New House , New People

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngôi kể nhảy tùm lum nên mọi người nhớ chú ý theo dõi.

----------------------

Lee Ha Yeon 's POV

Chúng tôi bước ra khỏi xe và ngắm nhìn ngôi nhà mới. Nó rất rộng và trông thật đẹp. Jin vẫn chưa tới nhưng chúng tôi quyết định dỡ đồ ra khỏi xe. Tôi bảo bọn nhóc giúp nhưng Yoongi không quan tâm và ngồi lại trong xe. Tôi đi đến chỗ thằng bé để xem có chuyện gì không.

"Hey, có chuyện gì vậy nhóc?"
Tôi hỏi khi đang nhìn vào mắt thằng bé. Thằng bé chỉ im lặng và quay đi.

" Con có ổn không? "
Tôi hỏi lại và vỗ vào vai thằng bé nhưng nó đẩy tay tôi đi. Tôi thấy buồn vì tôi biết đây là do chuyện chuyển nhà nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với thằng bé.

" Thôi nào, đi thôi "
Tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của nó.

" Giúp umma chuyển đồ được không?"
Không có tác dụng. Yoongi làu bàu và dậm chân bỏ đi. Tôi bắt đầu thấy hơi nản lòng một chút nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.
Xe của Jin chạy tới và vọt lên phía trên.

" Hey em yêu, chuyện chuyển nhà thế nào rồi? "
Jin hôn lên trán tôi và tôi thở dài.

" Well, chúng ta có một nhóc đang buồn bực và hai nhóc đang giúp em dỡ đồ. Còn anh thế nào? "
Tôi tò mò không biết họ có trải qua những chuyện giống như chúng tôi không.

"Umm, Jimin và Jungkook đang cố tỏ thái độ với anh nhưng anh chỉ cảnh cáo cho qua còn Hoseok thì hợp tác rất tốt."
Jin nói khi chúng tôi bước tới thùng xe. Jin lấy tất cả hành lý ra và đi vào nhà mới, cả 6 đứa nhóc đi theo chúng tôi.

"Wow! Thật là lớn!" 
Taehyung hét lên làm mọi người cười. Chúng tôi dẫn mấy đứa nhóc đi vòng vòng quanh nhà, đi lên những tầng lầu, cho chúng xem phòng của mình, đây là nền móng cho tương lai của chúng tôi.

" Chúng ta chưa bao giờ giới thiệu chính thức với nhau nên mấy đứa hãy nói tên và tuổi của mình nào. "
Jin nói khi chúng tôi đã trở lại phòng khách. Tất cả mọi người lập tức trò chuyện với nhau ngoại trừ Yoongi.

" Umma, phòng của con ở đâu? "
Thằng bé yên lặng nói. Tôi bảo thằng bé đi theo mình và chúng tôi đi lên lầu. Tôi dẫn thằng bé về phòng mình và nó ngồi phịch xuống giường, bắt đầu chăm chú xuống điện thoại. Tôi hơi buồn bực một chút vì thằng bé.

" Hey, con có thể nói với umma có chuyện gì được không? Nhìn umma nào. "

" Không có chuyện gì hết. Con ổn! " Thằng bé nâng giọng trả lời. Tôi đã bắt đầu thấy bực mình nên tôi lấy đi điện thoại của thằng bé để có thể nhìn nó trực tiếp.

" Chuyện khốn kiếp gì xảy ra với mẹ thế? Trả điện thoại cho con!"
Thằng bé hét lên làm tôi không thể nhịn thêm được nữa.

" Nghe đây nhóc! Đừng hét lên với umma như thế! Con không được phép cao giọng trong nhà này! Con phải xem chừng lời nói của mình vì những đứa nhóc khác có thể nghe được những gì con nói và học theo con!"
Tôi nghiêm khắc nói.
" Con sẽ không có điện thoại của mình cho đến ngày mai. Hãy thử nói chuyện với mọi người nào. "

Yoongi's POV

" Thử nói chuyện với mọi người? Umma đùa với con sao? Con không phải con nít, con có thể làm bất kì thứ gì mình muốn nên hãy trả cái điện thoại lại cho con, khốn kiếp! "

Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi ghét mọi chuyện xảy ra hôm nay. Tôi thậm chí còn không muốn chuyển nhà, tôi THẬT SỰ không muốn umma chuyển tới ngôi nhà này cùng với ai đó thậm chí còn chẳng phải appa của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để người đó trở thành appa của mình.

Lee Ha Yeon 's POV

Tôi thật sự tức giận vì thằng bé. Tôi không thể tin nổi!

" Được thôi, nếu con đối xử với umma như thế thì umma cũng sẽ đối xử với con y như vậy! Nằm qua đùi umma! " Tôi nói hơi lớn tiếng. Thằng bé cứ lắc đầu và không hề di chuyển. Tôi túm lấy thằng bé và ném nó qua đầu gối của mình. Tay tôi đánh mạnh xuống mông của thằng bé. Người của nó cứ liên tục nảy lên nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh. Sau khoảng 25 cái thằng bé bắt đầu nức nở và cầu xin tôi dừng lại.

" Umma, con xin lỗi! Ngừng lại đi, làm ơn! Oww! Con xin lỗi mà! "
Thằng bé hét lên nhưng tôi không quan tâm.

" Đứng dậy và kéo quần xuống! "
Tôi nghiêm khắc nói. Thằng bé lập tức kéo chúng xuống và nằm trở lại. Tôi bắt đầu đánh xuống mạnh hơn so với lúc nãy và thằng bé thậm chí khóc còn khóc lớn hơn. Tôi bắt đầu mắng nó.

" Yoongi, con không bao giờ được có thái độ và cách nói chuyện như vậy với umma! Con nên thấy may mắn vì umma không dùng thắt lưng để đánh con! Tỏ thái độ như vậy lần nữa thì con sẽ bị đánh đau gấp đôi! "
Tôi lớn tiếng khi vẫn liên tục đánh.

" Con xin lỗi! Con sẽ không như vậy nữa! Ngừng lại đi mà! "
Thằng bé hét lên và đó là những gì tôi muốn.

" Ngồi dậy."
Tôi nói khi nhẹ nhàng nâng người thằng bé dậy. Thằng bé khóc nức nở và cứ liên tục lặp lại lời xin lỗi.

" Được rồi nhưng chúng ta chưa xong đâu. Đi theo umma. "
Tôi nói, dẫn thằng bé tới phòng tắm. Nó bắt đầu sụt sịt. Tôi tìm trong ngăn kéo thấy một thỏi xà phòng. 

Yoongi's POV

Tôi kéo quần lên và nó thật sự rất đau. Tôi đi theo umma vào phòng tắm và tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi im lặng chờ đợi, hy vọng là sẽ không có thỏi xà phòng nào trong phòng tắm. Tôi thật sự rất ghét bị phạt " rửa miệng "! Vị của xà phòng thật kinh khủng và tôi phải giữ nó trong miệng trong vòng một hoặc hai phút.
Umma cuối cùng cũng tìm thấy một cái và mở vỏ hộp ra. Umma mở vòi nước, cho nước chảy lên trên, làm cho nó ướt.

" Mở miệng ra! "
Umma nói, giữ xà phòng một tay, tay còn lại khóa nước. Tôi sẽ không để umma cho thứ đó vào miệng mình. Tôi lắc đầu nhưng umma buộc tôi mở miệng ra và nhét thổi xà phòng vào.

" Giữ yên nó cho đến khi nào umma cho phép! "

Mùi của nó thật kì dị và tôi thì phải cố ngậm nó lại. Tôi rất muốn nhổ ra nhưng tôi biết nếu làm vậy thì tôi sẽ phải ngậm nó lâu hơn.
Sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài bất tận thì umma tới bảo tôi nhổ nó ra và súc miệng. Tôi nhổ ra nhanh chưa từng thấy và mở vòi cho nước chảy vào miệng mình. Tôi vẫn cảm nhận được vị của xà phòng mặc dù đã súc miệng cả trăm lần. Tôi khóa vòi nước lại và umma đưa cho tôi một cái khăn. Tôi lau miệng của mình và treo cái khăn trở lại.

" Umma, con xin lỗi "
Tôi lí nhí và umma kéo tôi vào lòng để ôm.

" Được rồi nhóc con nhưng hứa với umma là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, con có làm được không? "
Umma hỏi và tôi lập tức gật đầu

Chúng tôi trở lại phòng của tôi. Mắt tôi cứ nặng trĩu và cuối cùng thì tôi chìm vào giấc ngủ.

Lee Ha Yeon 's POV

Khi thằng bé đã ngủ thì tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi thấy Jimin và Taehyung đang chơi chung với nhau và cười đùa gì đó. Hoseok và Namjoon cũng trông có vẻ rất hợp nhau. Tôi bước xuống lầu và đi vào nhà bếp. Jin và Jungkook đang nấu món gì đó có mùi rất thơm.

" Hey, Yoongi ổn chứ ? "
Jin ngoái đầu lại hỏi và tôi gật đầu.

" Yeah, thằng bé ổn, chỉ là hơi mệt. Nó ngủ chỉ trong vòng vài giây. "

" Chuyện gì đã xảy ra với Yoongi hyung? "
Jungkook hỏi, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Jin.

" Chỉ là có một số chuyện đã xảy ra. Không cần phải lo lắng đâu nhóc! Hai người đang nấu gì vậy. "

" Là jajangmyeon. Em có thể gọi bọn nhóc đến bàn ăn được không? "
Jin hỏi khi đang xắp chén lên bàn. Tôi đi ra phòng khách và thấy Jimin và Taehyung đang nhảy nhót và chạy giỡn xung quanh, Hoseok và Namjoon không có ở đây.

" Được rồi hai đứa! Đến giờ ăn rồi! "
Tôi gọi to làm bọn nhóc chú ý. Chúng cười đùa và chạy tới nhà bếp. Tôi lên lầu và nghe thấy tiếng la hét ở trong phòng của Namjoon. Tôi chạy vào để xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

Hai đứa nhóc đang đánh nhau loạn xạ. Hoseok bị đẩy mạnh xuống đất và bị đấm vào mặt. Tôi hét lên nhưng chúng thậm chí còn không thèm để ý đến tôi. Tôi chạy xuống nhà để gọi Jin.

Jin's POV

Tôi đang đặt chiếc bát cuối cùng xuống thì Hayeon chạy tới lắc cánh tay tôi.

" Jin, anh phải đến đây! "
Cô ấy nói và kéo tôi lên lầu, chúng tôi đi đến phòng của Namjoon. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình.
Hoseok đang đè Namjoon xuống và đánh loạn xạ. Namjoon cố gắng thoát ra bằng cách đá vào lưng của Hoseok. Bọn nhóc làm tôi thấy cực kì tức giận, tôi hét lên, túm lấy cả hai đứa và kéo chúng vào phòng của tôi và Hayeon.

" Chuyện gì đây? "
Tôi quát lớn khi nhìn thẳng vào mặt bọn nhóc.
Không đứa nào trả lời. Chúng nhìn nhau như thể muốn giết chết người còn lại.
Tôi thật sự thấy buồn phiền vì bọn nhóc. Vẫn chưa được 24 giờ kể từ khi chúng gặp nhau và giờ thì chúng muốn giết lẫn nhau?

" Appa nói, chuyện gì đã xảy ra? Thứ gì làm cho chuyện này bắt đầu? "
Tôi nâng giọng của mình. Vẫn vậy, bọn chúng vẫn không nói tiếng nào, làm tôi thấy mệt mỏi.

" Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết chuyện này theo cách khó khăn vậy. "
Tôi nhìn sang và thấy Hayeon đang run rẩy vì sợ. Tôi bước đến chỗ Hayeon .

" Có thể bảo mọi người ăn trước mà không có anh được không? "
Hayeon gật đầu

" Được, nhưng mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
Hayeon hỏi và tôi cười lại.

" Sẽ ổn thôi "
Hayeon gật đầu và bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tôi cố gắng kiềm cơn giận dữ.

Lee Ha Yeon 's POV

Tôi gật đầu và đóng cánh cửa lại. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc cho những nhóc nhỏ hơn ăn và làm chúng bận rộn cho đến khi Jin quay lại. Tôi mở cửa phòng của Yoongi và vỗ vào vai của thằng bé. Nó tỉnh dậy, hít sâu một hơi vì đau.

" Chuyện gì vậy umma? "

" Con nên ăn chút gì đó. Có jajangmyeon ở dưới lầu, đi ăn một ít nào! "
Tôi cười. Thằng bé gật đầu và đi xuống lầu. Những đứa nhóc khác đang tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy chúng tôi bước xuống. Yoongi ngồi xuống bàn và chờ đợi như những nhóc khác.

" Còn appa đâu rồi? "
Jungkook hỏi, nhìn lại cầu thang, rồi lại nhìn tôi.

" Appa của con nói chúng ta ăn trước không cần phải đợi. Appa sẽ xuống trong vài phút nữa. "
Tôi trả lời. Thằng bé gật đầu và bắt đầu chọc đũa vào bát. Những người khác làm theo và chúng tôi ăn xong trong vòng 10 phút. Nước sốt dính đầy trên mặt bọn nhóc làm tôi thấy buồn cười. Tôi lau chúng đi và bọn nhóc cười giỡn chạy xuống tầng hầm. Yoongi cũng nhanh chóng ăn xong. Thằng bé đặt bát của mình vào bồn rửa và quay trở lại phòng ở trên lầu, đóng cửa lại. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ là chuyện gì đang xảy ra ở chỗ Jin, Namjoon và Hoseok.

-------------
:))
Sorry mọi người vì đã bốc hơi cả tuần lễ. Mình phải lo nộp hồ sơ và về quê ít bữa. Giữa tháng 9 mình sẽ bắt đầu nhập học nên từ đây đến đó mình sẽ cố ra chap đều đặn.

Sau khi nghe agust D thì mình thấy chap này hư cấu quá :)) Yoongi không thể nào bé nhỏ và đáng yêu thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro