chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa lên xe đã nói:
- Em cũng muốn đi siêu thị mua ít đồ.
Còn Taehyung:
- Em không thích ồn ào. - Chỉ vậy thôi sao. Sao anh ấy lại ít nói vậy chứ.

Jin lái xe tới Crescent Mall -trung tâm thương mại gần đó. Tới siêu thị,  mặt dù bịt cũng khá kín nhưng mà mấy cô nàng trong đây lẫn nhân viên ai cũng nhìn các anh ấy với hai con mắt lấp lánh như muốn nở kim cương vậy. Cái tướng nó lùn hơn các anh ấy tới mức mà người đằng sau đi không thấy nó đâu. Jin lấy xe của siêu thị đẩy đi:
- Mấy giờ em đi học.
Nó nhanh trả lời:
- Dạ 12h15.
Jungkook bất bình:
- Nè chẳng phải là sớm quá sao.
- Rồi sao mà kịp ngủ trưa đây. Aigo,  hèn chi bé con nhà ta lớn không nổi này. - Jin xoa đầu nó vẻ mặt hơi xót.
Nó cười nhẹ:
- Em quen rồi mà. Ba đồ quỷ ấy.
- Vậy để hyung mua nhanh rồi về ha. Cũng 9h rồi. - Jin vừa nói vừa đẩy xe đi.

Nó kéo nhẹ tay áo của Jungkook, Jungkook vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó quay sang nhìn nó:
- Em muốn mua đồ ăn vặt. - Nó chỉ qua quày bánh kẹo. Giọng nói nhỏ nhỏ cưng cưng của nó làm anh cũng mềm lòng.

Anh cúi người lại gần nó,  cười nhếch mép giọng nói đầy ma mị:
- Tôi dẫn em đi mua thì em sẽ cho tôi gì đây.- Anh chỉ là muốn trêu ghẹo nó một chút.
Nó thì ngại đến đỏ mặt:
- Ya không dẫn em đi tôi sẽ kêu Taehyung hyung dẫn em đi.

Nó định quay đi thì anh nhanh tay nắm tay nó lại dẫn nó tới quầy bánh,tiện tay lấy thêm cái giỏ gần đó để đựng. Anh cười với nó:
- Mau lên,  hai người kia sẽ tìm chúng ta đó.

Nó cười dơ tay hình số 1 cho anh rồi quay sang lựa bánh. Nó chỉ định lấy có 2 bịch bánh thôi,  bỏ vào giỏ nó nói xong rồi. Anh liền cau mày,  tự lấy tay mình qươ mấy cái bánh trên kệ vào giỏ cho đầy cả giỏ. Nó suprise:
- Nè nhiều vậy em không có tiền trả đâu. -😢
Anh phớt lờ câu nói của nó:
- Ở kia bán tokboki kìa ăn không.
- Ăn a.  - Ôi cái mặt lật còn nhanh hơn cả bánh cơ.

Nó cầm dĩa tokboki trên tay đi lon ton vừa ăn vừa tìm V và Jin. Cái tướng đi đáng yêu của nó làm anh bật cười. Tìm thấy 2 người kia nó đi nhanh lại vừa đi vừa kêu tên. Nghe nó kêu Jin và Taehyung đang lựa thịt thì quay lại:
- Em đi đâu nãy giờ thế hả, nào em xem thích ăn thịt bò hay thịt heo. - Jin cho nó chọn.
- Gì cũng được ạ. - Nó vui vẻ nói.
-Em thích thịt heo. -JungKook bước lại, khoác giỏ bánh trên cánh tay mình. Tay còn cầm thêm dĩa tokbokki. Jin nhìn xuống
- Ya ăn vậy nổi mụn đấy. - Jin nghiêm mặt.
Jungkook bỏ một miếng bánh gạo vào miệng phụng má nói:
- Mua cho Ty đấy.
Jin gật đầu:
- Thế thì được. Ăn nhiều thì thì nhanh lớn. - Jin lại xoa đầu nó.

Nó gắp 1 miếng bánh gạo đút cho V, anh ấy cũng ăn miếng mà nó đút. V lấy tay lau nhẹ mép môi của nó chỗ bị dính tương. Nó được anh giúp thì trong tim lại đập lộn xộn cả lên. Cười cực kì tươi với anh luôn.
- Cảm ơn hyung ><…
Vậy mà nó không biết có cái con mắt rực lửa đang nhìn nó và V. Mua xong thì đi tính tiền,  sau đó về nhà.
---------------
Ở nhà thì mấy con người lúc nãy đi cafe cũng đã về trừ Winner. Cậu ấy về nhà mình chuẩn bị lát đi học. Jin vào bếp nấu ăn. Suga thì tất nhiên là đi ngủ rồi. J- Hope với Namjoon thì rũ nhau đi đáng cầu lông ở công viên sau nhà. Jungkook thì coi tv,  V thì ngồi kế bên bấm điện thoại. Nó với Jimin thì vào phụ Jin nấu ăn. Nó có chuyện thắc mắc nên hỏi hai anh:
- Hai hyung à,  tại sao em lại cảm thấy Taehyung hyung lại có vẻ buồn. Không giống Tae mà em biết.

Jimin cũng hơi do dự nhưng rồi lại kể nó nghe:
- À Taehyung, hôm nay là dỗ của bà nó đấy. Nên là.... - Jimin có vẻ cũng buồn cho người bạn mình.

Nó nghe xong cũng thấy khá buồn nhưng lại lấy lại tinh thần:
- À ra là vậy. Hyung à em lên lầu một chút nha.
Jin đang nấu ăn cũng nói:
- Được rồi em đi đi để đó cho hyung rồi lát hyung kêu em xuống ăn.

Nó lên trước cửa phòng của V,  đúng là anh đã lên phòng. Nó gõ cửa một lát sau V ra mở cửa, nó bước vào trong nhìn qua giường anh thì thấy cái gối anh hay năm đã ướt rồi nó đoám là anh đã khóc. Nó và V ngồi ở giường của Jhope. Nó mở lời:
- Em biết hôm nay đối với hyung là một ngày không vui. Nhưng mà.... Em nghĩ bà của hyung sẽ không vui nếu thấy đứa cháu yêu quý của bà buồn đâu. Chẳng phải bà luôn muốn hyung vui vẻ sao. Hyung có thể... Đừng buồn nữa được không.. - Nó gần như muốn khóc vậy. Và 1-2-3 giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó.

Taehyung đưa hai tay lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng. Dường như lúc nàu anh ấy thật sự mệt mỏi và cần một ai đó bên cạnh. Một lúc lâu,  anh buồn nó ra cuối thấp người,  giọng nói ấm áp trấn an nó:
- Oppa ổn rồi. Ngoan không được khóc. - Taehyung cười với nó một nụ cười có lẽ còn vươn một chút nỗi buồn.

Taehyung bảo nó về phòng và hứa sẽ không buồn. Nó về phòng nghĩ đến lúc nãy tim nó đập rất nhanh. Cố trấn an bản thân rồi nó đi tắm rửa thay đồng phục và soạn tập vở. Xong thì xuống nhà. Cũng vừa lúc đồ ăn vừa xong và đc dọn ra bàn. Đan ăn thì Namjoon hỏi:
- Một lát ai chở em đi học thế Ty.
- Dạ là... Bạn trai của em ạ. - Nó hơi ấp úng trả lời.

Nghe nói nói xong ai đang ăn cơm cũng bất ngờ đến sắp phun cả cơm ra ngoài cả 7 người:
- Thiệt sao.

Tới lúc ăn xong nó ra trước cổng nhà thì bts cũng đi theo. Chẳng ngờ là đứa em út này lại có bạn trai cơ đấy. Riêng lại có một số người thì lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Vừa ra cửa thì có một người vừa chạy đến. Nó định giới thiệu, vừa nói được tên hắn ta là Tân thì liền bị hối :
- Mau đi, mấy đứa kia đang ở lớp chờ tao chơi game chung kìa. (In nghiêng là tiếng việt)
Nó vội vàng chào tạm biệt bts rồi lên xe đi. 7 con người kia vào nhà đang ngồi trên sofa.
- Em chả hiểu tại sao em ấy lại quen được thằng đó nhìn là biết không thật lòng với em ấy. - Jimin có vẻ khá tức giận.

- Tin anh mày đi không lâu đâu.- Min Yoongi cứ thế mà phán 1 câu xanh rờn.

-----------------------
Tên Tân ấy thì khác lớp với nó nên không đi chung đường. Vừa vào lớp Winner đã lại chỗ nó:
- Nè sao không để tao chở.
Nó vừa soạn tập vừa nói:
-Tân chở tao được mà.
- Haiss bó tay mày rồi. - Winner về chỗ.
--------------
Tan học,  vì phải học thêm nên nó định đi bộ đến lớp học thêm. Winner thì nay phải đi có việc với mẹ không chở nó được. Điện thoại nó reo:
- Alo.
- Là hyung đây. - Giọng nói đầu giây bên kia.
- A.V hyung. - nó liền nhận ra.
- Quay sang bên trái đi.- Nó nghe lời V quay sang trái. Nó bất ngờ người con trai đang dựa lưng vào xe hơi BMW chính là V. Vì anh đã đeo khẩu trang nên cũng khó ai nhận ra.
Nó chạy nhanh lại chỗ V. Anh giơ tay ra ý sợ nó té. Giọng nó nhẹ nhàng:
- Coi chừng té.
- sao hyung ở đây. - Nó cười tươi lắm luôn nha. Thấy trai là vậy đó.
- Đón em về đấy. Các hyung kia đến công ty hết rồi nên hyung đón em để đi ăn rồi cùng đến công ty chơi. - V xoa đầu nó.
- Nhưng mà nay em học thêm mà. - Nó xụ mặt. - Lại là lớp của cô chủ nhiệm nữa.

Thấy vẻ mặt nó thật làm người ta buồn cười nha. V bật cười một cái rồi nói nó:
-Thế hyung chở em đi ăn. Sau đó tới lớp ha.
- A thương hyung nhất nhà cơ. - Nó vui vẻ bước vào ngồi ở ghế lái phụ.

Hai anh em đi ăn bùn bò ở gần trường. Nó kể cho Taehyung nghe 1 một ngày đi như thế nào. Thấy nó vui anh cũng vụ theo. Sau khi ăn thì V chở nó đến lớp học. Trên xe anh hỏi:
- Em muốn uống gì không.
Nó lắc đầu:
- Kế bên lớp học có tiệm trà sữa nên em mua ở đó.
- A vậy anh ở đó chờ em tan học. - V vui vẻ cười.
- Khoảng 2 tiếng. Sợ hyung chờ lâu. -Nó hơi ngại.

V bảo không sao nên nó cũng đồng ý. Vừa đến chỗ học anh thả nó xuống không quên nói với nó "học ngoan".
Nó vô lớp học còn V thì ngồi ở quán trà sữa chờ nó. Anh trước đó đưa cho nó một chai nước lọc để uống rồi dặn khi nào học xong thì anh sẽ cho uống trà sữa.
-------------------
2 Tiếng sau nó vừa kết thúc lớp học, ra bên ngoài thì bị Tân kéo tới một góc cây bên kia đường nói chuyện. Hắn đột nhiên lại cáu gắt với nó:
- Mày để thằng nào chở mày đi học? ( vì bằng tuổi nên xưng hô như vậy)
- Anh tao. Sao thế. - Nó vẫn rất nhẹ nhàng với hắn.
-Tao không cần biết là ai. Mày làm vậy người khác lại nói tao không biết lo cho mày. - Hắn cứ thế mà nặng lời với nó.
Nó cảm thấy thật nực cười.- Mày là người yêu tao, mày bỏ mặt tao ở trường rồi mày đi với bạn mày. Anh ấy không chở tao thì ai chở tao đây? Suy nghĩ một chút đi Tân à. - Nó thật quá thất vọng.  Nó gần như muốn khóc tới nơi.
Hắn nhếch mép nhẹ một cái:
- Nói thật nha,  chia tay đi tao chán mày lắm rồi.
Cái gì,  nghe câu nói đó xong nước mắt nó chợt lăn dài. Nó nấc lên:
- Không. Chẳng phải mày nói....
- Chia tay thì mày cút.- Giọng nói của một người ở đằng sau lưng nó vang lên nhưng từ từ tiến lại gần nó. Chính là Winner,  bên cạnh có cả Taehyung.

Taehyung áp mắt lại gần hắn, người anh tỏ ra một khí lạnh đến đáng sợ, giọng nói không nhanh nhưng đầy sự cay nghiệt:
- Đừng bao giờ đụng tới T/b. - Nói rồi anh kéo tay nó đi,  dẫn nó vào xe.

Winner vẫn đang nói chuyện với Tân:
- Tao đã nói mày rồi mà, quen T/b thì quen cho tử tế.
Tân cười nhếch mép:
- Giờ tao chán nó đó được không. - Nói với giọng láo xược.
Winner không nói gì bay thẳng tới chổ hắn đấm cho một phát vào mặt. Lúc này cậu thật sự tức giận:
- Bạn tao đ*o phải đồ chơi của mày. Mày biết mày đụng tới ai không. hả. - Cậu định đấm cho tên đó một phát nữa thì nó từ trong xe của V chạy ra cản cậu.
- Đủ rồi Winner đừng đánh nữa làm ơn. - Nó vừa khóc vừa nói.
Winner vì thấy nó khóc mà đau lòng,  hạ tay mình xuống,  chỉ vào mặt Tân:
- Tao không bỏ qua cho mày đâu.- Tiến lại dìu nó. - Về Thôi.- Winner dặn V đưa nó về nhà mai cậu sẽ qua sau.

Nó khóc tới ngủ thiếp đi trên xe của Taehyung. Về đến nhà,  anh ẫm nó về phòng cho nó ngủ. Vuốt nhẹ lọn tóc của nó khuôn mặt anh thật trầm tư. Chỉ có anh mới có thể biết anh đang nghĩ gì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro