Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG PHỤ - CỔ ĐẠI: ÁI NÀNG NGÀN NĂM (3)

Nhất kiến chung tình,

Nhị kiến khuynh tâm.

Bóng dáng hồng nhạt, dung nhan tuyệt thế, nàng thiện lương tốt đẹp như bạch nguyệt quang làm hắn từ đây lâm vào luân hãm không cách nào thoát khỏi.

Nhìn thấy Liễu Ái Lạp hắn liền lầm chung thân. Nỗi khổ tương tư hằng đêm ai nào có hay?

Ôm chặt nàng gắt gao trong lòng như ôm lấy trân bảo, hắn từng thề rằng hắn nhất định sẽ có được nàng, tuyệt đối không để nàng rơi vào tay kẻ khác.

Mặc cho thân phận giữa hai người vốn đứng ở mặt đối lập đi chăng nữa.

Đối với Mẫn Doãn Kỳ, chỉ cần là chướng ngại vật cản trở giữa hắn và nàng, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn tiêu diệt.

Cho dù hắn biết người trong lòng nàng không phải hắn...

Mặt vô biểu tình nghe nữ nhân trong lòng lâm vào hôn mê vẫn không ngừng gọi tên một nam nhân khác, hắn cười lạnh một tiếng, vết sẹo đáng sợ trên mắt càng thêm sắc bén đầy sát khí.

Kim Thái Hanh!

"Điện hạ, vị tiểu thư này chỉ là do thương tâm quá độ nên mới ngất đi, tiểu nhân sẽ kê cho nàng ấy một vài liều thuốc an thần tẩm bổ, thân thể không quá đáng ngại, một lát nữa sẽ từ từ chuyển tỉnh."

Tuy thái y không biết lai lịch của nữ nhân nằm trên giường, nhưng trông vị vương gia nổi tiếng lãnh lệ thiết huyết hôm nay khó được lộ ra một tia nhu hòa cùng bảo vệ, hắn không dám chẩn đoán qua loa. Bằng không không biết khi nào thanh kiếm sắc bén bên cạnh Anh Thân Vương sẽ kề lên cổ hắn.

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nói, chờ gã thái y run rẩy rời khỏi, hắn ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Từng trong trí nhớ của hắn, một tiểu cô nương non nớt năm nào nay đã trưởng thành thành một vị thiếu nữ vạn nhân mê.

Rốt cuộc nàng trưởng thành, hắn cũng trưởng thành. Hắn đã không phải tên vương tử yếu đuối nhu nhược lúc ấy nữa.

"Điện hạ!"

Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận xôn xao, giọng thiếu niên trong trẻo cất lên khắp phòng dù chưa thấy bóng dáng.

"Doãn Kỳ điện hạ, ta nghe bọn hạ nhân kể rằng ngài mang một vị tiểu thư trở về."

Đằng sau còn có âm giọng gấp gáp và vội vàng của vị tướng quân cưỡi ngựa ban nãy:

"Phác công tử, ngài không thể tùy tiện xông vào như vậy. Sẽ quấy nhiễu điện hạ."

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ liếc vị tướng quân kia một cái, người nọ hiểu chuyện liền mau chóng lui ra ngoài. Chỉ để lại thiếu niên trẻ tuổi với khuôn mặt ngây ngô nhưng vô cùng anh tuấn đang cười híp mắt đi vào. Thiếu niên thậm chí không hề sợ hãi khí lạnh của Anh Thân Vương, tựa hồ hắn đã quen thuộc tình cảnh như vậy bao nhiêu năm qua. Cho nên vô cùng bình thản nói đùa với vị vương gia sát thần này.

"Ngươi lại ra ngoài làm loạn, Phác đại nhân không quản sao?"

Thân là con trai trưởng của Phác gia, Phác Trí Mẫn rất được gia tộc quan tâm và chú trọng bồi dưỡng, hắn chính là hòn ngọc trong tay phụ mẫu hắn, ngày thường không thích làm việc đàng hoàng, chỉ thích cưỡi ngựa bắn cung, chơi bời lêu lổng, nhưng mấy ai biết được dưới danh tiếng không mấy tốt đẹp ấy thực chất là một nhân tài vô cùng được Anh Thân Vương trọng dụng, bởi vì thân phận nhạy cảm của Mẫn Doãn Kỳ, vị vương gia này không thể công khai qua lại với những nhân vật có thân phận trong triều đình, Phác Trí Mẫn vốn dĩ vô cùng sùng bái Mẫn Doãn Kỳ, vì thế hiện tại ngay cả phụ mẫu hắn vẫn không biết hắn đã sớm gia nhập phe cánh của Anh Thân Vương.

"Đừng nhắc phụ thân ta nữa, ông ấy đã sớm bị hoàng thượng sai đi làm việc rồi, không có thời gian quản ta."

Phác Trí Mẫn bĩu môi đi đến, cho đến khi nhìn rõ dung mạo của nữ nhân nằm trên giường, hắn vô cùng kinh ngạc chỉ tay:

"Đây...đây là tiểu thư nhà Tể tướng? Doãn Kỳ điện hạ, ngài điên rồi sao? Ngài không biết chúng ta và người của Liễu gia không cùng trận doanh cơ mà, ngài công khai mang nữ nhi của hắn về nhà hắn sẽ để yên ư? Chưa kể...chưa kể..."

Nghe Phác Trí Mẫn lắp bắp, Mẫn Doãn Kỳ không kiên nhẫn nhíu mày:

"Nói tiếp!"

Phác Trí Mẫn hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu kín nhìn Liễu Ái Lạp:

"Ngài không biết hôm nay trong cung đã hạ thánh chỉ ban hôn Liễu gia tiểu thư với Quả Thành Đại Quân sao?"

Choang!

Tách trà trên bàn bởi vì nội lực phát động mà vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước trà chảy đầy trên mặt đất. Phác Trí Mẫn run một cái, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Sắc mặt của Anh Thân Vương lúc này thật là đáng sợ.

Có điều Phác Trí Mẫn không hề nghĩ tới Mẫn Doãn Kỳ lại có liên quan gì đến Liễu gia đại tiểu thư. Xem trong mắt Mẫn Doãn Kỳ không hề che lấp tình ái cùng si mê điên cuồng, Phác Trí Mẫn biết điện hạ nhà hắn sẽ không dễ dàng buông tha Liễu Ái Lạp. Đồng thời Phác Trí Mẫn lại vô cùng lo lắng kế hoạch của bọn họ sẽ vì nữ nhân này mà chịu ảnh hưởng.

"Nàng chỉ có thể là của ta."

Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng, gắt gao nhìn nữ nhân nằm ngủ trên giường.

Phác Trí Mẫn nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Nàng ấy là cháu gái của Liễu hậu, lại còn là Phủ Phu nhân tương lai. Điều này sẽ không có lợi cho việc tranh đoạt ngai vị của ngài."

Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh, cũng không hề nổi giận, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh tận xương:

"Có lẽ ngươi đã có chút hiểu lầm, kế hoạch của ta là vì nàng mà sinh, cho nên ngai vàng sẽ là của ta, mà vị trí vương hậu sẽ là của nàng. Còn những kẻ râu ria cản trở kia, giết là được rồi."

Bâng quơ nói một câu nhưng lại khiến Phác Trí Mẫn cảm thấy lạnh lẽo cả người. Có điều sát phạt quyết đoán như thế này mới chính là vị vua lý tưởng trong lòng hắn, là người duy nhất khiến Phác Trí Mẫn nguyện ý phụ tá và phò trợ.

"Vậy thì ngài không nên rút dây động rừng như hôm nay. Trước mắt thế lực của chúng ta chưa thể trồi lên mặt nước, bằng không sẽ khiến Liễu hậu chú ý, gây ra phiền phức không đáng có. Nghe ta, lặng lẽ đưa Liễu tiểu thư trở về, được không?"

Phác Trí Mẫn vốn dĩ là quân sư của Mẫn Doãn Kỳ, bình thường đề nghị của hắn đều rất được Anh Thân Vương xem trọng. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, Mẫn Doãn Kỳ không phải kẻ ngu muội, biết cái gì nên và không nên, hắn cũng hiểu hiện tại không phải lúc công khai đối kháng với thế lực của Liễu hậu. Cho nên vì mục tiêu sau cùng, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Si mê nhìn Liễu Ái Lạp ngủ say, đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ trở nên ngăm đen hơn, còn chưa kịp để hắn lên tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo dồn dập của một gã thị vệ:

"Bẩm điện hạ, bên ngoài đang có hai phe binh mã tập trung trước cửa phủ ta. Mong điện hạ đưa ra chỉ thị."

Phác Trí Mẫn nhíu mày, nhìn mặt Mẫn Dõan Kỳ càng lạnh hơn, hắn bất đắc dĩ cười khổ, lên tiếng hỏi:

"Đối phương là ai?"

Tuy mới chỉ là suy đoán nhưng hắn cũng khá mơ hồ nghĩ ra đó là ai.

Gã thị vệ kia cung kính bẩm báo:

"Bẩm Phác công tử, đó là Quả Thành Đại Quân và Kim Tướng Quân."

Phác Trí Mẫn nghe đại danh này, bỗng quay đầu nhìn điện hạ nhà họ, buộc miệng thốt ra hai cái tên:

"Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh."

Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh đứng lên, nói:

"Đi thôi, quý nhân đến nhà cần phải có chủ nhân ra tiếp mới phải lễ."

Phác Trí Mẫn chỉ cảm thấy một trận phong ba ập vào mặt vô cùng dữ dội.

Ba nam nhân một đài diễn.

Hắn lại nhìn Liễu Ái Lạp vô tri vô giác không biết gì kia, trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên là Liễu đại mỹ nhân, có thể khiến ba nam nhân nổi tiếng nhất Triều Tiên này đồng thời rung động, đương thời nàng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Cũng không biết là phúc hay họa.

Nữ nhân xinh đẹp quá mức chính là tội.

Bất quá ai bảo điện hạ nhà hắn thích, hắn chỉ có thể tận lực giúp đỡ vậy.

Ngoài sảnh chính lúc này, không khí vô cùng nặng nề và lạnh lẽo, trong sân, hai bên binh lính cũng chia làm hai, không, là ba cỗ thế lực nhìn nhau cực không vừa mắt. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không mặn không nhạt đối mắt.

Tình địch nhìn nhau hết sức đỏ mắt lại không ngoa chút nào.

Một thị nữ run rẩy rót trà cho hai người, bọn họ cũng không hề động đậy ly trà một chút nào, đột nhiên Điền Chính Quốc bỗng nở một nụ cười lạnh đâm chọc:

"Không ngờ lại có thể gặp được Kim đại tướng quân ở đây. Nghe nói ngươi vừa lĩnh binh trở về Hán Thành, không lo tiến cung bẩm báo phụ hoàng, hà cớ gì lại xuất hiện tại Anh Thân Vương phủ?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp:

"Không nhọc điện hạ quan tâm, bệ hạ đã hạ chỉ ta có thể nghỉ ngơi vài ngày, việc bẩm báo chờ thiết triều lần sau cũng được. Vậy còn ngài? Ta không nghe nói ngài và Anh Thân Vương có quan hệ thân mật đến độ đến phủ đệ gặp nhau."

Đột nhiên nở một nụ cười đắc ý, Điền Chính Quốc cong mắt thể hiện đầy sự vui sướng trên nét mặt:

"Có lẽ vừa trở về nên Kim Tướng Quân vẫn chưa hay tin nhỉ? Phụ hoàng đã hạ chỉ ban hôn cho bổn vương và Liễu tiểu thư. A Lạp từ nay sẽ là Phủ Phu nhân của bổn vương, nghe đồn Anh Thân Vương "cứu" được vị hôn thê của bổn vương trên phố, bổn vương vô cùng lo lắng đến đưa nàng về. Dù sao ngày thành hôn cũng gần kề, lúc này xảy ra chuyện sẽ không hay cho lắm."

Sắc mặt Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên âm trầm, bàn tay hắn siết lại thành đấm, đôi mắt tràn ngập thâm trầm và hắc ám nhìn Điền Chính Quốc, tận sâu trong đáy mắt chính là sự ngỡ ngàng và không thể tin được.

A Lạp, nàng đã hứa sẽ gả cho hắn, chính miệng Liễu tể tướng cũng đã đồng ý với hai vị huynh trưởng của hắn, bây giờ tại sao bệ hạ lại ban hôn cho nàng và Điền Chính Quốc? Rốt cuộc trong thời gian hắn không ở đây, những người này đã âm mưu cái gì? Liễu tể tướng vì sao lại lật lọng?

Không thể không nói, điều này khiến Kim Thái Hanh vô cùng phẫn nộ, một ngọn lửa giận dữ bùng nổ trong lòng hắn, khiến hắn hận không thể dùng kiếm xẻo nát những người này.

Hắn tin tưởng A Lạp là ái hắn, nàng sẽ không bao giờ gả cho người nàng không yêu, trừ phi nàng bị ép buộc. Có thể thấy được Liễu gia vì muốn gả nữ nhi vào cung mà không ngại buộc nàng thành hôn với đường huynh của mình.

Điền Chính Quốc!

Tên tiểu nhân này!

"Ngài biết rõ đây là ép hôn, người A Lạp ái là ai, chẳng lẽ ngài không rõ sao? Quả Thành Đại Quân điện hạ?"

"Kim Thái Hanh! Ngươi cần cẩn trọng lời nói của mình, A Lạp là tên mà ngươi có thể gọi à? Nàng là vị hôn thê của ta, là Phủ phu nhân của Quả Thành Vương phủ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ái? Nàng chẳng qua bị chút tình cảm của ngươi lừa gạt che mắt, chờ nàng tỉnh táo lại sẽ phát hiện ai mới là người ái nàng nhất."

Điền Chính Quốc lạnh giọng phản phúng.

Đối với Kim Thái Hanh, oán giận của hắn đã chất chứa từ lâu. Hắn không bao giờ có thể chấp nhận được biểu muội mà hắn yêu thương lại ái tên thô bạo thích chém chém giết giết này. Hắn có nơi nào không bằng Kim Thái Hanh? Tại sao trong mắt nàng chưa bao giờ có hắn?

Hắn và nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ khi sinh ra hắn đã nghe mọi người nói A Lạp chính là thê tử tương lai của hắn, là trách nhiệm duy nhất của cuộc đời hắn. Về sau mẫu hậu nói với hắn rằng chờ hắn thừa kế ngai vị, vương hậu của hắn sẽ chỉ có nàng.

Mà hắn vô cùng yêu thương nàng, từ một cô bé đáng yêu hồn nhiên theo năm tháng trưởng thành khuynh quốc khuynh thành, tình yêu của hắn giành cho nàng cũng ngày một lớn hơn, cho đến khi tình yêu đơn thuần trở thành dục vọng chiếm hữu, trong lòng của hắn luôn cho rằng, A Lạp sinh ra là giành cho hắn, trên người nàng mãi mãi đều được đánh dấu dưới tên Điền Chính Quốc hắn.

Cho nên hắn không chấp nhận nàng ái một kẻ khác không phải hắn. Hắn tin tưởng nàng chỉ bị Kim Thái Hanh nhất thời mê hoặc, chờ nàng gả cho hắn, hắn sẽ làm cho nàng biết hắn tốt hơn Kim Thái Hanh không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể cho nàng tất cả mọi thứ tốt nhất trong thiên hạ này, điều mà Kim Thái Hanh không bao giờ làm được.

Giữa hai nam nhân xẹt qua từng tia lửa điện, hận không thể nhai ngấu nghiến đối phương, xung quanh đám binh lính và người hầu đều cúi đầu nhìn mũi chân không dám can thiệp vào bầu không khí đáng sợ của hai vị chủ nhân.

Ai bảo bọn họ đều không phải kẻ dễ chọc?

"Khách quý đến nhà, thật là quý hóa quá, lần sau nếu tới thì hai vị đây nên đưa bái thiếp trước, bằng không bổn vương sẽ không biết mà chuẩn bị tiếp đón."

Giọng nói lạnh lẽo không mấy vui mừng kia vang lên đánh gãy sự đấu đá gay gắt giữa hai người họ. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời quan sát vị Anh Thân Vương này, trong lòng tràn ngập cảnh giác cùng phức tạp.

Bề ngoài yêu dị, vết sẹo lạnh lùng, tóc vàng lóa mắt, một thân hắc bào đen nhánh ngập tràn uy nghiêm, không thể không nói khí tràng của Anh Thân Vương vô cùng cường đại.

Đối với vị huynh trưởng này, Điền Chính Quốc mang theo tâm lý vô cùng phức tạp, vốn dĩ là huynh đệ cùng phụ dị mẫu, nhưng từ khi Mẫn Doãn Kỳ được quá kế làm con trai trưởng của lão Anh Thân Vương, phụ hoàng đã cấm hắn không được gọi người nam nhân này là hoàng huynh, bây giờ bọn họ đứng ở mặt đối lập khiến quan hệ giữa cả hai càng không có chút tình cảm nào đáng nói.

Còn đối với Kim Thái Hanh, tuy hắn vô cùng cảnh giác tên sát thần này nhưng cũng không quá sợ hãi, bởi vì người mà hắn lo lắng nhất là A Lạp, hắn không biết mục đích vì sao Anh Thân Vương lại giữ A Lạp lại cho nên trong lòng vô cùng bồn chồn và dè chừng.

Dính dáng đến Anh Thân Vương đều không hay ho, hắn lo lắng vì an nguy của nàng, đồng thời cảnh giác Mẫn Doãn Kỳ không có ý tốt.

"Thật không giấu diếm gì Doãn Kỳ điện hạ, hẳn là ngài cũng biết rõ vì sao bổn vương lại đến đây? Ta rất biết ơn ngài đã cứu thê tử của ta, liệu không biết hiện tại nàng như thế nào? Có khỏe không? Ta muốn gặp nàng, đồng thời mang nàng về, nhạc phụ đại nhân vô cùng lo lắng."

Nghe từng lời ẩn ý của Điền Chính Quốc, không chỉ Kim Thái Hanh vô cùng khó chịu mà ngay cả Mẫn Doãn Kỳ càng không kìm nén, nhếch môi cười lạnh một cái, dọa cho Phác Trí Mẫn đứng sau cũng sợ run người.

Tu la tràng này quá dữ dội, hắn thật muốn chạy trốn cho rồi. Nhưng rốt cuộc lo Mẫn Doãn Kỳ giận quá mất khôn làm chút chuyện không tốt khiến Điền Chính Quốc nghi ngờ, hắn nhỏ giọng từ sau nhắc nhở Mẫn Doãn Kỳ:

"Điện hạ, bình tĩnh, bây giờ không phải thời điểm."

Mẫn Doãn Kỳ hừ một cái, lạnh giọng nói:

"Thân thể Liễu tiểu thư không khỏe, lúc sáng nàng ngất trước kiệu của bổn vương cho nên bổn vương mới mang nàng về phủ chữa trị. Ngươi yên tâm, một lát nữa chờ nàng thanh tỉnh ta sẽ cho người đưa nàng về Liễu phủ."

"Không nhọc Anh Thân Vương lo lắng, thê tử của ta ta có trách nhiệm đưa nàng về. Cảm tạ ngài đã có lòng tốt giúp đỡ."

Điền Chính Quốc không khách khí đáp lại. Tuy rằng không nhìn ra được ý đồ của Mẫn Doãn Kỳ là gì, nhưng hắn lại có cảm giác khó chịu cùng không tốt từ hắn ta.

Tốt nhất là Mẫn Doãn Kỳ không có ý gì với A Lạp.

"Tiểu thư...tiểu thư...người đi chậm thôi tiểu thư..."

Giọng tì nữ vang lên khiến tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, lúc này một bóng dáng hồng nhạt đang loạng choạng chạy tới, cả ba người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sáng lấp lánh.

Còn chưa chờ Điền Chính Quốc vui sướng kêu tên nàng, đã thấy nàng lướt qua hắn, hướng về người nam nhân ở phía sau, cho đến khi cách hắn ta một khoảng cách khá nhỏ, nàng hạnh phúc kêu lên:

"Tướng quân! Ngài đã trở về!"

"A Lạp!"

Kim Thái Hanh ban đầu còn kinh ngạc, nhưng sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười ôn nhu, đôi mắt chuyên chú mà thâm tình nhìn nàng, đỡ tay nàng, bàn tay rộng lớn nắm bàn tay nhỏ bé như cánh sen kia khiến tâm tình cả hai đều xao động:

"Ta đã trở về!"

Chỉ một lời nói đơn giản nhưng lại khiến khóe mắt Liễu Ái Lạp đỏ hồng, nàng có vô vàn lời muốn nói với hắn, muốn cho hắn biết nàng yêu hắn và nhớ hắn nhiều thế nào. Ánh mắt ôn nhu và ấm áp kia khiến trái tim hỗn loạn và bất an của nàng trở nên bình yên lạ thường.

Chỉ là hình ảnh này vô cùng bén nhọn đâm đau đớn tâm trí của Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ. Bàn tay bọn họ siết chặt gắt gao, sắc mặt xanh mét, đôi mắt thâm trầm tựa hắc hải sâu thẳm, lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh nắm tay Liễu Ái Lạp, hận không thể bẻ gãy tay hắn, bắm nát cho cẩu ăn.

Phác Trí Mẫn lau mồ hôi lạnh, cảm thán Liễu Ái Lạp quá dũng cảm, không biết nàng ngốc thật hay giả ngốc nữa, chẳng lẽ nàng không biết sự thiên vị này của mình sẽ khiến Kim Thái Hanh gặp nguy hiểm như thế nào sao?

Rốt cuộc hôm nay hắn cũng chứng kiến được cái gọi là "ngoại trừ ngươi, trong mắt ta tất cả những người khác đều là vô hình".

Mẫn điện hạ nhà họ đã lạnh đến không còn gì lạnh hơn. Mà Điền Chính Quốc điện hạ thì không kìm nén tốt như vậy, hắn giận điên lên, đi nhanh tới, túm cổ tay của Liễu Ái Lạp, gằn giọng:

"Kim Thái Hanh, buông thê tử của ta ra."

Kim Thái Hanh phản nắm tay còn lại của nàng, cả hai người họ đều âm thầm so đấu sức mạnh.

Liễu Ái Lạp lúc này mới ý thức tới Điền Chính Quốc cũng ở đây, sắc mặt nàng trở nên tái mét:

"Điện hạ..."

"Rốt cuộc nàng cũng nhớ tới bổn vương sao, A Lạp?"

Nghe Điền Chính Quốc trào phúng, bàn tay Liễu Ái Lạp run rẩy, Kim Thái Hanh nhìn không được, giận dữ nói:

"Quả Thành Vương, ngài đừng dọa một nữ tử yếu ớt. Đáng mặt nam nhân sao?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc lạnh lùng, không để ý đến Kim Thái Hanh, hắn nhìn Liễu Ái Lạp, giữ một tay của nàng, ra lệnh:

"A Lạp, cùng ta trở về, thánh chỉ đã ban, từ hôm nay nàng chính là Phủ Phu nhân tương lai của bổn vương, phải rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm chứ?"

Dứt lời, vẻ mặt của Liễu Ái Lạp tràn ngập ảm đạm và thống khổ.

Đúng vậy, nàng đã không còn là Liễu Ái Lạp thề non hẹn biển cùng Kim Thái Hanh, hai người họ đã không có tương lai. Nếu nàng chống đối thánh chỉ, người có hại không chỉ nàng, gia tộc họ Liễu mà cả Kim Thái Hanh cũng sẽ bị liên lụy, tiền đồ của hắn tươi sáng như vậy, không thể vì nàng mà để lại vết nhơ.

Nàng không có sức mạnh chống lại vận mệnh, chỉ có thể làm con rối thuận theo.

Nàng từ khi sinh ra chính là quân cờ của gia tộc và hoàng gia.

"Vâng, điện hạ, A Lạp nghe theo ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro