Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khi xác nhận được 7 con người đang ngồi ở phòng khách là ai thì bấn loạn cả lên. Nhưng mà phải giữ lại một chút liêm sỉ, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: 

- Các anh là người thuê nhà em sao.

7 con người đang chăm chú xem tv thì nhìn sang nó, cũng không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của nó. Họ từ từ tiến lại chỗ nó đang đứng. Namjoon cười nhẹ:

- Chào em, bọn anh là người đến thuê nhà.

Nó cũng đáp lại:

- Ba mẹ em cũng đã nói về chuyện đó. Vậy các anh đã dọn đồ xong chưa để em phụ cho. - Ơ nó từ đó tới h việc nhà thì lại lười nhát không đụng vô, tới khi gặp trai là lại siêng năng đột xuất vậy á.

Jimin xoa đầu nó ôn nhu, giọng nói trầm ấm của anh làm hai má nó hồng  lên vì ngại trong rất ngộ nghĩnh:

- Không cần đâu, bọn anh đã sắp xếp mọi thứ xong từ sáng rồi. Nhìn em đáng yêu thật nhỉ.

- Từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Cũng như em là maknae của bọn anh rồi. Wow thích thật nha tự nhiên ở đâu ra lại có thêm một đứa em đáng yêu thế cơ chứ. - J-hope vừa nói vừa tinh nghịch véo má nó.

Xoa xoa nhẹ cái má của mình nó giả vờ đau đớn bĩu môi:

- Bảo em là út mà lại không thương em gì cả. Béo má em đau thế này. hic.

Mọi người vừa mới gặp nhau mà cứ như người trong nhà vậy. Bts coi nó cứ như em út của các anh mà hết mực cưng chiều. Ngồi dưới phòng khách nói chuyện với nhau, nó chợt nhớ ra điều gì đó:

- A trời tối rồi các anh đã ăn gì chưa?

- Bọn anh đã ăn rồi. Sau này tất cả mọi việc trong nhà ăn uống, dọn dẹp,... em không cần lo. Jin Hyung đẹp trai đây sẽ lo hết cho em cũng như mọi người.- Jin rất ra dáng anh cả nha.- Còn h giải tán ai về phòng nấy đi rồi.

Đúng nghĩa ai về phòng nấy. Mọi người tạm biệt nhau ai về phòng nấy.  Nó thì trước khi lên phòng đã hứng cho mình một chai nước và tung tăng bước lên phòng. Vừa mở cửa bước vô thì nó thấy có gì đó sai sai. Sao phòng của nó lại có một cái giường tầng mà không phải giường đơn như thường ngày. Cái con người nằm ở tầng trên là.... Joen Jungkook. 

- Ơ sao anh lại ở đây. Phòng tôi mà. - Nó có phần hơi khó chịu. Thật ra từ nhỏ nó đã ngủ chung với mẹ nuôi quen rồi (người nuôi nó từ nhỏ). Mẹ và ba nó ngày xưa đi làm ở xa nên có thuê người về chăm sóc nó. Bây giờ bà ấy lại phải theo ba mẹ về quê rồi. Nó không quen ngủ một mình cũng không thích ngủ chung với người lạ. Nếu như là Jimin đáng yêu của nó thì nó sẵn sàng hihi.

Jungkook bước xuống giường tiến lại gần nó, áp sát nó vào tường. Mùi cơ thể của anh rất dễ chịu nếu mà nó không cố gắng giữ mặt mũi thì đã bỏ cái liêm sỉ của để bay vào ôm anh rồi. Thấy mặt nó hơi ửng hồng anh cười gian tà:
- Sao, không muốn tôi ngủ chung à.

Nó bỉu môi quay mặt sang một bên, phụng má nhỏ giọng nói:

- Tất nhiên là không, tại sao không phải là Min Min chứ. Nếu là Jimin em sẽ tự động vứt luôn cái liêm sỉ mà để anh jimin ngủ chung phòng rồi.

Nghe nó nói anh lại cười nửa miệng một cách gian tà, bế bổng nó lên nhờ đôi chân siêu mẫu mà chỉ cần ba bước chân đã bước tới cái giường. Anh đặc nó xuống giường ma mị nói:

- Không thích cũng phải thích. Vì em phải ở đây với tôi.

Trong cái tư thế ngại ngùng này (Nó đang nằm còn hắn thì đang chóng hai trước mặt nó như muốn khóa người nó lại không muốn cho nó ra khỏi anh). Nó chợt bật người dậy, ấp úng nói:

- À ờ em đi tắm.

Hắn nhìn cái tướng người nhỏ nhắn đi vòng vòng phòng tìm đồ đi tắm mà buồn cười:

- Quần áo của em ở tủ màu hồng đấy. Tôi đã xếp gọn gàng lại cho em rồi đấy.

Phải rồi bây giờ chia ra hai cái tủ vừa vặn rồi. Một tủ cho nó, một tủ cho anh. Mở tủ quần áo ra mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng không giống như trước kia quần áo của nó lộn xộn khắp cả tủ. Nó nhìn ngơ ngác " không phải chứ, mình còn không thể tự xếp được như vậy. Mà không phải chứ cả đồ trong anh ta cũng." Nghĩ tới nó đỏ hết cả mặt rồi tự mình thì thằm nói anh là đồ biến thái. Nó tắm xong bước ra, cơ thể bỗng cảm thấy dễ chịu hẳng như bớt đi được một chút nặng nhọc. Nó chợt nhớ ra việc gì đó rồi ra khỏi cửa. 

Anh đang nằm ở trên giường, nó vừa từ nhà tắm bước ra thì mùi hương của hoa hồng từ cơ thể nó loang ra cả phòng làm anh không thể không nhìn nó được. Lướt sơ qua người nó, bộ pijama màu hồng đáng yêu với vóc người nhỏ nhắn cao vỏn vẹn 1m58  tim anh bỗng chóc đập không đều. Anh cười nhẹ rồi đi cũng quay trở lại với chiếc điện thoại trên tay mình chợt nói một cách vô thức " đáng yêu thật"

---------------------------------------

Nó bước xuống cầu tầng vài bật thì tới một phòng ngủ khác nó gõ cửa phòng. Người bước ra từ trong phòng là Jimin:

- Ty hả? Em qua đây chi vậy, ngủ không được sao?Vào đây chút đi.- Jimin có vẻ lo lắng hỏi.

Nó lắc đầu rồi bước vào:

- Không đâu, em chỉ muốn hỏi anh một chút thôi.- Jimin gật đầu thì nó nói tiếp.- Sao Jungkook hyung ấy lại ở phòng em vậy ạ.- Nó hơi bĩu môi ra vẻ đáng yêu vừa đáng thương.

Jimin 'À' một tiếng rồi giải thích cho nó:

- Bọn anh đã chia phòng rồi. Vì phòng này rộng nên anh, taehyung, J-hope huyng, Jin hyung ở chung. Cò Namjoon hyung  với yoongi hyung thì chung phòng để tiện sáng tác chung ấy. Jungkook thì chẳng hiểu sao lại không muốn ở chung với bọn anh nên bọn anh quyết định cho chung phòng với em. Không phiền em chứ?

- Dạ không tất nhiên là không phiền rồi.- Trong đầu nó nghĩ là nếu Jimin không đưa ra nụ cười ngọt như đường đó thì không dễ gì nó cho cái tên biến thái đó ở chung đâu.

J- Hope phóng thẳng lên nệm của Jimin :

- Em cứ yên tâm đi Ty. Nó mà có quậy phá em thì cứ nói bọn anh. Anh xử nó cho em. - J-Hope vừa nói vừa quơ tay quơ chân diễn tả.

Jin phì cười:

- Thoy đi chú, chú thì làm được gì con thỏ sumo nhà ta mà cứ bobo cái mồm. Ty à đừng tin nó tin anh nè.

Cả ba cười nói vui vẻ chỉ có một người nãy giờ vẫn im lặng chăm chú vào màn hình laptop là Taehyung. Đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì J-hope tỏ ra aigo với Jin: 

- Ah Jin hyung đẹp trai em đói bụng quá. Chúng ta xuống nấu gì đó ăn nha.

Jimin cũng đói nên hùa với J-hope năn nỉ Jin. Ai biểu Jin đảm đang quá chi nên mới đồng ý với hai con người đó. J-Hope quay sang nó:

- Em muốn ăn gì không xuống đây bọn anh nấu cho.-nhẹ nhẹ xoa đầu nó.

Nó lắc nhẹ đầu:

- Em đã ăn rồi, với em cũng đang hơi buồn ngủ rồi.

Jimin ân cần với nó:

- Vậy ngủ sớm nha đừng thức khuya quá. Ngủ ngon.

J-hope và Jin cũng thế chúc nó ngủ ngon. Nó cũng vậy. Không nghĩ là bỗng một ngày những người anh trai yêu thương quan tâm mình như vậy. Nó nhìn sang Taehyug tự hỏi sao mà nay anh ấy im lặng vậy, vẻ mặt của anh có vẻ không được vui. Nó nghĩ mình nên ra ngoài để anh yên tĩnh, vừa tới cửa thì Taehyung lại nói với một giọng trầm ấm vốn có của mình: 

- Không định chúc tôi ngủ ngon sao.

Nó hơi giật mình xoay người lại nhìn anh, cười một cách đáng yêu:

- Em nghĩ anh cần một mình nên..... Ngủ Ngon.

Anh rời khỏi chiếc giường tần của mình, bước lại phía nó và nhẹ nhàng hôn lên trán nó:

- Ngủ ngon.- Giọng nói đó của Taehyung có chút gì đó lạnh lùng nhưng lại có chút yêu chiều.

Nó vẫn còn bất ngờ về nụ hôn nhưng lại nghĩ việc đầu tiên là phải chạy ra khỏi cái không khí ngại ngùng này mới được. Cố lấy lại bình tĩnh nó quay về phòng. Jungkook thì vẫn đang chơi game thấy nó vô thì bảo:

- Đi đâu lâu vậy, tắt đèn ngủ thôi.

Nó ậm ừ nói với anh:

- Cái đó.... có thể không tắt đèn được không...

Anh buôn điện thoại trên tay mình, đi xuống từ tần trên của giường. Ôn nhu hỏi nó

- Sợ bóng tối à.

Nó gật nhẹ đầu, anh thì vẫn tiến lại chỗ công tắt đèn. Căn phòng tối hẳn đi , anh bế nó tới giường, anh không lên giường tầng của mình mà nằm chung với nó. Anh nằm ngoài nó nắm trong tránh không cho nó bị lọt xuống đất. 

- Anh đang làm gì vậy.- Nó nói với phần hơi khó chịu.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu:

- Chỉ là ôm em ngủ thôi sẽ không làm gì em đâu.- Hôn nhẹ lên trán- Ngủ ngon.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MỘT SỐ ĐIỀU MUỐN NÓI:

- Ty có học qua tiếng hàn nên nói chuyện tiếng Hàn với bts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro