Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao không về nhà ?- Nó chợt thoáng nghe mùi rượu phãng phất trên người anh.

Anh chỉnh lại cổ áo cho nó:

- Ship TyMin đáng yêu nhỉ. - Giọng nói có phần trách móc nó.

- Xỉn rồi lại nói lung tung nữa chứ. Em sẽ đi mua sữa chuối cho hyung.- Nó toang bước đi,

Jungkook chạy theo nắm tay nó đi mua cùng. Đúng là uống bia vào thì lại tía lia cái mồm làm nó thật vừa buồn cười vừa nhất đầu với anh.

- Yah em biết gì không mỗi lần ăn mấy bé Ami lại nói nhìn anh giống thỏ lắm nha.- để hai tay lên đầu làm hình con thỏ.

- Ty à, anh muốn ôm.- Anh chu mỏ ra nhõng nhẽo với nó.

- YAH JOEN JUNGKOOK .Đang ở ngoài mà cái tên thỏ mập này. - Sau khi bị nó chửi xong thế là anh xụ cái mặt đến khi về nhà.

-------------------------------------------

Sau khi về nhà. 

Nó đang học bài thì Jungkook tiếp tục mè nheo:

- Bảo bối anh rất đói. 

T/b: Ai bảo bối của anh chứ. Em đang học cơ mà.- Vẫn cậm cụi chép bài.

Jk: Rất đói. Kookie không ăn mai sẽ đi làm không nổi a. 

T/b: Mai mốt có uống phải nhắn tin trước cho em biết chưa. - Nói rồi nó đi xuống nấu mì cho anh.

Jungkook ăn no nê rồi cũng lăn ra mà ngủ. Nó thì mai còn phải kiểm tra nên thức làm lại mấy bài toán. Nó là một đứa cực ngu toán hình. Thế nên nó quyết định xuống tầng dưới hỏi bài Namjoon. 

Cốc cốc cốc.

Yoongi đang ngáy ngủ đi ra mở cửa.

YN: Ty chưa ngủ sao?- Ngáp một cái.

T/b: Em muốn hỏi bài NamJoon hyung a. Mai còn làm kiểm tra. Anh đang ngủ sao?

Y/N: Vì là em nên không bị anh chửi đấy.  Namjoon nó đeo headphone có nghe em gõ cửa đâu.- Chỉ qua Namjoon đeo headphone vừa nghe vừa dựt dựt cái đầu nhìn buồn cười chết được.

Thế là nó vào ngôi bắt đầu nhờ Namjoon chỉ bài. Suga thấy nó mệt liền đi pha một ly sữa cho nó. Sau khi học xong nó ra khỏi phòng thì nhìn thấy Jungkook đang ngồi thù lù ở ngoài cửa làm nó giựt cả mình.

T/b: Anh làm gì. cái tên thỏ mập này.

JK: Không có em ngủ không được a.- Dụi dụi mắt chu mỏ nhìn nó.

T/b: Nhanh đi lên. Anh dọa chết em rồi -_-

-----------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời. Sau khi đi làm ở quán cafe về liền qua BitHit xem các anh tập. Nó đi thẳng vào phòng tập của các anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt nó.... JungKook và một người phụ nữ khác đang...hôn nhau.

- JOEN JUNGKOOK.- Cảnh tượng này là thế nào đây?

Hai con người trong góc tường đằng kia giựt bắn cả mình quay sang nhìn nó. Người con gái đó khá quen hình như là chị stylist ở đây. Nực cười thật vậy những thứ anh đối với nó là gì chứ. Hừ chắc cũng chỉ là bung đùa. Nó kìm nén nước mắt lại và  chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, nó thì làm sao chạy nhanh được anh chứ. 

JK: ĐẶNG T/B ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

Nó chợt dừng lại:

- Hyung  đứng yên đó cho em.- Lúc này anh và nó cách nhau gần hai mét.- Nói đi.

JK: Xin lỗi. - Anh cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi.

T/b: Chẳng phải em từng hỏi anh giữa chúng ta là gì sao? 

Jk: Em... Chính là... người yêu của tôi. Người tôi thật sự yêu. - Như câu nói cứ như nói ra từ trái tim.

T/b: Yêu tôi? Anh xem anh để tôi thấy cái gì. Nếu anh xem tôi giống mấy con người kia trêu đùa chán rồi thì lại vứt. Tôi từng nghĩ anh thật lòng yêu tôi. Nực cười, cuối cùng cũng chỉ trò chơi của mấy người. Cứ...hic...xem như... tôi chưa từng biết anh. - Cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc.

Jk: Được được, tôi sai. Nào đừng khóc nữa. Tôi rất đau.- Anh đau lòng xót ruột chạy tới định định ôm nó.

T/b: ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI. KHÔNG CẦN THƯƠNG HẠI.- Nó chạy thật nhanh ra khỏi đó. 

Đúng thật là ông trời cũng không thương nó. Mưa sao lại lớn ngay lúc này chứ. Vừa đi lại vừa khóc. Về đến nhà thì trời cũng tối, người cũng ướt sủng. 

Jin: Ty sao lại thành ra thế này.- JIn lo lắng  nhìn nó.

Ty: Jin oppa. Huhuuuu.- Nó òa khóc trong lòng Jin.

Jin: Được được, nín đi oppa thương. Bé con ngoan đừng khóc. Có oppa đây.- Nó khóc làm Jin cũng rối hết cả lên.

Nó về phòng và hứa với Jin sẽ nín khóc để anh ấy đi làm đồ ăn cho nó ăn. Về phòng Jungkook đã ngồi ở trên giường của nó đâm chiêu nhìn thẳng vào bức tường phía trước. Nó mở cửa bước vào thì anh như bừng tĩnh nhìn sang nó. Anh chạy nhanh lại ôm nó.

Jk: Em giỏi lắm dám dầm mưa thế này. Bệnh thì sao đây.- Anh thật rất nhớ nó.

T/b: Hyung à, không sao.- Nó cười nhạt.

Jk; Nói chuyện với tôi như thế? Ý em là sao đây? Chuyện lúc sáng..- chưa kịp nói xong thì nó đã ngắt lời.

T/b: Jungkook hyung, không cần giải thích mà. GIữa chúng ta cuối cùng cũng chỉ là... anh em.- Nó gỡ nhẹ tay anh ra. 

T/b đi thẳng tới bàn học. chỗ mà nó treo tấm hình lần đầu tiên được anh comment trên Weverse. Nó nhìn một hồi lâu, chính là tấm lúc anh để tóc dài và cột hai chùm rất đáng iu, nó post với tiêu đề. Chỉ vì một cái comment của anh mà làm nó mừng như con điên cả ngày vậy. Đến khi anh tới, anh trao cho nó biết bao niềm tin rồi lại dập tắt nó. Đặt tấm hình xuống nó lấy quần áo đi vào phòng tắm. JungKook ở ngoài nói vọng vô.

- Bật  nước ấm tắm đừng để bị bệnh. Đầu có bếch thì để mai gội nghe chưa.- Nói rồi nó không còn nghe tiếng anh nữa.

Nó bước ra thì thấy một ly sữa ấm trên bàn học. Jungkook anh đã ngủ say rồi. Chắc chắn là anh chuẩn bị cho nó. Bước lại giường anh đang ngủ rất say, nó nhìn ăn rất lâu nước mắt lại tuông:

- Kookie à, rốt cuộc là...hic...tại sao...hic.....anh lại đối xử với em như vậy. Nếu muốn trêu đùa thì tại lại cho em nhiều niềm tin như vậy chứ. Em thật sự đã cso tình cảm với anh mà...

Vừa dứt câu đã bị anh nhanh trong một khoảng khắc đã bắt gọn nó nằm bên cạnh rồi. Anh nhẹ thì thầm vào tai nó, giọng nói khàng đặc:
- Anh xin lỗi anh sai rồi. Đừng  nói chuyện khó nghe với anh nữa mà. anh sai rồi...

Nó quay mặt vào ngực anh:

- Anh ác lắm.- Vừa khóc vừa đấm vào ngực anh.

- Được được anh sai rồi ngoan đừng khóc. Anh đau.- Anh trấn an nó khó khăn để nó có thể ngủ ngon trong lòng mình.

--------------------------------------------------

Đã hơn 3 ngày rồi nó cứ né anh, hại anh làm gì cũng không xong chỉ nghĩ đến nó. Hôm nay, trong lúc đang nghỉ ngơi giữa lúc tập nhảy thì RM lại đưa nước cho JK:

RM: mấy bữa nay sao thế?

Jk: Sao ạ?- vẫn giả vờ như không có gì.

RM: Em nói dối dở lắm đấy. Dạo này Ty không ngủ ở nhà . Hai đứa cãi nhau?- JK kể mọi chuyện cho RM nghe.

Jk: Em thật sự lúc đó em còn chưa kịp phản kháng... Aissss.- t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro