôi nhà. "Wow... Nơi này đẹp thật!"

Jin bế Suga lên và đi vào trong ngôi biệt thự. "Nhưng papa của con đẹp hơn nhiều!" Suga nói, vỗ nhẹ vào má Jin. Đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất, ai đó mang bình dưỡng khí tới đây cho tôi mau lên. Jin thầm nghĩ.

Jin đưa cậu bé vào căn phòng ngủ sơn màu trắng. "Đây là phòng của con. Khi nào con lớn hơn, papa sẽ để con tự trang trí phòng theo ý muốn của con," Jin chỉ lên phía giá sách. "Ở đây có một vài cuốn sách, con có thể đọc bất cứ khi nào mà con muốn."

Suga lấy một cuốn sách từ kệ ra. "Trước khi đi ngủ papa có thể đọc truyện cho con nghe được chứ?"

Jin đỏ mặt. Trời ơi thằng bé dễ thương chết đi được ai đó gọi cấp cứu đi, ôi chúa ơi. "Tất nhiên là được rồi, con yêu," cậu lại bế Suga lên, "Nhưng con sẽ cảm thấy chán ngấy nếu hôm nào cũng phải mặc bộ quần áo này. Để papa chọn quần áo cho con."

Cậu lấy ra một chiếc sweater trắng, quần đùi đen và giày thể thao trắng. "Được chứ?" Suga gật đầu. "Giờ thì đi tắm thôi nào."

Namjoon đứng ở ngoài cửa nhìn hai người. "Em làm tốt lắm."

"Thôi đi." Cậu khoái trá ra mặt. "Anh có thể mang quần áo vào nhà tắm giúp em được không? Cảm ơn anh."

Namjoon làm theo lời chồng mình và đi theo hai bố con vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo xong xuôi, Namjoon và Jin quyết định tìm hiểu thêm về Suga. Cậu bé rất thông minh và thích đọc sách. Nhưng còn gì nữa?

Jin ngồi xuống cạnh Suga khi cậu bé đang chăm chú xem TV. Cậu bé đang xem Spongebob và bật cười khúc khích trước màn pha trò. "Con yêu." Jin bắt đầu, "Sở thích của con là gì?"

Suga suy nghĩ trong giây lát. "Ăn? Không, không phải."

Jin phá lên cười. "Oh, con thích chơi bóng rổ." Suga trả lời.

"Nhà chúng ta có sân bóng rổ. Con có muốn chơi không?" Jin hỏi.

Suga gật đầu vui vẻ. "Có ạ, lâu lắm rồi con chưa được chơi bóng rổ."

Namjoon bước vào. "Daddy có thể chơi cùng con. Đi theo daddy."

Suga đi theo daddy ra sân bóng rổ. Namjoon cầm trên tay một quả bóng. "Bắt lấy này!" Anh nhẹ nhàng chuyền bóng cho cậu bé năm tuổi. Suga bắt lấy quả bóng, mỉm cười.

Hai bố con vui vẻ chơi cùng nhau và Namjoon tuyên bố Suga là người chiến thắng.

"Đến giờ ăn tối rồi!" Jin nói.

"Papa có làm món nui phô mai không?" Suga hăng hái.

"Ah! Papa đã đoán trước rằng con sẽ nói như vậy, có, papa có làm. Có cả món dinosaur nugget nữa đấy." Jin bày đồ ăn lên bàn.

Namjoon lại gần Jin. "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng anh muốn em hơn."

Jin đánh nhẹ vào tay Namjoon. "Shh! Chúng ta có con rồi đấy. Vì sao anh lại như thế chứ?" Jin nghiêm túc hỏi nhưng khẽ cười. "Em có làm cả món cá hồi nữa đấy." Jin đẩy Namjoon ra rồi đặt đĩa cá hồi xuống.

Suga nhanh chóng thưởng thức bữa tối, chắc cậu bé đói bụng lắm. "Mmm! Đồ ăn rất ngon, papa."

"Aw, cảm ơn con. Papa vui vì con thích nó!"

"Đồ ăn rất ngon, papa." Namjoon nhại lại.

"Ya! Chú tâm ăn đi!" Jin đảo mắt.

Đã gần đến giờ đi ngủ. Suga đã xem TV gần hai tiếng đồng hồ, cậu bé dụi dụi mắt. "Papa, con buồn ngủ."

Jin bế cậu bé lên phòng. "Con vẫn muốn nghe kể chuyện chứ?" Jin hỏi, cầm cuốn sách trên tay. Suga gật đầu. "Ngày xửa ngày-" Jin liếc nhìn và Suga đã ngủ khì khì. Do thằng bé buồn ngủ hay do mình đọc truyện không hay? Jin nghĩ. Cậu hôn lên trán con trai và về phòng ngủ của mình.

"Em yêu!"

Jin ngả lưng xuống giường, rúc vào lồng ngực rắn chắc của Namjoon. "Hôm nay thật tuyệt."

"Em có cảm thấy vui khi có con không?"

"Có chứ... Và em yêu cả hai bố con anh."

Namjoon hôn Jin trước khi trả lời. "Anh yêu hai bố con em hơn tất cả mọi thứ. Anh mong rằng em biết điều đó."

"Tất nhiên là em biết. Em yêu cả hai hơn Mario và gương mặt đẹp trai của em." Câu trả lời của cậu khiến Namjoon bật cười. "Ngủ đi nào."

Namjoon chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro